Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Sau khi mọi người trong giấc nồng, tuyết cứ thế mà rơi càng ngày càng nhiều, đã lâu rồi Hinata không nhìn thấy tuyết, những bông tuyết nhỏ nhỏ rơi xuống, thật lấp lánh, thật đẹp.

Bàn tay trắng trẻo đưa ra đón những bông tuyết, tuy khá lạnh nhưng mà đẹp, lấp lánh tinh xảo, đây là thứ ông trời tạo ra sao, từ khi nào trên khuôn mặt ấy nở nụ cười tươi.

"Tuyết khiến cô thích thú đến vậy à?"
Sasuke dựa lưng vào xe gỗ, Hinata quay qua thấy anh đứng một chỗ đang nhìn chằm chằm vào cô.

"Ừ-ừm, t-tớ thấy đ-đẹp" cô ngượng ngùng lắp bắp.

"À... S-Sasuke này, cậu thấy Naruto như thế nào?" Hai ngón tay cô đan vào nhau. Sasuke lắc đầu ngán ngẩm

"Chỉ là một tên ngốc, tên đấy chỉ theo đuổi những gì tên đấy muốn thôi, nên những lời hắn thốt ra cô đừng để tâm" nghe thấy thế hai bàn tay cô siết chặt vào nhau, gật đầu.... đêm đó cứ thế trôi qua như bình thường.

_____________
Sáng hôm sau mọi người dậy, rồi bắt đầu dọn dẹp lều các kiểu

"Lạnh ghê ý" Sakura run bầm bật

"Lạnh thiệt, quéo hết cả người" Kiba cảm thán

"Lên xe đi mọi người, hành trình còn xa lắm" Shino chỉ về hướng xe, mọi người gật đầu rồi lên xe

"Vào đi công chúa của tớ" Naruto mở cửa cười hớn hở, và một giây sau đó cậu ngất xĩu với cục u trên đầu

"Khùng hả Naruto???, ai là công chúa của cậu chứuuuu" Sakura la lớn khiến ai cũng bật cười ngoại trừ người tóc đen kia thôi.

Thấy 3 người lên xe, Hinata đi sau vì lo nhìn về hướng Sakuta mà cô lỡ va vào lưng của Sasuke, loạng chạng sắp ngã thì có bàn tay đỡ cô lại.

"Chậc, có sao không?" Người đàn ông tóc đen tuyền đang đỡ lấy Hinata, cự ly này thật gần, chưa bao giờ cô với Sasuke đứng gần đến như vậy, người cô ửng đỏ hết cả lên.

"K-không sao, tớ x-xin lỗi"

"Um, vậy lên xe đi"
Anh mở cửa cho cô đi lên, cô chỉ biết cúi đầu hai tay che khuôn mặt đang đỏ lên, và sau đó cả hai ngồi lên ổn định, bữa đấy thì Sasuke không nói gì cả, như mọi ngày, anh chỉ im lặng, ánh mắt lạnh băng.

Trong suốt đoạn đường dài cuối cùng họ cũng đã tới Hoa Quốc, tới cổng thì có lính đi ra với bộ đồ Phương Tây, trông rất trang nghiêm.

"Các cậu từ phương nào tới?" Một tên lính trong số đó hỏi

"Chúng tôi theo lệnh từ Konoha đến đây giúp đỡ" Shino trả lời

"À vâng, mở cổng cho họ vào"Tên lính la lớn cũng là lúc cánh cổng ấy mở ra, trước mắt thì ở đây hơi vắng vẻ, do là mùa đông nên mọi người đa số ở trong nhà. Nhìn kĩ thì xung quanh đây hoa nở rất nhiều, mùa đông tới nhưng hoa vẫn nguyên vẹn, có vẻ trong đây sử dụng loại chakra nào đó.

Cả sáu người đều đã đến cung điện của Lãnh Đạo Hoa Quốc.

"Xin chào quý vị ở đây, tôi tên là Azaki Umizu, là Quản Gia tại nơi này" một người đàn ông trông lịch lãm tầm 40 tuổi bước tới và cúi chào. Sau khi mọi người xuống đông đủ thì Quản Gia dẫn họ vào trong.

"Ở đây rộng thật, rộng hơn nhà tớ nữa" Naruto mắt mở to nhìn xung quanh. Ở đây thiết kế theo kiểu Phương Tây, có những viên đá lấp lánh tinh xảo, trông rất mắc tiền. Đi dọc hành lanh, trong suốt lúc đi mọi người đều cảnh giác, đồng thời xem xét tình hình để đảm bảo không có kẻ xấu xâm nhập vào đây.

Cuối cùng cũng tới 3 căn phòng nằm kế nhau. Quản Gia quay lại mở cửa rồi bảo rằng

"Thưa quý vị chúng ta đã tới phòng để nghỉ ngơi ạ, theo tôi được biết có 4 vị là hôn phu mới kết hôn nên một phòng là hai vị ạ, còn phòng kia sẽ dành cho 2 cận vệ" Quản gia cười tươi

"H-Hả?"

"Im đi Naruto, chúng tôi cám ơn ạ, nhưng mà chừng nào chúng tôi mới được gặp Lãnh Đạo ở đây ạ?" Sakura thắc mắc hỏi

"Vâng tầm 5h chiều ạ, bây giờ các vị cứ nghỉ ngơi đi rồi giờ đó tôi sẽ đi thông báo cho" trông ông Quản Gia có vẻ thành thật, nên mọi người đều đồng ý.

_______________
"Ờm tớ với Shino về phòng trước đây ehehe, mọi người làm gì làm đi nha" Kiba nắm áo Shino rồi chạy về phòng trước chừa bốn con người đang ngán ngẩm.

"Vậy tụi tớ về nghỉ trước đây, hai cậu nghỉ ngơi đi á" Sakura vẫy tay, Naruto thì mắt nhắm mắt mở theo sau.

(Ơ... vậy là mình phải ở chung với Sasuke hả?) Hinata đứng bất động.

"Cô không vào?" Sasuke hỏi nhỏ.

"C-có" Hinata vào phòng, sau khi xem xét phòng các thứ thì phòng này khá rộng, cũng may là không có gì bất thường, phòng có 1 phòng tắm, bộ bàn ghế kèm sofa và......1 giường ngủ.

"Tôi ngủ Sofa, cô ngủ trên giường đi"
Anh biết cô đang nghĩ gì khi thấy một chiếc giường kia, thấy cô gật đầu rồi anh cũng lên Sofa và ngủ. Hinata thì thấy anh đã ngủ nên cũng thoải mái hơn, cô thở phào nhẹ nhõm.

(Nhưng mà mình cần làm một số giấy tờ mà Tsunade-sama đã đưa, hmmm..... chủ yếu là thông tin của một vài người ở đây, được rồi bắt đầu làm thôi) cô bắt tay vào làm mọi thông tin về Lãnh Đạo.

-Đầu tiên Lãnh Đạo Hoa Quốc-
Khỏi phải nói ông là người Lãnh đạo cái đất nước này, sau khi nghe nhiều thông tin về ông thì ông có vẻ là một người hiền lành, hòa đồng thân thiện, dễ mến cho nên người dân rất thích và ủng hộ ông trong mọi mặt.

Tuy nhiên ông có một đứa con trai tên là Otsutsuki Toneri, theo lời kể từ phía người dân, họ kể rằng là rất ít thấy Toneri xuất hiện trước công chúng, một vài lần thì thấy, trông anh khá bí ẩn. Cha anh cũng từng thông báo rằng anh sẽ là người thừa kế ngai vàng này.

(Mà mới vào thì vẫn thấy an ninh đầy đủ, sao bà Tsunade thông báo rằng an ninh bên đây lỏng lẻo? Hmmm mà thôi mình không nên chủ quan như vậy, phải tập trung nhìn ra vấn đề thôi)

Tiếng bút viết lên giấy nghe xột xoạt một hồi lâu sau, còn một chút nữa là cô sẽ làm xong nhưng mà mắt cứ lim dim mãi, người hơi uể oải đau lưng tí do hôm qua giờ ngồi xe hơi lâu. Hinata dùng hai bàn tay vỗ vào má mình để cho bản thân tỉnh táo hơn nhưng vô tác dụng, đôi mắt long lanh ấy dần dần nhắm lại và gục xuống bàn.

_________________
Trong giấc mơ cô vẫn thấy khung cảnh quen thuộc như hôm bữa, vẫn là cuộc trò chuyện ấy, và chỉ Naruto tỏ tình Sakura mà thôi.

"Naruto-kun.... c-cậu chưa bao giờ t-thích mình s-sao?" Những lời cay đắng phát ra từ miệng, sau khung cảnh đấy mọi thứ im bặt, Sakura trông cứng đờ như chưa từng nghe thấy. Chỉ có Naruto, người mà cô luôn dành tình cảm chân thành cho cậu đã nghe thấy đều cô nói và quay lại với ánh mắt ngơ ngách

"Cậu sao thế?, tớ chưa bao giờ thích cậu cả, tớ chỉ xem cậu là bạn bình thường mà thôi. Còn đối với Sakura-chan thì cảm xúc của tớ lại khác hẳn....." Naruto quay lại hướng Sakura và ôm người con gái ấy vào lòng, chứng kiến khung cảnh trước mắt, tim cô như vỡ vụn từng mảnh, cô thấy tay chân mình dần vỡ vụn thành từng mảnh và bắt đầu tan biến. Không, đây không phải là điều cô mong muốn, cô nhìn vào người mình tan biến dần đi, miệng run rẩy hỏi nhỏ

"Đây không phải sự thật đâu mà ha Naruto-kun?...." nước mắt chảy dài trên đôi má

"Đây là sự thật!, cậu nên nhớ rằng tớ không thích cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com