Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Sau khi bóng dáng của Sakura vừa đi khuất, người con gái tóc màu lam vừa đi vừa thẫn thờ, tâm trí rối bời, cô vừa đi vừa suy nghĩ mọi thứ trên đời. Chưa bao giờ cô thấy tim mình đau như vậy, không phải cô ghen tị vì người con gái khác tặng quà mà là chả bao giờ Naruto chẳng bao giờ để ý đến cô.

"Đã được bao nhiêu năm rồi nhỉ?..." Hinata lẩm bẩm trong miệng

Đã được bao nhiêu năm?, Naruto có để ý đến mình không? Hay mình không phải là gu của cậu ấy...? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu.

Trong ánh trăng,những tòa nhà đóng cửa nhưng vẫn còn tiếng vui đùa, khiến cô cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Cứ thế đi được một đoạn xa, cô ngồi quỵ xuống tại một con hẻm nhỏ, hai tay đặt món quà mà cô đã dành biết bao nhiêu tâm huyết.

Cô không nỡ lấy ra xem, vì cô không đủ can đảm để nhìn nó thêm một lần nào nữa, cô ngồi thơ thẩn, bỗng nhiên nước mắt cứ thế chảy dài. Cô không muốn khóc nhưng mà cô không thể nín được, mà chỉ ngồi co ro khóc thút thít một mình.

Cô không dám khóc lớn, sợ mọi người trong làng nghe, chỉ dám thút thít một mình, cô cúi đầu xuống tay bàn tay và khóc nấc, một hồi nghe tiếng ai đi tới và dừng lại ngay chỗ cô đang ngồi.

"Là cô à?"
Giọng ai trông thật lạnh lùng, và người cô cũng cảm thấy hơi lạnh nhẹ, chắc do gió?. Hinata nín khóc, lau mặt lẹ rồi ngước lên, hai mắt cô mở to vì đó là Uchiha Sasuke, người mà cô không gặp từ lúc trận chiến Nhẫn Giả thứ tư kết thúc. Cô bối rối

"C-chào Sasuke, sao c-cậu lại ở đ-đây!" Người con gái ấy nhanh chóng bật dậy và nhận ra rằng tuyết đã rơi từ lúc nào không hay, hèn gì cô thấy hơi lạnh, quay lại hiện tại. Là Sasuke đang nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt lạnh lùng như lần đầu cô tiếp xúc. Cô nhanh chóng phủi tuyết trên người đi.

"Tôi đi tuần tra, chẳng phải hôm nay sinh nhật tên ngốc đó sao?" Giọng anh ta nghe thật lạnh nhạt

"... đ-đúng, n-nay là sinh n-nhật"
Hinata nói lắp bắp

"..."

"K-không có gì t-thì t-tớ đi d-đây"
Người con gái ấy nhẹ nhàng đi lướt qua anh một cách nhanh chóng, anh đứng ngay đó còn thấy khuôn mặt cô đỏ ửng, mắt hơi sưng, mũi thì khụt khịt. Anh thắc mắc sao người con gái này lại khóc ngay ngày sinh nhật của tên ngốc kia chứ, hay là tên kia nó từ chối lời tỏ tình hay sao..

"Naruto từ chối cô à?"
Cậu hỏi như một nhát dao đâm vào tim, Hinata đứng lại một hồi khi nghe câu hỏi đó, cô không biết nên nói như nào cả, cô nhẹ gật đầu, gió thoảng qua khiến người cô run nhẹ.

Tóc màu xanh lam bay trong gió, sau đó cô biến mất, Uchiha lúc này không suy nghĩ gì, thấy cô đã đi, quay qua thì thấy chiếc túi vẫn còn.

"Haizzz biết mà, thằng khốn đó chả để tâm tới ai..." anh suy nghĩ, tính là bỏ túi quà vào thùng rác mà nghĩ ngẩm lại...

_____________________

Sau một ngày dài, tuyết bắt đầu rơi nhiều, người con gái ấy thuvsw dậy bắt đầu một ngày mới, cố gắng che giấu cảm xúc lẫn lộn tối hôm qua một bên. Hít một hơi thật dài và ra mở cửa.

Ngoài cửa cô thấy một chiếc túi, là túi hôm qua cô để quên ngay chỗ đó, mà ai đã đem nó qua tận nhà....

"L-là Sasuke sao...?" Hinata đơ một lúc rồi mặt đỏ bừng, một người lạnh lùng, cáu gắt đến thế mà chịu đem đồ qua nhà mình, thật không thể tin nổi. Điều đó thật khiến cô bối rối, nhưng mà cũng nhanh chóng lấy lại phong độ vì bữa nay Tsunade tập họp nhóm 7 vày nhóm 8 để làm một nhiệm vụ quan trọng.

Mọi người đều đã tập hợp đông đủ tại phòng làm việc. Đội 8 đã tập hợp đông đủ, còn đội 7 thì vừa mới tới, bà Tsunade ngồi trên một chiếc ghế với cái bàn lộn xộn giấy tờ chất đống.
Nhìn bà ấy trong mệt mỏi, thấy hai đội tập hợp đủ liền lấy ra một xấp giấy.

"Hôm nay có thông tin đến từ Hoa Quốc, bên đấy họ đang cần các Ninja Làng Lá chúng ta hỗ trợ vì đang có một vài kẻ phản động đang có ý bắt cóc và giết lãnh đạo Hoa Quốc, với lại Hoa Quốc là một đất nước đang phát triển tuy nhiên an ninh vẫn còn lỏng lẻo. Nên đây là nhiệm vụ mới cho các ngươi, tuy nhiên..."

"Tuy nhiên??" Naruto nghiên đầu thắc mắc

"Các ngươi sẽ hỗ trợ với nhau theo từng cặp trong suốt quá trình này và...." Tsunade cười tươi

"Và là gì bà nói lẹ đi bà Tsunade" Naruto nghiên đầu thì có một cú trời giáng

"Vô lễ với Tsunade-sama hả Naruto"
Sakura tức giận đùng đùng, Naruto đau đớn, ôm đầu sưng một cục

"Nhiệm vụ lần này có 2 cặp, Naruto và Sakura là một cặp, Sasuke và Hinata là một cặp, Shino và Kiba sẽ đóng giả thành cận vệ đi theo. Còn bốn người các ngươi sẽ đóng giả thành vị hôn phu mới cưới"

".......CÁI GÌ!!!!!" Sáu người đồng thanh la lên

"Cái gì cơ???, sao lại xếp em với tên ngốc này chứ Tsunade-sama???"
Sakura lên tiếng

"Yayyy thật tuyệt, cuối cùng tớ có thể là một cặp với cậu rồi... aghhhhh, đau đau đau Sakura-chan" Naruto nắm lấy lỗ tai đang bị nhéo và sau đó từ 1 chưởng của Sakura khiến chàng trai ngốc nghếch kia bất tỉnh.

"Hể, vậy em với Shino thành cận vệ sao, vậy cũng được" Kiba cảm thấy bình thường về chuyện đó

"E-em... chưa từng l-làm nhiệm v-vụ như này bao g-giờ" Hinata đỏ mặt và nói nhỏ, tay ngón tay bắt đầu đan vào nhau

"Không sao từ từ các em sẽ dần làm quen, các em xem đồng đội mình như người bạn đồng hành là được, đâu khó khăn gì đâu nè. Chốt vậy đi, và chiều nay chúng ta sẽ khởi hành, cỡ 3h chiều chúng ta tập chung ở cổng Làng Lá"

"Vâng"

Ai nấy cũng đều về nhà, tuy nhiên sau buổi đó không ai thấy Sasuke từ chối về việc thành cặp với nhau, chắc có lẽ cậu ta sẽ tự hành động một mình...

Và sau đó Tsunade cũng đề cập thêm là bà ấy sẽ chuẩn bị đồ mặc, phụ kiện cho họ và kế hoạch cụ thể hơn.
(Từ Làng Lá đến Hoa Quốc sẽ mất 3-4 ngày, sau khi thu thập thông tin và bảo vệ lãnh đạo là nhiệm vụ sẽ hoàn thành).
Còn về an ninh lỏng lẻo. Là do Đất nước mới phát triển thành ra an ninh chưa được tốt, đâm ra các kẻ phản động đã xâm nhập vào Hoa Quốc, và đồng thời Hoa Quốc đang mượn một số Ninja để họ củng cố an ninh một thời gian ngắn (cỡ 2 tháng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com