Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Phổ thông

Bức thư tỏ tình năm lớp 10:

Này Hoàng Minh Quân,

Cậu đúng là đồ rồ bị hâm, đồ độc ác vô lương tâm, đồ đáng ghét, kiêu căng, ngạo mạn...

Tại sao cậu chuyển trường mà không nói gì thế? Tớ giận cậu lắm đấy, liệu mà về xin lỗi tớ rõ chưa? Làm tớ lo lắng cho cậu suốt, làm tớ mấy ngày đến nhà cậu mà chỉ thấy vắng tanh. Về nhanh trả tớ mấy quyển Conan cậu mượn đợt hè nữa. Sao tớ lại có một đứa bạn vô tâm thế này nhỉ? Đi mà không nói với tớ một câu. May mà hôm nọ tớ gặp cô cậu mới biết địa chỉ nhà cậu mà viết thư đấy.

Thôi không trách móc cậu nữa, trách cậu có mà viết cả quyển tiểu thuyết còn chưa đủ ấy. Nhà cậu chuyển xuống thành phố sống rồi à? Thích thật đấy, tớ chỉ được xuống Hà Nội mỗi một lần đi tham quan cùng trường thôi. Ở dưới đó đông vui, náo nhiệt lắm nhỉ? Cậu ở đó có thể chọn một lớp học đàn tốt hơn ở quê rồi nhỉ?

Cô cậu nói cậu đỗ được vào trường chuyên à? Tớ kể cho bọn lớp mình nghe chúng nó tự hào về lớp phó học tập lắm. Lớp mới của cậu có vui bằng cái lớp cá biệt hồi cấp hai của bọn mình không? Mà chắc chẳng có lớp nào như lớp mình đâu nhỉ? À, thế lớp trưởng mới có ngố như tớ không, chắc không rồi vì cậu nói tớ là lớp trưởng ngố nhất quả đất mà. Hihi...

À, kể cậu nghe tớ cũng đỗ vào trường cấp ba ở huyện đấy còn nhảy vào hẳn lớp chọn luôn nhé! Sao thấy phục tớ chưa? Tớ đã tự hứa với mình sẽ chăm chỉ thật nhiều hơn nữa để sau 3 năm nữa, tớ có thể chạm đến ước mơ của mình.

Ngày đầu đi học cấp ba, tớ linh cảm sẽ gặp được cậu, tưởng cậu sẽ đột nhiên xuất hiện trước cửa lớp và đợi tớ như đã từng... haizzz... dạo này tớ chỉ cảm mà chẳng linh gì cả. Vì mấy lần toàn quên mang ô, tại tớ cứ quen như ngày xưa ấy, cứ mưa là lại đi ké ô của cậu.

Mà hôm đầu vào cấp 3 cậu có khóc không đấy, ê ê đừng bảo là khóc nữa nhé, mà tớ cũng mong cậu sẽ không khóc vì sao á? Vì cậu khóc xấu cực, con trai khóc chẳng dễ thương tẹo nào đâu.

Bao giờ cậu về thế? Thỉnh thoảng tớ nghỉ học hay đạp xe qua nhà cậu mà trống không à? Tớ còn mấy lần chèo tường vào hái ổi nhà cậu đấy, nhưng hái thỏa thích mà chẳng bị cậu vác gậy ra đuổi cũng chán. Mấy chậu hoa dạ yến thảo trong sân nhà cậu tớ mà không tưới nước cho thì héo khô rồi nhé. Liệu mà về báo đáp tớ biết chưa?

Tớ hay kể với mấy đứa bạn mới về cậu lắm, bọn nó cứ đòi xin số điện thoại cậu suốt đấy, nhưng tớ còn chẳng có nữa là. Cậu quá đáng thật đấy, đi mà không thèm tạm biệt gì, dù gì tớ cũng là tình địch của cậu từng đấy năm trời, nếu không có tớ thì thử hỏi quãng thời gian đi học đó của cậu có sôi động, náo nhiệt được vậy không?

Cậu có quên tớ không? Cậu đi như thế này làm tớ nghi ngờ vào trí nhớ của cậu lắm.

Còn tớ thì nhất định không quên cậu đâu chàng Bạch Tuyết của tớ. À nhắc tới mới nhớ giờ tớ đã hiểu ra first kiss nó quan trọng thế nào rồi. Hôm qua có con bạn hỏi tớ first kiss là gì để nó viết truyện thế là tớ tuôn một bài thuyết nào là bất ngờ, nào là rung động, nào là bắt đầu cho một tình yêu... Nó nhìn tớ kì lắm rồi nó phán tớ đã có nụ hôn đầu trước lớp làm tớ sợ toát mồ hôi. Ừ là thế đấy nhưng những lời bình luận về first kiss của tớ như thế là đúng phải không? Chắc cậu chưa biết điều này đâu nhỉ? Điều mà tớ giữ lâu lắm rồi tớ đã từng trốn tránh nó, đã từng lo sợ nó nhưng bây giờ tớ đang chấp nhận nó. Chấp nhận bằng một nụ cười thật tươi và bằng một trái tim luôn đập lỗi nhịp khi nghĩ đến. Là cậu.

Nhận được thư nhớ hồi âm lại ngay cho tớ nhé, tớ sẽ chờ cậu trở về. Nhưng có một điều phải cho cậu biết ngay bây giờ không tớ sợ sẽ muộn mất.

Tớ đã từng thổ lộ rất nhiều lần nhưng đều không đến được tay cậu. Tớ... à tớ muốn nói.... muốn hỏi cậu là:

"Hoàng Minh Quân tớ thích cậu nhé"!

Hoàng Thương.

***

Bức thư tỏ tình năm lớp 11:

Gửi chàng Bạch Tuyết của tớ,

Đã lâu rồi không gặp cậu nhỉ? Cũng chẳng nghe được tin tức gì về cậu luôn. Chắc bây giờ cậu cao lắm đây, còn tớ thì vẫn chẳng cao thêm được tí nào cả. Hì, tớ không nghe lời cậu rồi, hồi đó cậu bảo phải chăm chỉ rút xà đơn và tập bơi ấy thế mà tớ một tháng mới rút được vài lần, tớ còn cho chuồn chuồn cắn rốn rồi mà vẫn chẳng biết bơi đấy.

Cậu học hành thế nào? Sống ở đó có vui không mà sao mãi không thấy cậu về lại quê mình thế, tớ đợi cậu mãi đấy. Tớ đã nhiều lần tưởng tượng tớ đang chơi ngoài vườn thì nghe tiếng cậu rồi thấy cái dáng cao lêu nghêu lấp ló sau rặng hoa giấy ở cổng nhà tớ. Cậu hư lắm nhé, chẳng thèm hồi âm luôn, tớ đợi thư cậu dài cả cổ đấy. Thực sự tớ rất tò mò về cuộc sống bây giờ của cậu. Cậu sống ra sao? Gia đình cậu thế nào? Cậu sẽ chọn trường đại học nào? Thế mà cậu kiêu không thèm viết thư trả lời.

Cậu đã quên những giờ học có tớ ngồi bên? Đã quên những vụ cãi cọ nảy lửa của chúng mình? Đã quên những buổi tan học cùng đạp xe trên đê? Đã quên trận mưa hôm ấy? Đã quên bản tình ca chúng ta từng hát? Và cậu đã quên tớ sao?

Cậu có quên tớ không? À chắc không đâu, cứ nhìn vào tay cậu là cậu buộc phải nhớ tớ thôi. Vết răng của tớ đã thành sẹo trên ngón tay cậu rồi mà, hihi. Cậu bảo khi nào lớn sẽ bắt đền tớ mà bây giờ lớn rồi này sao cậu không về mà bắt đền đi.

Mỗi lúc nhớ cậu tớ đều mỉm cười vì cậu chẳng từng bảo cứ nghĩ đến cậu là phải cười còn gì. Nhưng đã có lần tớ cười với hai hàng nước mắt đấy.

Thôi không trách cậu nữa đâu, kể cậu nghe nhé tớ đang học Karatedo đấy, tớ lên đai xanh rồi, chờ bao giờ cậu xuất hiện tớ sẽ đánh cho cậu một trận, đánh để cho bõ ghét, đánh cho cậu quên đường về luôn. Tớ giờ chỉ làm lớp phó học tập thôi không làm được lớp trưởng nữa rồi. Cậu à, đúng là không có cậu ở bên chuyện gì tớ làm cũng trở nên hậu đậu hết ấy. Nhưng giờ tớ mạnh mẽ rồi, không đợi cậu giúp đỡ đâu.

Khi nào rảnh hãy viết thư lại cho tớ nhé!!! Tớ sẽ đợi. Nhớ là tớ đang đợi đó nha.

Tớ không ngày nào là quên cậu cả, bởi vì cậu không chỉ là một người bạn thân.

"Hoàng Minh Quân tớ thích cậu nhé"!

Hoàng Thương.

***

Bức thư tạm biệt lớp 12:

Quân ơi,

Hì, đã thật thật lâu rồi không gửi thư cho cậu nhỉ? Nhưng tớ hay viết lắm nhưng viết xong tớ cất luôn rồi, gửi mãi mà chẳng thấy cậu viết lại nên thôi. Nhưng có lẽ cậu đang rất hạnh phúc nhỉ?

Tớ đã nhìn thấy cậu hôm đi thi văn nghệ ở thành phố, thấy cậu xuất hiện trên sân khấu và thật vui vì cậu vẫn rất ổn. Đúng như tớ đoán, cậu cao hơn nhiều rồi, gương mặt lại ngày càng điển trai hơn, cậu đánh đàn hay hơn trước nhiều lắm. Lại được xem cậu đánh đàn nhưng tớ cũng chợt nhận ra người đứng bên cạnh cậu bây giờ không còn là tớ. Cậu cười với bạn đó thật ấm áp, một nụ cười quen thuộc với tớ bao nhiêu năm và giờ tớ ước nó dành cho tớ quá. Kết thúc phần thi của cậu bao nhiêu là fan nữ lên tặng hoa, tớ cũng mang ngay bó hoa mới được tặng lên tặng cậu với hyy vọng cậu sẽ nhận ra tớ. Vậy mà đông quá, mọi người chen lấn xô đẩy nhau để đến gần xin chữ ký cậu, trong rất nhiều cô gái ấy có tớ đấy, cậu biết không? Nhưng chẳng biết ai đã xô tớ một cái thật mạnh khiến tớ chao đảo ngã xuống, và bó hoa văng lên trước. Nhưng trong lúc hỗn loạn ấy chẳng ai để ý tớ cả. KHÔNG... Tâm trí tớ đã gào thét lên thật to khi tớ thấy họ đạp lên bó hoa của tớ. Nước mắt tớ tuôn ra lúc đấy khó thở lắm cậu biết không? Khi tớ nhặt lại được bó hoa thì chỉ còn những cành dập nát, còn cậu thì đã cùng mọi người trong đoàn ra xe rời đi. Tâm trạng tớ lúc đó rối bời lắm, tớ muốn gặp lại cậu nhưng có lẽ tớ không mong chờ được gặp cậu trong hoàn cảnh này.

Nhưng giờ tớ không còn buồn nữa, cũng không lo lắng nhiều nữa vì chỉ cần thấy cậu vẫn sống vui vẻ là làm tớ hạnh phúc lắm rồi. Nhưng giá mà hôm ấy được nói chuyện với cậu vài câu sẽ tốt hơn. Hì, tớ đòi hỏi cao quá phải không?

Có một cậu bạn học cùng tớ từ hồi lớp 10, cậu ấy cũng cao và học giỏi giống cậu đấy. Nhưng khác là cậu ấy hay giúp đỡ tớ chứ không như cậu đâu. Tớ nói chuyện với cậu ấy rất hợp rất hòa bình chứ không phải cứ gặp là chiến tranh như cậu. Cậu nói xem có phải đó là một cậu bạn tốt mà ông trời đã tặng tớ khi mà cậu biến mất không? Có lẽ chưa ai tốt với tớ như cậu ấy đâu. Cậu ấy ấm áp tựa như một ly cà phê vậy, vừa thanh thanh vị ngọt vừa làm người khác khó quên.

Cậu ấy đã nói rằng rất rất thích tớ, điều này làm tớ rất bất ngờ. Tớ đã lúng túng khi đứng trước cậu ấy lắm luôn. Nhưng cậu ấy nói rằng tớ hãy cho cậu ấy một cơ hội, cậu ấy sẽ chờ tớ. Tớ cũng có chút chút thích cậu ấy, hihi. Tớ cũng đang chờ, bởi tớ đã thử cho mối tình đơn phương của tớ dành cho cậu thêm một cơ hội nữa, tớ sẽ chờ tới khi cành hoa hồng tớ định trao cậu hôm ấy khô đi thì tớ sẽ trả lời cậu bạn kia.

Người ta nói tình đầu thường là mối tình xa xôi và ít ai có thể để tình đầu trở thành tình cuối được. Có lẽ tớ đang tin điều này đây. Những ký ức về cậu tớ sẽ giữ mãi trong tim, một tình yêu đẹp, một tình yêu trong sáng mà tớ luôn ấp ủ tớ ước rằng nó có thể biến thành một niềm hạnh phúc nào đó để mang tặng cho cậu.

Thôi không liên miên nữa tớ dừng bút đây. Quân à, có lẽ sau khi cành hoa đó khô rồi thì tớ cũng sẽ ngưng viết thư cho cậu nhé. Tớ sẽ thôi, tớ sẽ không đợi những bức thư, sẽ không tưởng tượng cảnh gặp lại cậu nữa. Tất cả hãy nên xếp vào quá khứ nhé!!!

"Hoàng Minh Quân tớ thôi không thích cậu nhé"!

Hoàng Thương.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com