Chap 6
- Nè! Cô làm ơn...mở cửa cho tôi được không? Tôi cần đi tìm bạn của mình...- Tomoyo thành khẩn.
- Bạn của cô chứ có phải bạn của tôi đâu? Mắc mớ gì tôi phải quan tâm? Với lại cô có cái quyền gì mà ra lệnh cho tôi??
Ả người hầu như thách thức sự bình tĩnh của Tomoyo. Tuy rất bực tức nhưng cô không để lộ nó ra ngoài. Không thấy Tomoyo trả lời, con hầu cười mỉm, ra vẻ ta đây vì từ trước tới giờ nó mới được lên mặt với người khác.
Biết không thể nào " thương lượng" với con hầu, Tomoyo đi lại cửa sổ , nhìn xuống. Khá cao...tầm 500 mét."Vậy là không thể nhảy xuống rồi..." Cô nghĩ.
Đặt mình xuống chiếc giường mềm mại, Tomoyo chợt cảm thấy lo lắng." Không biết bây giờ Sakura đang ở đâu, như thế nào nữa. Lỡ như cậu ấy bị bọn người kia hành hung thì sao? Không...phải suy nghĩ lạc quan lên. Có thể cậu ấy vẫn ổn?!..." Mọi suy nghĩ quay mòng mòng trong đầu Tomoyo, không cái nào ra cái nào. " Bây giờ mình phải nghĩ cách ra khỏi đây để đi tìm Sakura -chan, nhưng...". Tomoyo cố gắng suy nghĩ, nhưng nỗi lo lắng cho người bạn thân của mình lấn áp, đảo lộn mọi thứ trong đầu cô. Thở dài một tiếng, cô chợt bật dậy. " Phải bình tĩnh! không được suy nghĩ lung tung nữa! Quan trọng bây giờ phải ra khỏi đây!"
Tomoyo đứng dậy, chậm rãi đi nhìn mọi thứ trong phòng. Không có vật gì giúp cô ra khỏi đây được.
- Hử?!
Hình như Tomoyo đã nhẵm lên cái gì đó. Cô cúi xuống cầm nó lên.
- Gì đây? Thư à?
Cô lật qua lật lại vật giống phong thư màu đỏ đó, tự hỏi mình. Mở phong thư ra, trong đó có một tờ giấy có đóng dấu, Tomoyo lấy nó ra và đọc
- Này, mở cửa cho tôi! - Tomoyo hắng giọng.
- Gì cơ? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà đòi ra lệnh cho ta?- Con hầu hất giọng
- Muốn biết ta là ai thì mở cửa ra đi.
- Ta không mở đấy! Chỉ có người của hoàng tộc mới được ra lệnh co Misako này!
- Hừ! Ta chính là Đại Công Chúa của Tokusama đây!- Tomoyo nhấn mạnh 3 từ " Đại Công Chúa". Hình như con hầu không có tinh thần " thần thái quý' s tộc", nó mở bật cửa ra. Vì cửa đẩy vào trong mà Tomoyo còn đứng trước cánh cửa nữa nên cô bị đẩy ngã. Phong thư rơi xuống ngay trước mặt con hầu. Nó nhặt lên, săm soi. Khuôn mặt không mấy đẹp đẽ của con hầu đó từ màu da chuyển thành xanh ngắt như tàu lá chuối. Thôi đúng rồi! Đây chính là lá thư của Quốc Vương gửi cho toàn bộ Tiểu Thư, Công Tử trong Vương Quốc. Cái dấu mộc ở trong tờ giấy không thể lẫn vào đâu được. Nó vội vàng chạy lại đỡ Tomoyo dậy, miệng rối rít:
- T...Tôi thành thật xin lỗi Tiểu Thư! Tôi không biết người chĩnh là Đại Công Chúa Tokusama nên đã có phần hỗn láo với Người. Mong cô tha lỗi cho tôi!
Nói rồi con hầu quỳ xuỗng van lạy Tomoyo. Tomoyo không nói không rằng, đi qua nó. Con hầu vội kéo cô lại.
- Tiểu Thư, cô định đi đâu vậy?
- Chẳng phải tôi đã nói là tôi phải đi tìm bạn của mình rồi sao? Mà...- Tomoyo quay lại nhìn con hầu bằng ánh mắt sắc- chuyện của tôi có liên quan đến cô à?
Biết Tomoyo đang chỉ trích mình, con hầu tức lắm nhưng không dám hó hé. Nó nhỏ nhẹ
- Xin lỗi nhưng tôi không thể để Tiểu Thư ra ngoài được! Ngài Eriol đã dặn tôi là...
Không đợi con hầu nói xong, Tomoyo hất mạnh nó ra , đầu nó đập vào chiếc bàn bên cạnh. Cú va chạm làm nó bị ngất.
_ End chap 6_
( Louuuu:3, các cậu thi xong chưa nà?? Chưa xong thì tắt máy đi học nha:3. Còn xong rồi thì vote cho Cà điiii:3. Monw~)
#TKA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com