Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kì Thi khảo sát

Thời gian trôi nhanh hơn tôi tưởng. Tôi bắt đầu quen với nhịp sống mới - những buổi sáng dậy sớm đến lớp, những giờ ra chơi ngồi tán gẫu cùng Hân, và những buổi chiều lặng lẽ nhìn cậu từ khung cửa lớp đối diện.

Trường thông báo sẽ có một kỳ khảo sát phân lớp đầu năm, chia theo học lực để xếp các tiết tăng cường và phụ đạo. Ai cũng lo lắng, riêng tôi thì... lo nhiều hơn là học.

- Thi xong là biết ai lên lớp chọn luôn đó nha. - Hân nhắc tôi giữa giờ ra chơi, miệng nhai snack rôm rốp. - Chi học cũng ổn mà, lo gì?

Tôi chỉ khẽ cười. Không dám nói rằng mình chẳng lo lớp nào cả, tôi chỉ... lo sẽ không còn được học gần cậu nữa.

Tôi chỉ học khá thôi, nhưng Kha thì học giỏi. Cậu ấy luôn nằm trong top đầu khối, thầy cô nhắc tên như một ví dụ điển hình. Nghĩ đến việc mình có thể bị xếp khác khối, khác lịch, khác tất cả... tự nhiên tôi thấy lo lắng lạ thường. Cảm giác đó còn hơn cả sợ điểm thấp.

Buổi chiều, sau giờ học, tôi cùng Hân ở lại lớp ôn bài. Trường mở cửa cho học sinh tự học thêm buổi, không bắt buộc, nhưng khá đông người ở lại. Tôi đang dò đề cũ thì nghe thấy tiếng nói cười quen thuộc ngoài hành lang. Là Kha - đi cùng vài người bạn trong nhóm.

Không hiểu sao, chỉ một thoáng nghe tiếng cười của cậu, tôi lại bất giác mỉm cười .

- Này Chi... - Hân huých nhẹ tay tôi, thì thầm. - Lại nhìn cậu ta nữa rồi hả?

Tôi bối rối cúi gằm mặt, giả vờ lật sang trang vở mới.

Hân thở dài, cười khẽ:

- Cậu biết không, thích một người đâu phải tội. Nhưng nếu cứ im lặng hoài, người ta mãi mãi sẽ chẳng biết có một người từng ngồi lặng lẽ dõi theo mình như thế này...

Tôi không nói gì. Đúng thật, tôi đang yêu cậu - trong lặng lẽ. Nhưng đôi khi, tôi cũng tự hỏi: "Liệu có giây phút nào... cậu cũng từng nhìn về phía tôi không?".

---

Chiều hôm sau, không khí trong trường có chút căng thẳng - ngày thi khảo sát đã đến. Mỗi lớp được sắp xếp ngồi lẫn nhau để tránh gian lận. Tôi cầm túi bút, bước vào phòng thi với tim đập loạn.

Và rồi, điều tôi không ngờ tới... là tôi lại được xếp ngồi ngay phía sau Kha.

Cậu ấy quay xuống, khẽ cười với tôi một cái.

- Hôm nay ngồi gần nhau đấy. Cố lên nhé.

Tôi gật đầu, tim đập mạnh hơn bất kỳ câu hỏi toán nào có thể làm tôi bối rối.

Cả buổi thi, tôi làm hết sức mình - không phải vì điểm số, mà vì tôi muốn có lý do để ở lại cạnh cậu thêm một chút... nếu có thể.

Thi xong, tôi thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi phòng mà như vừa thoát khỏi một trận chiến. Đứng trước cửa phòng thi, Hân đã đợi sẵn, tay vẫy vẫy như sợ tôi lạc mất giữa biển học sinh.

- Chi! Chi ơi! Tớ ở đây nè!

Tôi mỉm cười, bước nhanh về phía cô bạn thân. Nhưng điều khiến tôi khựng lại không phải vì tiếng gọi của Hân, mà là vì... cạnh Hân, còn có ba cậu con trai khác đang đứng nói chuyện.

Hân với họ cười đùa thân thiết, thoải mái như thể đã quen nhau từ rất lâu. Một trong số họ là người đã ngồi gần Kha trong phòng thi - có vẻ là bạn cùng nhóm chơi thân.

Tôi chỉ lặng lẽ đứng phía sau, nhìn mấy người họ nói chuyện. Thật ra thì một phần cũng do tôi không biết nói gì cả.Kha bước ra khỏi phòng, gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi nhưng nụ cười thì nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Cậu chào mấy người bạn, rồi lập tức bị họ quây lấy, bắt đầu những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, nhưng đầy tiếng cười.

- Ê, Hân! - Một cậu bạn trong nhóm đột nhiên quay sang - Đi ăn không? Coi như ăn chúc mừng vì đã thi xong!

Hân cười tươi, nhìn tôi rồi nhìn lại nhóm bạn kia:

- Ừ cũng được, mà đi đông hả?

- Đông vui mà. - Một cậu khác phụ họa - Rủ cả bạn của mày đi chung luôn, càng đông càng vui.

Ánh mắt họ bất chợt nhìn sang tôi, rồi quay lại nhìn Hân đầy ẩn ý. Tôi lúng túng chưa kịp phản ứng thì Hân đã vội gật đầu:

- Ổn áp! Bạn tớ rảnh mà! Thi xong mà, phải xả hơi chớ!

Tôi quay sang Hân,định nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt cậu ấy - cái nhìn tinh nghịch pha chút ép buộc quen thuộc.

- Đi mà Chi, đi với tớ. Có gì đâu. Với lại... - Hân cúi sát tai tôi thì thầm - Có ai đó cũng đi nữa đó, không muốn ăn cùng hả?

Tôi đỏ mặt, giả vờ cúi xuống chỉnh lại quai cặp.

Kha vẫn đứng đó, đang cười nói gì đó với mấy cậu bạn. Bỗng ánh mắt cậu lướt qua phía tôi, chạm vào tôi trong thoáng chốc. Tôi bối rối quay mặt đi, nhưng tim thì lại đập mạnh hơn bao giờ hết.

Tôi quay sang Hân cười đáp.

- được rồi tớ đi là được chứ gì.

Hân vui vẻ hô to.
- Được rồi xuất phát đến quán cô Hương thôi.

Tôi lặng lẽ lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho mẹ.

- Mẹ ơi này cho con đi ăn với bạn xả hơi nhá.

- ừm nhớ về sớm đó, giữ an toàn nha có gì thì gọi cho mẹ

- vâng ạ.

----

Quán ăn nhà cô Hương gần trường buổi chiều hơi đông, nhưng vẫn giữ được sự ấm cúng của một buổi tan học đầu năm. Cả nhóm chọn ngồi bàn dài gần cửa sổ, chia thành hai bên. Mọi người cứ ríu rít gọi món, cười nói rôm rả.

- Chi, ngồi đây nè! - Hân gọi lớn, vỗ nhẹ vào chiếc ghế trống bên cạnh mình.

Tôi bước lại, chưa kịp ngồi xuống thì Hân đã... đứng dậy đổi chỗ.

- À, tớ đổi chỗ với Kha nha, để nói chuyện với Vũ cho dễ. - Hân nói như sắp đặt từ trước, mắt còn liếc tôi một cái bí hiểm.

Kha nhướng mày nhìn Hân, có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cũng chỉ "Ừ" nhẹ một tiếng rồi đổi chỗ. Và thế là... tôi ngồi cạnh cậu.

Tôi bối rối đến mức không dám quay sang nhìn cậu. Tim đập loạn nhịp. Tay lóng ngóng mở thực đơn như thể đang thi lại đề Toán hồi chiều.

- Cậu định gọi gì? - Giọng Kha vang lên bên cạnh, nhẹ và trầm, khiến tôi giật mình.

Tôi quay sang, bắt gặp đôi mắt cậu đang nhìn mình. Trong một thoáng, tôi gần như quên mất cần phải nói gì.

- À... mì xào... chắc là vậy... - Tôi lí nhí, gần như nói với tờ giấy trước mặt.

Kha khẽ bật cười, không trêu chọc, chỉ nhẹ nhàng gật đầu:

- Mì xào ở đây ăn ổn lắm.

Tôi khẽ gật đầu, quay đi như thể phải trốn chạy ánh nhìn của cậu. Hân bên kia bàn thì cứ như thể đang điều khiển cả vũ trụ - trò chuyện với nhóm bạn nhưng mắt vẫn không quên liếc về phía tôi với ánh nhìn "Tớ sắp đặt hết đó, cảm ơn đi!"

Món ăn được dọn ra, mọi người bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện. Tôi ăn chậm hơn bình thường, không phải vì ngại, mà vì cứ cảm thấy có ánh mắt đang dừng lại nơi mình. Thi thoảng, tay tôi và tay cậu vô tình chạm nhau khi lấy ly nước hay chiếc đũa bị lệch. Mỗi lần như thế, tôi lại như muốn tan chảy.

- Cậu tên Chi đúng không? - Kha bất chợt hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.

- Ừm... đúng rồi. Cậu nhớ tên tớ à? - Tôi ngạc nhiên, hỏi lại một cách vô thức.

- Ừ. Không phải lẫn Hân vừa gọi tên cậu sao. Với lại... - Cậu dừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào tôi - cậu ngồi sau tớ lúc thi, nhớ là lẽ thường mà, đúng không?

Tôi cười nhẹ, gật đầu, rồi lại cúi xuống ăn để che giấu đôi má đang dần ửng hồng.

Buổi ăn kết thúc trong tiếng cười nói rộn ràng, nhưng riêng tôi - chỉ lưu lại một điều.Hôm nay tôi đã ngồi cạnh cậu. Thật gần. Và điều đó, với một người yêu thầm như tôi... là đủ để nhớ rất lâu.

------

Tối hôm đó, sau khi trở về nhà...

Mẹ tôi vẫn đang dọn dẹp lại gian bếp nhỏ sau một ngày dài. Vừa thấy tôi bước vào, mẹ ngẩng lên, mắt vẫn dịu dàng như mọi khi:

- Nay có làm bài được không con?

Tôi đặt cặp xuống ghế, khẽ mỉm cười:

- Cũng ổn mẹ ạ.

Mẹ chỉ "ừm" nhẹ một tiếng, rồi tiếp lời:

- Mai buổi chiều con có lớp học đàn đó, đừng có quên như lần trước đấy.

- Vâng ạ...

Tôi đáp khẽ, rồi đi lên phòng. Nhưng khi bước chân chạm đến bậc thang đầu tiên, lòng tôi lại chùng xuống một nhịp.

Có thể mọi người không biết, thật ra... tôi rất thích chơi đàn piano.

Từ nhỏ, mỗi lần đi ngang qua những tiệm nhạc cụ, mắt tôi đều dừng lại thật lâu ở chiếc đàn piano trắng trong tủ kính. Mỗi buổi tối khi nghe ai đó đàn trên tivi, tôi lại lặng lẽ ngân nga theo - giọng hát run run non nớt, nhưng tim thì luôn rung động.

Mẹ tôi biết điều đó. Mẹ để ý từng lần tôi dừng lại trước tiếng nhạc, từng ánh mắt sáng lên khi nghe giai điệu mới.

Một lần, khi tôi học lớp 7, mẹ nhẹ nhàng hỏi:

- Con có muốn đi học đàn không?

Ban đầu tôi im lặng. Phải mất vài phút mới dám trả lời. Tôi không dám gật đầu ngay. Không phải vì không thích... mà vì tôi biết, chi phí để theo đuổi đam mê đó không hề nhỏ. Tôi không muốn ba mẹ phải vất vả vì mình.

Nhà tôi không nghèo, nhưng cũng không phải quá dư dả. Ba là một cảnh sát nhân dân, thường xuyên vắng nhà vì nhiệm vụ. Mẹ thì quán xuyến mọi thứ, vừa là một nhà thiết kế thời trang nhỏ, vừa làm "siêu nhân" trong mắt tôi.

Có lẽ... mẹ nhìn thấu hết những suy nghĩ trong mắt tôi lúc đó. Bà chỉ khẽ đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng bảo:

- Con thích thì hãy cứ làm đi. Đừng lo lắng gì cả. Ba mẹ đủ sức để cho con theo đuổi thứ con muốn.

Đó là một trong những ngày tôi thấy biết ơn mẹ nhiều nhất. Vì tôi biết, đằng sau lời nói nhẹ tênh ấy là rất nhiều cố gắng, là sự hy sinh mà mẹ không bao giờ kể ra.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu học đàn.

Tôi biết mình không xuất sắc, cũng không có năng khiếu trời phú. Nhưng mỗi nốt nhạc tôi đánh ra đều xuất phát từ nơi chân thật nhất trong tim. Có lẽ, khi ta làm điều mình yêu - thì dù có mệt, ta cũng không bao giờ thấy uổng phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com