Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối: Đại học

Bao nhiêu ngày thức trắng ôn thi, bao nhiêu niềm hy vọng, bao nhiêu là quyết tâm cuối cùng tớ cũng đỗ vào ngôi trường mơ ước. Tớ đã nói cậu nghe về ước mơ của tớ rồi cậu còn nhớ không?

Một con bé đang lấy cây can hai con chó cắn nhau, nó tỏ ra rất chuyên nghiệp. Vụ xung đột đó đã được nó can thiệp xong xuôi quay ra nó hất cằm lên cười với cậu bạn đang chống cằm quan sát:

- Mai sau tớ sẽ làm cảnh sát và sẽ phá án như vừa rồi.

- Cho mấy con chó này à.

Cốc...cốc...

- Ngố. Là cho mọi người chứ. Tớ sẽ bảo vệ tất cả, mà mặc quần áo công an chắc oai lắm nhỉ?

- Cậu không vừa đâu, đã lùn rồi lại còn chân ngắn.

- Không. Tớ nhất định sẽ làm được công an cậu chờ đó.

- Mà tại sao cậu thích vậy?

- Vì cậu rất sợ ông mọ bắt nên tớ sẽ làm công an để bảo vệ cậu.

- Cậu nhớ nhé!!!

- Ừ, đương nhiên. Mà cậu nói xem trên đời này cái gì là to lớn nhất?

- Là con voi ở vườn bách thú á, cái chân của nó to bằng cả cậu luôn.

- Tớ thích cậu còn to hơn cả con voi ấy cơ.

- Cậu nói gì nhỏ nhỏ thế? Ô tô chạy qua tớ chẳng nghe thấy gì cả?

- À... hì hì tớ bảo con voi chưa phải to nhất đâu.

- Thế là con gì?

- Là ông mặt trời, ông ấy to nhất nhất nhất.

Cậu bé ngước lên nhìn ông mặt trời đang từ từ nhô lên trên ngọn núi tỏa những ánh sáng ấm áp gật gật đầu đồng ý.

Còn cô bé đưa tay lên phía bầu trời ấm áp viết lên không trung những dòng chữ nắn nót. Cô bé mỉm cười - Nụ cười trong veo tựa như sương sớm dưới ánh bình minh.

- Cậu viết gì đấy?

- Bí mật. Sau này lớn tớ sẽ nói.

Cô bé viết xong nhìn sang cậu bé một cái nhìn ngây ngô đến lạ. Cậu bé cũng đưa tay lên trời và viết.

- Tớ cũng sẽ nói điều tớ viết khi cậu nói ra điều bí mật kia.

- Ừ. Hứa nhé, ngoắc tay đóng dấu nào.

Trên đê vang lên tiếng cười ròn tan của hai đứa trẻ.

Cậu có biết tớ viết gì không? Tớ đã viết rằng "Tớ thích cậu nhé". Viết lên trời xanh bao la tớ muốn bí mật của mình sẽ được mây đưa đi khắp mọi nơi, giá mà mỗi khi cậu ngước nhìn bầu trời dòng chữ vô hình ấy lại xuất hiện và tỏa sáng nhỉ? Câu hỏi này cậu biết tớ đã bao lần hỏi mà chưa có một lời đáp rồi không? Đã có lúc tớ từng không muốn chờ câu trả lời nữa...

***

Bước chân vào cổng trường đại học ngày đầu tiên tớ hạnh phúc lắm. Dù khi vui hay buồn tớ đều nghĩ tới cậu, tớ tự nhiên muốn gặp cậu quá, muốn kể cho cậu nghe cảm xúc của tớ lúc này. Tớ hứa là sẽ chạy đến ôm cậu ngay nếu cậu xuất hiện ở đây, muốn chính miệng tớ nói ra dòng chữ bí mật tớ viết lên bầu trời ngày đó.

Lần đầu tiên khoác lên mình bộ cảnh phục xanh trái tim tớ như vỡ òa vì vui sướng. Tớ chạy ra khỏi phòng thật nhanh, tớ không muốn mấy đứa cùng phòng trông thấy tớ khóc đâu. Phải, tớ đang khóc vì hạnh phúc. Huhu... Cuối cùng tớ cũng làm được rồi...

Chạy lên tầng thượng tớ ngắm toàn cảnh của ngôi trường mà nước mắt vẫn không ngừng rơi. Tớ không phải là đứa mít ướt nhưng niềm vui này thực sự quá lớn. Tớ ngắm nhìn chiếc mũ kapi không biết chán.

- Ngày đầu tiên nhập trường mà lại khóc.!!!

Tớ giật mình quay lại... Trời!!! Tớ đã phải dụi mắt mấy lần khi thấy người vừa nói.

Một anh chàng cảnh sát cao thật cao, một nụ cười tỏa nắng, một ánh mắt thật sâu nhưng cũng thật ấm áp. Nụ cười ấy, ánh mắt này đã từng thật quen thuộc với tớ.

LÀ CẬU...

Gạt đi giọt nước mắt trên má tớ nhẹ nhàng cậu lại cười, cái nụ cười mà tớ hằng mong đợi đã xuất hiện thật rồi.

- Có một sự đổi chỗ à? Cậu đang khóc vào ngày đầu đi học này.

Im lặng.

- Sao thế? Đừng nói mấy năm không gặp giờ không nhận ra tớ nhé.

Im lặng.

- Tớ là Hoàng Minh Quân là chàng Bạch Tuyết của cậu này.

Im lặng và bỏ đi.

Tớ đã từng nghĩ sẽ ôm cậu nhưng tớ đổi ý rồi. Tớ ghét cậu lắm, tại sao cậu mất tích rồi tự đột ngột trở lại như thế? Giống như đang trêu đùa tớ vậy.

- Dừng lại Hoàng Thương, lâu lắm chúng ta mới gặp nhau mà. Đứng lại đi...

Cậu chặn tớ lại rang tay ra thật lớn chắn đường vì đột ngột quá tớ đã đâm sầm vào cậu. Ôm tớ thật nhanh làm tớ không kịp phản ứng, tớ có giãy giụa, rằng xé thì cậu vẫn cứ ôm chặt như vậy.

- Tim tớ đang lỗi nhịp phải không?

- Bỏ tớ ra đi.

- Không, tớ cứ muốn ôm cậu đấy.

Ôm tớ chặt hơn nữa, áp má tớ vào trái tim cậu:

- Tớ kể cậu nghe một câu chuyện nhé. Ngày cuối cùng đi học mẫu giáo tớ đã có một nụ hôn đầu tiên với một cô bé cùng bàn, cô ấy nói thích tớ dù là đang diễn kịch nhưng tớ vẫn cứ tin là đó rành cho tớ. Ngày cuối cùng đi học cấp một tớ đã thấy cô bé ất để một tờ giấy trắng gấp ngay ngắn trong ngăn bàn tớ, tớ đã lén đánh tráo để mang nó về xem thử. Đúng như tớ đoán khi soi đèn vào thì có một thông điệp đã hiện ra. Ngày cuối cùng đi học cấp hai, lúc chờ cứu trợ cho câu hỏi ở cuộc thi Rung chuông vàng tớ đã luôn để ý đến chiếc máy bay của cô bé ấy. Dù nó có bay ra xa tớ vẫn cố nhặt nó lại, hừ câu trả lời thì sai bét nhưng nó cũng có một thông điệp.

- Vậy là cậu đã biết tớ thích cậu từ lâu, vậy mà cậu đã tránh không trả lời câu hỏi của tớ?

- Tớ không tránh, tớ đã thể hiện theo cách của tớ, mỗi ngày, chỉ là cậu không hiểu thôi. Tớ cũng thích cậu từ hồi nhỏ xíu rồi, cậu tinh nghịch và dễ thương, cậu bắt nạt kẻ mạnh và bênh vực kẻ yếu, cậu càng lớn lại càng xinh nữa chứ. Hồi nhỏ thì ra sức về phe cậu, lớn hơn tí thì cố tình chọc cậu để cậu cười, tớ đã nghĩ mình còn nhiều thời gian để thổ lộ với cậu, đã nghĩ cấp 3 sẽ vẫn học cùng trường, vẫn cùng đi học và mình sẽ là một đôi, vậy mà...

Nước mắt tớ đã trào ra khi nghe cậu nói, cậu đã biết tất cả từ lâu rồi à? Vậy mà cứ im lặng để tớ tưởng rằng chỉ có tớ thích cậu thôi.

- Cậu đã bắt tớ đợi cậu thật lâu, cậu đáng ghét lắm.

Cậu đang chở thành bao cát rồi à mà tớ tức giận đánh cậu cậu cứ đứng im vậy? Cậu cúi mặt và xiết chặt tay tớ hơn. Đúng là ngố mà... Tớ bực bội hỏi tội cậu tiếp:

- Suốt ba năm qua cậu đã ở đâu hả??? Cậu có biết chờ thư cậu tớ đã chờ dài cả cổ rồi không?

- Tớ cố tình đấy, cổ cậu dài thêm thì mới đủ chiều cao thi công an chứ? Ha ha...

- Cái gì? Nói lại nhanh...

- À... thôi thôi tớ đùa đấy. Tại chỉ định chuyển xuống Hà Nội thôi nhưng nhà tớ đã gặp một biến cố lớn, rồi bố tớ tiếp tục phải chuyển công tác nên cả nhà vào tận Sài Gòn sống. Hồi đầu vào đó cũng khó khăn lắm, khi ổn định hơn, tớ đã thử gọi cậu nhiều lần nhưng không liên lạc được, tớ cũng tìm tên cậu suốt trên facebook mà không thấy.

- Tớ bị mất điện thoại rồi mất cả số luôn, còn tên facebook, haizz... tớ để là Bạch Tuyết.

- Lúc sắp thi đại học tới mới trở về được nhà cũ, tớ bất ngờ khi thấy có bao nhiêu thư trong hộp thư trước nhà. Đọc từng bức một và trái tim cũng cứ thế mà nhói đau theo. Bức thư nào ở cuối cùng cũng có thông điệp quen thuộc ngoại trừ bức cuối. Cầm những bức thư như cầm những quả cầu lửa, nó như đốt cháy tớ nó khiến tớ vô cùng căm giận mình. Tớ thật vô tâm mà, là lỗi của tớ. Tớ có thể về và gặp cậu ngay lúc đó, nhưng tớ tin cậu sẽ chọn Học viện Cảnh sát, nên tớ cũng đã quyết tâm thi vào ngôi trường ước mơ của cậu để đợi cậu ở đây. Dù có thế nào đi nữa, tớ vẫn muốn hàng ngày được đi học cùng cậu, tớ sẽ không khóc mà sẽ là người lau nước mắt cho cậu. Tớ sẽ không đánh nhau nữa mà sẽ là bao cát để cậu đánh bất cứ khi nào. Và Thương này, tớ không muốn là bạn học của cậu thêm một ngày nào nữa, tớ muốn là bạn trai của cậu. Những năm qua tớ đã xa cậu nhiều quá rồi, giờ tớ đã có thể tự quyết định, tớ sẽ cùng cậu thực hiện ước mơ của cậu, còn ước mơ của tớ là cậu, là cùng cậu sống một đời hạnh phúc, bình an.

Trước những lời thổ lộ đó, trái tim tớ đã loạn nhịp, tớ không tin nổi sẽ có ngày chúng ta lại có thể gặp nhau trong hoàn cảnh này và được nghe cậu nói những lời này. Tớ luống cuống rồi lại bắt lỗi cậu:

- Tớ mà biết cậu chuyển vào Nam, vậy tớ chẳng thèm viết cho tốn mực.

- À, mà còn bức thư cuối cậu nói sẽ trả lời bạn cậu khi cành hoa hồng hôm đó khô, đã 6 tháng rồi, cậu đồng ý người khác rồi à? Không được. Tớ sẽ cứ trồng cây xi chờ cậu đấy.

- Tớ đã yêu người khác rồi cậu buồn không?

- Cậu nói xem tớ có buồn hay không?

- Gặp lại cậu rất vui, mọi núi thắt bấy lâu trong lòng đã được cởi hết. Từ giờ chúng ta là bạn tốt nhé?

Tớ bắt tay cậu rồi quay đi, cậu cứ đứng lặng ở đó. Tưởng tượng trăm nghìn lần cũng không thể biết được gương mặt cậu lúc này khó khăn như thế nào. Vì không nỡ bước tiếp nữa, tớ đã quay lại.

Tớ chạy thật nhanh, thật nhanh đến ôm chặt lấy cậu:

- Đúng. Tớ đã định trả lời cậu bạn kia khi cành hoa đó khô héo nhưng tớ đã chăm sóc nó, tưới nước cho nó, nâng niu nó từng ngày một bây giờ nó ngày càng nở nhiều hoa hơn ấy.

- Vậy là cậu chưa nhận lời yêu ai? Cậu làm tớ sợ quá!

- Tớ đã quyết tâm chinh phục cậu rồi, hihi.

- Vậy tớ đây này, thử chinh phục đi, nói trước tớ kiêu lắm đấy.

Đã đến lúc phải nói cậu nghe câu nói bí mật tớ giữ từ lâu thật lâu rồi. Tớ không muốn chần chừ nữa. Đã từng đứng trước gương tập hàng nghìn lần, đã từng viết nó cả trăm lần nhưng thực sự vẫn rất rất run:

- Tớ... Tớ thích... thích cậu nhé!

Nhưng lúc này sao mặt cậu lại như vậy tớ tưởng cậu sẽ gật đầu cái sụp thế mà cậu lắc ư? Tớ đã rất tự tin vào khả năng chinh phục của mình nhưng lần nào cũng bị cậu hoặc là giả vờ không biết, hoặc là lắc đầu thế?

- Suốt từ mẫu giáo đến năm đại học cậu nói mãi câu này mà không chán à?

- Ơ...

- Cho cậu nó lại.

- Tớ thích cậu mất rồi.

Lắc lắc

- Tớ rất rất thích cậu.

Lắc lắc lắc lắc.

- Dù trời có sập tớ vẫn thích cậu.

LẮC.

- À... TỚ YÊU CẬU NHÉ

...

...

...

...CHỤT...

Một nụ hôn bất ngờ dù sao thì nụ hôn đầu tiên và nụ hôn thứ hai cách nhau cả chục năm nên tớ rất rất giật mình, rất rất lúng túng. Còn cậu thì tươi như hoa:

Gật gật gật.

- Cấm cậu thích tớ nữa mà phải yêu cơ.

- Rõ. Thưa đồng chí.

Hì hì hì

- Vậy là tớ đã chinh phục cậu thành công zê zê zê...

- Ngố, cậu đã thành công từ lúc chưa bắt đầu cơ.

- Ý cậu là sao?

- Ý tớ là nếu ông mặt trời là to nhất thì tớ yêu cậu còn lớn hơn cả ông ấy cơ.

Hihi... dường như bên cạnh tớ đang là cậu bé ngây ngô học mẫu giáo vậy. Dường như khoảng thời gian xa cách ấy chưa từng tồn tại vậy.

Cảm ơn cậu đã trở lại, cảm ơn cậu đã đồng ý... Tớ đã làm đúng đã quyết tâm đợi cậu đến cùng, tớ chợt nhận ra rằng với bất cứ việc gì chỉ cần cố gắng hết sức và không bỏ cuộc thì nhất định sẽ thành công. Chúng ta sẽ cùng khoác lên mình bộ quân phục xanh học tập để bảo vệ hạnh phúc con người nhé!!! Tớ sẽ mãi yêu cậu. Sẽ mãi hỏi rằng "Tớ thích cậu nhé" để cậu chau mày cốc nhẹ đầu tớ bắt tớ đổi thích thành yêu.


(*) Lời tác giả: Câu chuyện này được viết vào mùa thu năm 2016 bằng chiếc điện thoại samsung vỡ màn hình và một trái tim đầy hoài niệm, cảm ơn bạn đã đọc nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com