Hồi tỉnh
Q và P đang xếp quần áo của Q vào tủ thì cậu em chồng chạy vào, mắt cũng không thèm nhìn coi ai đó đang ở trong phòng, mới vừa chạy vào đã sà xuống bên cạnh chị dâu đưa tay ra đằng sau lấy ra một cái lồng chuột.
Q sợ tới hết hồn liền bật ra phía sau xuýt chút nữa thì té chết.P chỉ xầm mặt:
-Em làm cái quái gì thế? Anh đã bảo đừng để cái con động vật đáng sợ này xuất hiện trước mặt chị dâu rồi mà?
cậu em trai này cũng chẳng thèm để ý tới lời của ông anh liền kéo tay chị dâu:
-Chị hai, chị có thương đứa em chồng này không?
Đối với câu hỏi đầy hàm ý này của cậu em chồng Q có muốn trả lời không cũng không được, nhìn qua P một lượt rồi sợ hãy nói:
-Thương,đương nhiên là chị thương em rồi.
Giọng nói của Q có chút run run nhưng vẫn dứt khoác trả lời.Đối với cậu nhóc này Q khá là thích và chìu chuộng vì cậu em trai này tuổi còn nhỏ nên tánh khí có đôi chút trẻ con chứ cũng không muốn làm Q sợ tới mức này.
Cậu em chồng nghe thấy vậy liền nở nụ cười tà mị:
-Vậy em cảm ơn chị dâu trước nha! sắp tới em đi du lịch với đám bạn vài ngày nên em muốn nhờ chị dâu chăm sóc cho bảo bối của em.
Vừa nói cu cậu vừa đưa cái lồng chuột tới trước mặt Q. Q sợ tới mặt mũi tái nhợt thì làm sau có thể chăm sóc nó được.
-Chăm sóc nó ư? Q và P cùng đồng thanh.
Cậu nhóc gật đầu thật mạnh.
-Em có thể mang nó cùng đi chơi mà đúng không.
Quyên vội tìm cách gỡ gạt nhưng trong lòng cũng biết rõ đáp án, đi du lịch mà dẫn theo một con chuột không dùng não để nghĩ cũng biết là không được rồi.
-Không được đâu chị, dẫn tiểu yêu quái theo sau em đi chơi được! Chị yên tâm đi có anh hai ở đây mà, nhất định anh hai sẽ giúp chị chăm sóc cho nó mà, đúng không anh hai?
-Đừng có lôi anh vào cuộc nhé, anh bận lắm. Mà em không thấy chị dâu em sợ tới xanh cả mặt rồi sao, sao em không thử nhờ bạn bè giúp coi?
-Cả đám bạn thân cùng đi chơi cả rồi, em biết nhờ ai đây? Chị dâu giúp em đi mà, nha chị, chị sợ nó nhưng còn anh hai mà, chẳng lẽ em đi chơi mà phải bỏ đói nó sao chị, chăm sóc tiểu bảo bối rất đơn giản, chị chỉ cần cho nó ăn ngày.... mười lăm bữa thôi!
-...
Quyên ngạc nhiên tới không thốt nên lời nghiêng gương mặt hoàn mĩ sang một bên hỏi lại
- 15 bữa một ngày? Nó là chuột hay...heo?
P nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Q liền đau lòng
-Thôi, dẹp ngay cái ý định đó đi. Nếu em không tự chăm sóc được thì dứt khoác đem cho nó đi là xong, nếu không bỏ nó được thì em đừng đi chơi nữa ở nhà mà lo cho nó, chị dâu em rất bận, không thấy à?
cậu nhóc nghe tới đây thì đầy vẻ thất vọng buồn bã rời đi, chưa kịp ra tới cửa thì Q đã ngăn lại:
-Được rồi, chị sẽ giúp em... nhưng chỉ vài ngày thôi đó!!!
Thật ra thì Q cũng không muốn giúp chăm sóc con yêu nghiệt đó, nhưng mới về nàh chồng chưa bao lâu đã đắt tội với em chồng thì không được hay cho lắm.Nghe được mấy lời của Q cậu em chồng quay lại cười giễu hoạt:
-Cảm ơn chị hai.
Rồi dứt khoác đặt cái lồng xuống bàn chạy thẳng ra ngoài cũng chẳng thèm quay đầu lại coi ai đó sợ hãi không thốt nên lời, còn người nào đó lúc này đang nhìn Q mà cười đau cả bụng.
...
Ngày hôm sau...
Sau khi cậu em chồng đi du lịch, sáng sớm Q đã thức dậy làm việc nhà còn phải cho con 'bảo bối' của cậu em chồng ăn.
Tuy là rất sợ nhưng đã nhận lời giúp thì Q cũng tự biết phải chăm sóc nó đàng quàng một chút, còn người nào đó thì cũng chả thèm giúp một tay mà vẫn đang ngủ nướng trong phòng.
Sau khi vượt qua nổi sợ hãi cho con chuột đáng sợ đó ăn Q còn phải tranh thủ đi chợ nấu cơm nữa.
Buổi chiều hôm đó, Q phải tắm cho con chuột rồi còn phải sấy lông cho nó nếu không nó sẽ bị bệnh.
Quyên sợ hãi mở cái lồng ra, dùng bàn tay nhỏ bé túm lấy nó, tay Q cầm con chuột mà run rẫy đến sắp rơi cả cánh tay ra vốn dĩ không thể tắm cho nó được vội gọi người vô tình nào đó vào giúp một tay.
...
Nghe thấy tiếng kêu đầy lo lắng của người nào đó P luống cuống chạy thật nhanh vào phòng nhưng chả thấy Q đâu, liền chạy vào nhà tắm coi thử.
Đứng ở cửa nhà tắm P chỉ thấy một cảnh tượng hết sức khổ sở của người nào đó: một cô gái với mái tóc dài, một giọng nói trong trẻo khẽ run lên, bàn tay nhỏ bé cố gắng túm thật chặt con chuột.
P đưa tay nhận lấy con chuột tay có chút run, lòng có chút lo sợ.Lẽ ra lúc này P phải giành lấy con chuột một cách mạnh mẽ và nói câu:' Thôi được rồi em ra ngoài đi, anh tự làm được', nhưng P lại khẽ run một cái :
-Nhìn nó cứ tởm tởm sao đấy!
Q khẽ rùng mình một cái:
-Anh giúp em nha, em ra ngoài hít thở một chút!
Nói rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.P nắm tay q lại, vẻ mặt méo mó:
-Đừng đi, Đ.H.Q xin em đấy, đừng đi mà, được không?
Q nhìn P mà lòng đầy thương hại cho thằng con trai yếu đuối này mà đắng lòng cho bản thân như một con đàn ông, lòng chợt nghĩ tới bức thư của mẹ thì lại cười như điên dại.
-Em điên à? Giờ phút này mà còn cười được?
Q vẫn cười và không có ý muốn dừng lại:
-Vâng em điên!
P hình như hiểu rõ Q đnag cười cái gì, liền đưa tay cóc vào đầu Q một cái.
-Anh đánh em? Anh không cần em nữa, vậy em ra ngoài nha!
Mặt P nghiêm túc hẳn lên:
-Thôi không giỡn nữa!
Cả hai gác lại chuyện lá thư cùng tắm cho con chuột đáng sợ, bỗng...
Con chuột không yên phận nhảy ra khỏi thao nước, q nhất thời hoảng sợ bật dậy chỉ là...
...
Trong nhà tắm quá trơn làm Q té nhào xuống gạch...liền bất tỉnh. Lúc này trong tiềm thức của Q chỉ nghe thấy tiếng gọi đầy lo lắng của P, nhưng đáng tiếc Q không thể gượng dậy nổi...
...
Khi vừa mở mắt ra Q vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cnahr tượng...
...
Không phải ở trong phòng của P mà là phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com