Hoa chúc ác mộng...
Q mặc bộ áo cưới màu trắng ngồi trên chiếc giường trải đầy hoa hồng.
...
Tiếng gõ cửa vang lên... Q đứng bật dậy ra mở cửa. Cánh cửa còn chưa mở hẳn ra Q đã lên tiếng trách móc:" Sao anh đi đâu thế? Giờ này cũng trễ rồi!"...
Từ ngoài cửa vọng vào tiếng trả lời:" Anh hai chưa về nữa hả chị dâu?".
Q biết mình đã nhầm vội lên tiếng:" À anh hai còn tiếp bạn bè ở nhà hàng. Em tìm anh hai à?"
Em trai:"Dạ phải em tìm anh hai. Trước giờ em luôn ngủ với ảnh bữa nay không có ảnh em ngủ không được!".
Q: Mố?
Em trai: À em chỉ giởn thôi. Chị đừng bất ngờ vậy mà, em có cái này tặng chị nè. À mà chị đừng mở ra vội, đợi anh hai về rồi hả mở ra nha chị. Nhớ là đợi anh hai về rồi mới mở đó nha!
Q: Ừm. Cảm ơn em nhưng cái gì mà bí mật thế.
Vừa nói Q vừa nâng cái hộp lên ra vẻ tò mò.
Em trai: Thôi cũng khuya rồi, em về phòng đây.
Trước khi đi cậu em chồng để lại một nụ cười tà mị...
Một mình trong phòng Q hồi hộp không biết bên trong cái hộp là cái gì. Nhưng lại nghĩ thầm: Mình mới về làm dâu, em ấy bảo đợi anh hai về rồi mới mở ra nếu mình mở ra trước em nó biết được thì không hay.
Q ngồi đấy ôm cái hộp trong lòng không ngừng đoán xem bên trong là cái gì.
-Gấu bông? Không thể nào cái hộp nhỏ vậy mà.
-Đồ ngủ đôi? Cũng không thể em ấy còn nhỏ vậy chắc không tự đi mau mấy cái này.
-Quà lưu niệm giò đấy? Cũng không đúng hôm đó đi chọn đồ em ấy cũng đi chung và tặng rồi mà.
... hàng loạt những câu trả lời cho câu hỏi cái gì trong cái hộp bí ẩn này bị Q gạt bỏ.
...
Tiếng gõ cửa lại vang lên... Q nghĩ thầm không biết là có phải là P không.
Q bỏ hộp quà xuống giường vội vàng ra mở cửa và vẻ mặt đầy bất ngờ.
-Mẹ! (Mẹ chồng của Q là giáo viên dạy tiểu học đã từng dạy Q nên đối với người mẹ chồng này Q vô cùng yêu quý lại vừa kính vừa sợ).
-Ừm. Mẹ có chuyện muốn nói với con.
-Dạ. Mẹ vô phòng đi!
-Thằng P nhà này nó hay khó chịu đã vậy còn xấu tánh, con về làm dâu nhà này chắc là phải chịu đựng nhiều lắm.Nếu sau này nó có ăn hiếp con thì hãy mét mẹ ngay biết chưa?
Vừa nói bà Th vừa vuốt vuốt tóc của Q.Q vẫn im lặng cuối đầu lắng nghe.
-Thôi, khuya rồi mẹ về phòng trước đây, con coi nghỉ ngơi sớm đi. Thằng P cũng thiệt là giờ này còn chưa về nữa bạn bè gì mà bỏ bê cả vợ ngay đêm tân hôn.
Trước khi ra khỏi phòng bà Th đưa cho Q cái hộp có hoa văn rất đẹp và dặn dò:
-Cái này là mẹ đặc biệt chuẩn bị cho con dâu của mẹ nhưng mà con không cần mở ra vội đâu đến khi nào cần thiết thằng P sẽ nhắc con sử dụng đến...
Trong phòng lại yên tĩnh... Q lại ngồi suy nghĩ. Nghĩ mãi vẫn không ra cái gia đình này sao lại kì quái đến vậy tặng quà mà lại bảo là không được mở ra.
Q lại suy nghĩ coi cái hộp của mẹ mới đưa rốt cuộc là cái gì bên trong:
-Là trang sức? Mà nếu là trang sức mà P biết cách sử dụng thì chắc là phải đợi tới lúc Phúc đổ tiền vào Euro hay World Cup gì đấy mới cần đem ra.
- Vậy là cái gì ở đây?
Lần này không phải là tiếng gõ cửa nữa mà là tiếng chuông cửa...
Trong lòng Q lúc này lại nghĩ không biết là ai khuya vậy rồi mà còn đến nhà? Hay là tiểu tam đến phá đám.
Q lê thân thể mệt nhừ cùng với chiếc áo cưới nặng nề ra mở cửa.
Q lập tức rủ mi xuống khi nhìn thấy bộ dạng của P... một thằng sau khướt, quần áo lôi thôi được một đám bạn đưa về. Q nhìn qua một loạt đám bạn của Phúc rồi lên tiếng chào hỏi:
-PC, Min, B.D, Nh.
Lũ bạn đồng loạt ừm một tiếng rồi ra về.Q đỡ lấy P rồi nặng nề đóng cổng. Không biết bằng cách nào lôi, kéo hay chặt làm tám khúc xách vô Q cũng đưa P vô phòng được.
...
Trong căn phòng tối om, Q đặt P xuống giường rồi đi bật đèn. Đợi P với thân hình như cục thịt ướp rượu này lê xác về nhà Q mới dám đi tắm.
...
Trong nhà tắm hơi nước trắng xóa Q ngồi suy nghĩ mênh mang:
-Cái thằng út này cũng thật là tặng quà gì mà không được mở còn nói phải đợi P về mới được mở nữa!
- Ngoài gấu bông ra thì còn có thể là cái gì?
-Hay là bánh? Không thể nào bánh thì tặng như vậy giờ này còn ăn uống gì nữa?
-Quà lưu niệm thì đâu cần đợi P về mới mở, tò mò quá đi mất.
Trong nhà tắm hơi nước làm Q hơi ngạt lại thêm cái suy nghĩ trong đầu làm đầu óc Q thêm căng thẳng. Q rất muốn xem coi trong cái hộp đó là cái gì. cũng chẳng thèm suy nghĩ nhiều Q chạy thẳng ra ngoài lấy cái hộp quà của thằng út để trên giường, chỉ là...
Lúc chạy ra ngoài cũng không nghĩ coi mình có mặc quần áo không? Chỉ thấy rất may là người nào đó đang bị ướp rượu nằm như chết trên giường. Quyên nhận ra có cái gì đó sai sai nên vội lấy cái áo choàng tắm khoác vào vì đồ đạc của Q vốn dĩ còn trong vali.
Q vội vã lấy cái hộp định mở ra thì...
Q thét lên 1 tiếng thất thần...làm đánh thức ai đó đang say khướt nằm trên giường.Ai đó với gương mặt hoàn mỹ đôi mắt cố mở thật to nhìn vào con người đang vô cùng hoảng hốt kia.
-Em làm sao thế?
Q vẫn còn thất thần cũng chẳng thèm để ý lời hỏi thăm ân cần của ai đó, trên tay vẫn cầm chiếc hộp mặt mày đờ đẫn.
Không nhận được câu trả lời từ đối phương P nhảy khỏi giường chạy đến bên Q, lúc mới xuống giường còn tỏ ra lo lắng nhưng khi tới gần thì...P cười tới nổi lăn lộn trên đất...
Lúc này Q mới hơi nghiêng người nhìn cái tên ôn dịch đang cười lăn lộn trên đất kia ánh mắt đầy tức giận nói thầm:
- Anh em nhà này thật là đáng ghét mà!
Lúc này mới nhớ lại lúc ra khỏi phòng thằng út nó cười thật tà mị. Vừa tức vừa sợ tới nghẹn lời. Giây tiếp theo Q khóc nức nở...
Cái người đang lăn lộn trên đất kia nhìn thấy ai đó khóc thì cũng không còn tâm trạng để cười đùa nữa mà đổi sang lo lắng, đôi tay vội đưa tới trấn an Q nhưng lúc này Q cũng chẳng thèm để ý xem ai đó đang quan tâm mình rồi gạt đôi tay đó ra rồi ôm mặt khóc để mặc cho cái hộp rơi khỏi tay.
Một con chuột bạch nhỏ xíu chạy ra khỏi hộp kêu chít chít thật đáng sợ...
Thấy người nào đó khóc nức nở cũng không kìm được lòng P ngồi xổm trước mặt Q đưa tay lên lau nước mắt cho Q. Từng giọt nước mắt nóng ẩm chảy xuống má Q. Q vẫn ngồi đó khóc thật to... P đành bất lực nhìn Q mà đau xót.
Cả hai cứ ngồi như vậy cho tới tận hai giờ sáng...
Q cũng chả thèm để ý tới từ nảy tới giờ con chuột kia đã chạy đi đâu... Q chỉ nghe tiếng chít chít... nghe thôi cũng sợ. Q không dám nhúc nhích vì chỉ sợ nửa đêm nó lại leo lên giường thì mình chết mất.
Không biết con chuột tác hợp hay là Q xui xẻo...không biết ở đâu nó lại chạy ra làm Q sợ tới mất hồn nhảy vào lòng cái người đang ngủ gật kia...
Bị một lực lớn đẩy tới ai đó ngả lăn ra đất đưa tay cào cào mắt.
-Lại sao đây? Cuối cùng em cũng chịu nín rồi hả? Sao không ngủ đi?
Trên người của ai đó sao không có cảm giác mới vừa té, lại nghe được mấy lời trêu chọc đó Q ngồi xổm dậy trong nhất thời vẫn chưa quên con chuột đang ở phía sau.
Thấy Q im lặng người nào đó liền hiểu ra vấn đề vội ngồi dậy nhẹ nhàng nói:
-Yên tâm lên giường ngủ đi em sẽ không gặp lại tiểu yêu quái đó đâu.
Q như một đứa trẻ vội chạy lên giường đắp chăn nhưng mắt vẫn mở nhìn người nào đó vẫn đang nhìn mình.
Sau đó P bắt lấy con chuột bỏ vào cái hộp rồi đem ra ngoài... Cửa phòng đóng lại... Q vẫn đang suy nghĩ cho số phận của con chuột này... Lát sau P vào phòng Q liền hỏi:
-Con chuột...đâu rồi? Trong lòng Q lúc này chỉ sợ P trả lời là:" Anh nuốt nó rồi!".
P chỉ cười lạnh rồi nói một câu làm người ta nổi da gà:
-Chỉ cần là những thứ em không thích anh sẽ không để cho nó xuất hiện trong thế giới của em và cả của anh của cả hai chúng ta .
Lúc này Q mới yêm tâm đi ngủ. Thấy người nào đó đã ngủ say P mới yên tâm nhắm mắt lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com