Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Tiểu học

Tớ và cậu vào cấp 1 rồi, lại học cùng trường rồi, cùng lớp nữa và rất vui là lại cùng bàn. Ngày đầu vào lớp 1, hừ, cậu lại khóc nữa. Nhưng tớ không cho cậu nửa chiếc kẹo dừa nữa đâu, đồ khóc nhè ạ. Mà nguyên nhân cậu khóc hả? Ha ha còn nhớ không? Là tại cậu có chiếc bánh mì nhân cốm ngon quá cậu đã chìa ra cho tớ cắn một miếng, tại tớ cắn rõ to nên đã cắn trúng tay cậu, cậu khóc giữa sân trường, còn tớ thì chạy mất hút.

Mỗi lần trực nhật, tớ toàn bắt cậu quét lớp còn tớ chỉ cần lau mỗi cái bảng. Cậu có vẻ đã không còn hiền như hồi mẫu giáo nữa, nhiều lần cũng lườm nguýt tớ đấy nhưng rồi cậu luôn chọn nhường nhịn cái nết của tớ.

Tớ vẫn thường không mang bút để lại lấy bút máy của cậu, cái bút bố cậu mua ở dưới thành phố về đấy viết thích lắm luôn, rồi thì thước kẻ này, bút tẩy này, giấy kiểm tra này... bọn mình đều dùng chung. À không, nói chính xác là tớ đều lấy của cậu.

* * *

Một ngày mới đến lớp đã thấy cậu dắt tay mẹ ở cửa rồi. Tớ chào mẹ cậu rõ to, rồi hất mặt lên với cậu:

- Thanh niên rồi còn bắt mẹ đưa đi học.

Cậu vẫn lúi cúi nép sau lưng mẹ, còn mặt mẹ cậu thì bỗng nghiêm lại:

- Hôm nay cô phải đưa bạn Quân đi học, Thương biết vì sao không? Vì cháu càng ngày càng nghịch ngợm rồi. Lúc nào bạn đi học về cũng thấy sách vở bị vẽ trâu, bò, gà, vịt, quần áo thì lấm lem vết mực, cô hỏi Quân không nói, cô đã phải gặp cô chủ nhiệm thì được biết là cháu làm. Còn tái phạm thêm lần nữa cô sẽ báo bố mẹ cháu đấy nghe chưa?

Tớ luôn hùng hổ với cậu là thế mà nay bị mẹ cậu dọa cái là ngoan như cún luôn, cúi đầu và hối lỗi:

- Cháu xin lỗi cô, xin lỗi Quân nhiều.

Để tớ không bắt nạt cậu được nữa mẹ cậu đã xin cô chuyển chỗ cho cậu lên ngồi cũng con bé Thảo điệu. Ngồi một mình, tớ buồn chán loay hoay mãi mà sao thấy buổi học trôi qua chậm như con rùa luôn.

Trên đường đi học về, tớ đành dồn hết lại nỗi buồn bực để trêu cậu.

- Này, cầm cặp cho tớ đi.

- Cậu cũng có tay mà.

Không nói gì thêm, tớ đã giơ quả đấm hăm doạ ra trước mặt cậu. Cậu đành phải miễn cưỡng xách cả cặp cho tớ.

Được một lúc, nhìn cậu lếch thếch thế nên tớ đã nghĩ ra một trò mới. Tớ nới dây cặp ra, thả cặp xuống đất cứ thế kéo lê về nhà. Cậu cũng bắt chước theo, hai đứa mình vừa đi, vừa khúc khích đùa nhau trên con đường rợp bướm đủ các màu bay, phải rồi, mùa này quê mình vốn nên thơ hơn vì những con côn trùng xinh đẹp đó mà.

- Thế này giống như đi công tác nhờ, tớ xem trong phim người ta đi máy bay hay kéo cặp như thế.

- Cậu thông minh thật đấy. Đỡ nặng hơn bao nhiêu.

- Đương nhiên, tớ là hoàng tử của cậu mà.

- À, hôm đó chúng mình đã hôn nhau trên sân khấu nhỉ?

- Chẳng sao đâu, tớ còn chẳng nhớ.

- Nhưng mẹ tớ đã chụp cảnh đấy lại rồi, nếu cậu muốn xem mai tớ cầm đi cho.

- Ai nói tớ muốn bao giờ. Tốt nhất cậu nên đốt nó đi, nếu không có đứa nào lớp mình nhìn thấy nó lại trêu bọn mình thích nhau nữa.

- Ừ. Để tớ đốt đi nhé.

Lúc đó đúng là ngây ngô thật, không biết là cậu có đốt bức ảnh đấy không nữa, chỉ nhớ, bố tớ đã thấy hai đứa mình lôi cặp trên đường, hôm ấy tớ đã bị ăn mấy roi liền đến nỗi bây giờ tớ bị nhát đòn luôn.

***

Cậu có còn nhớ, một lần năm lớp 2, trong lúc đi học về tớ đã rủ cậu trèo tường để về đường tắt cho nhanh. Tớ đã liều lĩnh nhảy vèo từ trên tường xuống đất rồi loạng choạng nghe cái toạc to tướng, và thật xấu hổ khi quần tớ đã rách một mảng lớn ở chỗ ngồi ghế. Tớ không xấu hổ với cậu đâu mà xấu hổ với bọn con trai lớp 3 đi phía sau. Tớ đã bắt cậu cởi áo ra để tớ buộc vào.

- Hì hì... nhìn tớ phong cách chưa Quân?

- Nhưng tớ phải cởi trần à?

- Ừ, cậu là con trai, phải biết ga lăng rõ chưa?

- Nhưng mẹ tớ biết thì sao?

- Cậu không nói sao mà biết được.

Nhưng tớ vừa nói xong thì mẹ cậu xuất hiện nhỉ? Nhưng cậu đã cứu tớ một lần, cậu gãi đầu nói với mẹ là cậu nóng nên nhờ tớ cầm áo.

Hôm đó về cậu có bị mẹ đánh không? Tớ thì có đấy, mẹ tớ đã đánh vì tội ngày nào cũng bắt nạt cậu.

***

Năm lớp 3, tớ sau vài lần ngã lên ngã xuống đã biết đi xe đạp. Tớ thích lắm lúc nào cũng dính lấy cái xe, đi khắp ngõ hỏi xem ai có cần mua gì ở cửa hàng tạp hóa để tớ đi giúp. Tớ hăm hở, khi thì đi mua dầu gội đầu hộ bà nội, khi thì đi mua thuốc lào cho ông Ba, khi thì đi mua muối cho thím Lan. Nhớ hồi ấy cả lớp chỉ có vài chiếc xe đạp của mấy đứa được coi là dũng cảm đã được bố mẹ cho mang đến lớp, thế là cả bọn mang xe vào để ở cuối lớp vì sợ bị xịt lốp xe.

Khi có điều quan tâm mới, tớ đã vô tình bỏ mặc cậu đi bộ một mình về nhà. Nhiều lần, tớ còn trêu ngươi phóng xe lại gần, cố tình để đá cậu một cái rồi cong mông lên đạp. Cậu có lẽ đã tức lắm thì phải, nên sau đợt nghỉ tết, tớ thấy cậu cũng biết đi xe. Hai đứa mình còn rủ nhau đua xe đạp, cũng may là tớ mới bị ngã có 6 lần, lần đau nhất cũng chỉ phải nghỉ học 3 ngày.

Sau lần đau nhất đấy, hai đứa mình lại trở về với cái xe căng hải (hai cẳng) thân yêu. Cậu nói đi bộ chân sẽ dài ra nhưng tớ là chúa lười mà. Tớ đi một lúc lại "bị nhức đầu" nên tớ nhảy lên lưng bắt cậu cõng. Thực ra là tớ lừa cậu thế thôi, chứ tớ có ốm tí gì đâu, nhưng tớ diễn giỏi quá cậu tin là đúng rồi.

Lúc đó đang chiếu phim Uyên ương hồ điệp, tớ thì thích phim này dữ lắm. Tớ còn đóng giả làm Phấn Điệp bắt cậu làm yêu tinh nhện cơ. Trên đường đi học những bông hoa cúc dại thu hút bao nhiêu là bướm và ong. Tớ thì cứ thấy chúng nó ở đâu là sà đến nghịch. Cậu đã nói đó là ong nghịch nó đốt rất đau nhưng tớ còn cố cãi nó sẽ không đốt vì tớ là họ hàng nhà nó. Nhưng ai ngờ nó lại tiêu diệt cả họ hàng cơ đấy. Tớ gào ầm lên khi bị một con ong mật đốt, khi đó cậu cũng không biết làm gì và cũng khóc luôn cùng tớ. Thế là hai đứa mình như trẻ dân tệ nạn, vừa đi vừa khóc nhè. May mà có bác Trung đi qua đã gỡ cái nọc ra cho tớ đấy, từ đây tớ đã nín khóc rồi thế mà nhìn sang cậu vẫn đang nức nở.

- Sao cậu lại khóc thế? Tớ bị đau thôi mà.

- Huhu...Vì bố tớ bảo yêu tinh nhện dù ác nhưng rất yêu Phấn Điệp, nên tớ không thể để người tớ yêu khóc một mình đâu.

Lúc đó tớ cười khanh khách khih nhìn cái vào cái mặt mếu máo của cậu, còn mặc nhiên, tớ không biết ý nghĩa của người yêu là gì.

***

Một chiều thứ 7 đang ở nhà chơi với em thì thấy mẹ cậu dừng xe ở cổng nhà tớ, tớ rén ngang vì nghĩ chắc tớ đã gây ra chuyện gì để cô lên mách mẹ. Thấy mẹ cậu và mẹ tớ nói chuyện với nhau ở trước nhà, tớ vội chui tọt vào phòng. Lúc mẹ cậu gọi tên tớ, tớ giật bắn mình luôn.

- Ngày mai Thương xuống ăn sinh nhật Quân nhé, nó ngại không dám lên mời.

Ồ, hết hồn tưởng bị ăn mắng ai ngờ sắp được ăn kẹo. Tớ đã tươi cười nói chuyện với mẹ cậu được rồi. Tớ còn nghĩ mãi không biết cậu có gì mà phải ngại chứ? Đúng là...

Bữa tiệc sinh nhật cậu đông lắm, nhưng ngoài tớ ra thì không ai là con gái cả. Các anh nhà cậu mang quà của tớ ra bóc luôn, mấy anh cười phá lên bảo: "Bây giờ sinh nhật ai còn tặng sách với bút nữa". Nhưng cậu biết không? Tớ đã bắt bố lai đi xa lắm mới mua được quyển sách có hình siêu nhân Gao và cái bút viết thì không ra mực nhưng nếu soi đèn thì sẽ thấy đấy.

Hôm sau lên lớp bọn con gái xúm lại hỏi đủ thứ chuyện. Bọn nó bảo cậu thích tớ nên mới chỉ mời mỗi tớ là con gái đến dự sinh nhật cậu đấy. Tớ thì tức đến đỏ mặt mà bọn nó lại dám bảo là đỏ mặt thì là yêu. Tớ không thích đâu, không thích yêu cậu tí nào cả. Tớ chạy đến hỏi cậu:

- Này và cậu không thích nhau đúng không? Làm sao tớ thích một đứa con trai nhút nhát, khóc nhè như cậu được phải không?

Trước những câu hỏi của tớ, cậu bỗng dưng im lặng, còn tớ thì không ngừng nháy mắt với cậu là phải nói không thích. Và thế là trước mặt cả lớp, cậu với tớ đã tuyên bố: Chúng tớ không thích nhau.

***

Suốt những năm cấp 1 bọn mình vẫn học cùng lớp, nhưng từ cái vụ bị trêu thích nhau đấy, cậu và tớ đã không đi học về chung nữa. Tớ lúc nào cũng tỏ ra ghét cậu để bọn nó không trêu nữa thế nhưng không sao tránh được mỏ của mấy con vịt giời ở lớp mình. Chúng nó càng nói, càng trêu thì tớ và cậu càng ghét nhau. Không một ngày nào là bọn mình không đánh nhau cả. Tớ đấm cậu một cái, cậu đá lại tớ ngay. Tớ cho cậu một cái thước vào đầu, cậu cho tớ ăn cả quyển sách bay. Cậu giờ đã sắp cao bằng tớ, nên có vẻ cậu đã bạo dạn hơn xưa, khi bị tớ đánh cậu không khóc hay mách cô nữa, thay vào đó cậu "trả thù" theo cách của tớ.

Lúc đấy nhà bọn mình lại mới có điện thoại để bàn, ai cũng háo hức nghe và chờ điện thoại, nhất là lũ trẻ con chúng mình, bắt đầu rộ lên cái trò nháy máy. Tớ biết số nhà cậu sau khi nhìn trộm lúc cậu viết sổ liên lạc, thế là bọn mình "trả thù" nhau cả khi ở nhà. Tớ vừa ra đến sân lại có chuông điện thoại, chạy vội vào nhà, nhấc lên nghe thì bên kia rập máy. Tớ lại chạy ra cổng đi chơi nhảy dây, tiếng điện thoại lại réo nhưng cứ đưa lên nghe là thấy tiếng cười khoái chí rồi tút... tút. Và tớ đã dành cả tối hôm ấy để trêu lại cậu.

Sáng hôm sau tới lớp đã gặp ngay cái mặt hằm hằm của cậu:

- Đúng là đồ vô công rồi nghề.

Cậu mắng tớ có mỗi thế rồi tập tễnh bước vào bàn. Hỏi thằng Dũng thì mới biết cậu đã bị một trận ra trò vì cái trò nháy máy của tớ.

***

Một sáng đi học cùng bọn lớp mình, tớ đã gây ra một vụ mà ngay cả tớ còn bất ngờ nữa. Con My bảo:

- Trời âm u thế này tao không mang ô rồi chúng mày ơi.

Tớ chỉ định trêu nó thôi:

- Haha cho mày chết, tao là phù thủy đây, 1 – 2 - 3 mưa ơi, rơi xuống nào.

Tớ giơ tay lên trời và đếm rồi ngay lập tức có mưa luôn. Bọn nó sợ hãi kêu la ầm ĩ, chúng nó gọi tớ là phù thủy thật.

Khi sắp đến trường thì thằng Tuấn nó bẻ cái cây ngang đường, rồi đánh vào lưng tớ:

- Tao sẽ diệt trừ phù thủy gian ác.

Tớ tức lắm, hét lên:

- Mày mà đánh tao nữa thì xe mày gẫy cổ.

Vậy mà chẳng hiểu sao trùng hợp thế nào, đi thêm một đoạn nó loạng choạng đâm vào vũng nước mưa, ngã nhào ra và cái xe đạp mini từ thời của chị nó dùng gãy cổ. Bọn chứng kiến mặt đờ đẫn, vội đạp xe đến lớp loan tin tớ là phù thủy, sáng hôm đó, tớ bị cô lập hoàn toàn. Nào là bị ngồi một mình một bàn, xe đạp của tớ bị quẳng ra một chỗ, chẳng đứa nào dám lại gần tớ cả. Hôm ấy lại có bài kiểm tra viết chính tả, tớ hết sạch giấy, vở đều viết qua trang giữa hết cả nên không thể xé hỏi xin thì không đứa nào cho phù thuỷ hết. Tớ chỉ mong cậu sẽ chỉ đi học muộn, rồi cậu sẽ là người đến và cho tớ giấy kiểm tra nhưng cậu không tới, cô giáo nói cậu bị sốt nên sẽ nghỉ một vài hôm. Mọi ngày tớ đanh đá là thế nhưng bị bắt nạt hội đồng thế này thì tớ chịu thua, vừa ấm ức và vừa nhớ cậu, vì tớ biết cậu sẽ không xa lánh tớ.

Câu chuyện phù thuỷ vẫn cứ tiếp diễn thêm hai hôm không có cậu đi học. Đến ngày thứ 3, giờ truy bài tớ cứ đứng thập thò ở cửa lớp không dám vào vì bọn nó sẽ xua đuổi. Rồi cậu cũng thật sự xuất hiện trước mắt tớ, da cậu xanh hơn nhiều nhưng đôi mắt thì vẫn ấm áp như vậy. Cậu nhìn tớ và thắc mắc sao tớ không vào lớp, tớ cứ nhăn nhó mà ấp úng không biết kể từ đâu, kể thế nào cho hết nỗi ấm ức suốt 3 ngày trời. Thằng Huỳnh nó hét lớn từ bàn cuối trong lớp:

- Mày tránh xa nó ra Quân, nó là phù thuỷ đấy, không phải Phấn Điệp đâu.

Thằng Tuấn chen vào rồi cả bọn phụ họa, thi nhau kể tội tớ:

- Nó còn nguyền rủa xe tao gãy cổ.

- Nó còn làm được trời mưa.

- Hôm nó trực nhật, tao còn thấy nó cưỡi chổi bay.

Tớ không thể cãi lại khi quá nhiều lời buộc tội ấy, đành đứng ngẩn ngơ ở cửa lớp, chợt cậu chạy lại, nắm tay tớ lôi vào. Đứng trước cả lớp, cậu nói rõ to:

- Ai nói cậu nó là phù thủy? Mày nhìn thấy nó cưỡi chổi bay lúc nào? Giờ nào? Phút nào? Giây nào? Chúng mày thấy có phù thủy nào mà lớp 5 rồi chưa thuộc bảng chia 9 không? Có phù thủy nào mà ngày nào cũng hậu đậu ngã lên ngã xuống không?

Cả lớp nhìn nhau tin lời cậu nói nhưng rồi bọn nó lại phản biện:

- Nhưng nó đã làm trời mưa và làm gẫy cổ xe thằng Tuấn.

- Đó chỉ là trùng hợp thôi. Sự trùng hợp có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chúng mày bị nhiễm Harry Potter nặng quá rồi.

Đến lúc đó chúng nó mới chịu thôi.

Tớ không còn bị gọi là phù thủy nữa điều này phải thật cám ơn cậu. Mấy ngày sau đó tớ đã luôn để ý cậu đấy. Đặt mấy viên bi ve lên bàn của cậu, tớ cười tít mắt:

- Dù sao cũng cảm ơn nhờ cậu mà tớ không bị bọn nó trêu nữa.

- Không cần, chẳng qua là tớ thấy phù thủy còn chưa dữ tợn bằng cậu, cậu phải so với sư tử hà đông thì đúng hơn.

Sau cái câu nói khùng khùng ấy của cậu, bọn mình lại có một trận chiến nảy lưa xảy ra. Và cũng sau vụ này, sự nghi ngờ bọn mình thích nhau của hội bà tám trong lớp ngày càng lớn. Chúng nó bảo là "ghét của nào trời trao của đấy", "thích nhau mới đánh đau",... Điều này làm tớ bực bội, thật ghét cái trò gán ghép của hội trẻ con, tớ khi đó đơn giản chỉ là thích trêu chọc cậu mọi lúc có thể, nhưng cũng thật lạ, tớ lại không làm thế với những đứa con trai khác. Tớ đã tìm đọc trộm truyện tình yêu thiếu nữ của chị Hương hàng xóm, tớ cũng đã hỏi chị ấy rằng nếu tớ cứ không ngừng trêu cậu thì có phải tớ thích cậu rồi không và câu trả lời của chị ấy đã làm tớ thấy vui và cũng có phần hơi lo lắng. Có phải tớ đã lớn trước tuổi rồi không?

***

Thế là đã học cùng cậu đến tận cuối lớp 5 rồi, những ngày cuối cấp này có nhiều thay đổi thật nhưng có một điều mãi mà vẫn không chịu thay đổi đó là bọn mình vẫn luôn luôn cãi cọ, đánh nhau, dấu sách, dấu dép, giật tóc, kéo tai nhau.

Ngày cuối đi học để bắt đầu nghỉ hè tớ đã lấy chiếc bút tớ tặng cậu, cái bút mà viết không ra mực nhưng soi đèn sẽ nhìn được ấy. Tớ đã viết vào một tờ giấy, rồi gấp nó thật phẳng đặt trong ngăn bàn cậu. Tớ đã viết gì à? Tớ đã hỏi cậu một điều, đó là: "Tớ thích cậu nhé?" Đó là câu hỏi mà tớ đã giấu rất lâu rồi, nhưng thực sự để hỏi cậu tớ run lắm nên đành viết cho cậu thôi.

Trống báo hiệu vào lớp, báo hiệu tiết học cuối cùng của thời gian tiểu học. Tiếng ve kêu inh ỏi bên ngoài, điều này làm tớ thêm háo hức, tớ muốn biết cảm giác của anh chị lớp 6 ra sao và tớ cũng háo hức chờ cậu dùng cái đèn ở nắp bút đọc được câu hỏi của tớ.

Cuối buổi, cô nói rằng bọn mình sẽ làm kế hoạch nhỏ bằng cách quyên góp giấy vụn. Và thật chớ trêu, cậu đã lôi "thư tình" của tớ ra vào đống giấy vụn quyên góp. Lúc về, mải chạy theo bọn nó đi bắt ve sầu, cậu còn bỏ quên chiếc bút tớ tặng trong ngăn bàn, cái Thuỳ ngồi cùng cậu nó phát hiện ra, nó đưa cho tớ mang về trả cậu, vì nhà tớ gần nhà cậu hơn nhà nó. Tớ đã giận vì chuyện cái bút, cũng giận luôn chuyện cậu không đọc được bức thư của tớ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com