Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chào các cậu, tớ là Ngân, Phan Kiều Ngân. Tớ vừa lên cấp 3 và đang rất háo hức để làm quen thêm với bạn mới trong năm học này. Tớ chỉ vừa quen với 1 bạn thôi, là bạn cùng bàn đó, bạn ấy tên Khánh.

Hôm nay là tuần thứ 3 tớ đi học, mong là tớ sẽ gặp nhiều may mắn trong tuần này.

"Nè nè, mau lấy sách vở ra kiểm tra, thiếu trừ 5 điểm mỗi người".

"Trừ gì mà dữ thế, tuần cộng có bao nhiêu đâu".

"Phải đó, trừ ít ít thôi".

"Không được, đây là mệnh lệnh của chỉ huy, không cãi được".

"..."

Đó là những câu nói tớ hay nghe ở những buổi đầu trước khi vào lớp, mà trừ cũng nhiều thật, tuần cộng chả bao nhiêu mà trừ dữ dằn khiếp.

Reng Reng Reng----

"Cả lớp trật tự, hôm nay chúng ta sẽ có bạn mới, mong các em sẽ giúp đỡ bạn".

"Ôi bạn mới là nam hay nữ vậy cô?".

"Đúng đó cô".

"..."

"Trật tự! Mời em vào".

Cậu ấy bước vào rồi, cao thật đấy, đẹp trai dữ luôn ấy, hot boy mất rồi, còn đẹp hơn cả Hải mà mọi người trong lớp hay bàn với nhau cơ. Hiện giờ cậu ấy chiếm trọn chủ đề bàn tán của lớp rồi.

Mà khoan, đợi đã....Đó là Hoàng mà? Nguyễn Nhật Hoàng? Cái tên đó mới chuyển nhà tới đây à? Sao mình chả hay gì vậy nè.

"Em muốn ngồi đâu đây Hoàng? Cô sẽ sắp chỗ cho em".

"Ngồi gần Hoa nè Hoàng ơi, đều có chữ H đầu tên chắc chắn ta sẽ cùng nhau vượt qua được năm học này".

"Ngồi gần Hoa chả có ích gì đâu, ngồi gần Thùy đây này".

"...".

Sao mà mấy cậu này cứ hô hoán lên đòi cha đó ngồi cùng hoài vậy, chả biết nó khó tính như nào đâu, ai ngồi chung là bất hạnh lắm đấy.

Lớp thì chả còn bàn nào cả, 45 đứa lẻ chỉ 1 chỗ thôi.

"Em muốn ngồi ở bàn cuối cùng của tổ 3, em muốn ngồi phía bên phải".

WTF? Chỗ tớ mà? Thế là tớ chuyển đi à, may quá đi, không phải ngồi chung với tên đó rồi.

"Thế Ngân thu dọn đồ rồi qua chỗ trống bàn cuối tổ 4 ngồi nhé".

"Vâng ạ".

"Không, ý em là muốn bạn nam kia chuyển chỗ đi để em ngồi chung với Ngân".

Đùa à? Sao lại là tớ? Con trai phải ngồi với con trai để tìm tình huynh đệ chứ?.

"Được, phiền Khánh đổi nhé".

"Vâng".

"Khánh à, đổi cho tui đi, làm ơn!!".

"Chịu rồi, phải theo cô, chúc may mắn nhé!".

Tớ cầm tay Khánh định nói thêm là đừng đi thì nghe có giọng ai đó gằng xuống, rén thật.

"Bỏ cái tay ra, đâu ra mà cầm tay con trai người ta vậy hả? Tao cho mày cầm tay đứa con trai khác à?".

Tớ ngước lên thì thấy Hoàng. Quản tớ à? Đâu ra vậy, tớ lớn rồi đâu cần nó quản, hành động phải theo ý tớ chứ.

"Ngân ngoan, bỏ Khánh ra, Khánh sắp bị ăn thịt rồi".

Khánh gỡ tay tớ rồi đi qua chỗ bên kia, thật sự buồn lắm luôn ấy, mới quen chưa bao lâu mà giờ phải xa cách rồi.

"Qua kia ngồi đi".

"Ừ".

"Ừ cơ đấy, lạnh lùng thật đấy Ngân ạ".

"Rồi sao? Mày vừa đuổi bạn tao đi đấy".

"Chứ tao là gì của mày?".

"Đứa tao ghét".

"Mày chưa nghe nói ghét của nào trời trao của đó à".

"Tao không tin".

Hoàng cười rồi lấy sách vở ra học, ừ thì cười cũng đẹp trai, mỗi tội tự nhiên đuổi bạn tớ đi, thấy ghét.

Tớ với Hoàng là bạn thuở nhỏ, tính tình 2 đứa cũng không hòa lắm, đôi khi cãi nhau um xùm hết mặc dù đó chỉ là chuyện cỏn con, qua cấp 2 ít gặp nhau nên ít cãi nhau, giờ thì chung lớp luôn rồi.

Mà nhìn nó giờ điềm quá chứ chả năng nổ, chắc là sau thời gian ai cũng phải thay đổi tính cách, như tớ chẳng hạn, từ một đứa đanh đá nói nhiều, kết bạn tứ hướng, giờ mở mồm kết bạn còn chả dám mở ra. Đúng là thời gian.

"Lâu ngày không gặp tao nên không có gì để nói à?".

"Nói gì bây giờ chứ, tao còn chả biết phải bắt chuyện như nào".

"Cứ như xưa là được rồi".

"Giờ ít chuyện nói lắm".

"Mày không thắc mắc sao tao học ở đây?".

"Tao định chút mới hỏi, nhưng nếu được thì mày nói bây giờ luôn đi".

"Hừm...là do tao muốn học ở đây".

"Thôi mày ngậm mồm luôn đi".

"Đùa chút đấy, ở nơi cũ trường xa quá nên chuyển về đây cho gần, với lại học ở đây dễ ngắm người mình thương nữa".

Bụp---

"A xin lỗi, tao lỡ tay làm rơi bút, nói tiếp đi".

"Bất ngờ quá à?".

"Tao chỉ đang nghĩ ai mà xui vậy thôi".

Nói thật thì tớ muốn cười toáng lên ấy, không hiểu sao nhưng nghe vừa bất ngờ vừa buồn cười, kiểu như Hoàng nó khó tính khiếp mà ai ngờ ra cũng có người khiến cho nó động lòng nhớ mong.

"Thôi mày ngậm mồm đi Ngân".

"Ừ mà tao thấy Khánh cũng đẹp trai mày nhỉ, chuẩn gu khiếp ấy".

Nó nheo mặt nhưng không nói gì, lúc sau mới nói.

"Giữa tao với Khánh ai đẹp hơn".

"Khánh".

Nói xong tớ cắm cúi ghi bài còn nó thì nhăn hết cả mặt.

"Không đẹp bằng người ta nên ganh tị chứ gì, biết hết đấy nhá, thôi cố mà đẹp bằng người ta đi".

Đùa đấy, thật ra nó đẹp kinh khủng, chẳng còn là thằng nhóc để mái xéo da đen như trước nữa, mùi nước xả vải thơm quá, chắc nó cũng biết tân trang lại bản thân đôi chút.
-------------------------------------------------------------
Cảm ơn các cậu vì đã đọc hết!
Lần đầu tớ viết nên nếu dùng từ sai hoặc chưa đúng cách mong các cậu có thể góp ý để tớ có thể sữa lại, thật sự cảm ơn các cậu rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com