Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Giết người đối với Đường Lệ Từ không khó, ngược lại rất dễ dàng. Nhưng từ khi chung sống trong Chu Thê Lâu, y không còn giết người nữa. Mỗi một lần giết người y điều cân nhắc rất kỹ. Bởi vì Phương Chu từng nói, người có người tốt kẻ xấu, yêu có yêu thiện, yêu ác.

Cho nên, y mất thời gian tìm người phù hợp để cứu sống Phương Chu nhưng y lại không nỡ ra tay.

Phương Chu cũng không thích, vì cứu sống Phương Chu mà bàn tay A Lệ của hắn lại dính thêm máu.

Sự giằng xé đó như một lưỡi dao sắc bén cắt vào niềm tin và sự tận tụy của Đường Lệ Từ. Y có thể là tà vật trong mắt thế nhân, nhưng trong mắt Phương Chu, y mãi mãi là A Lệ. Bản thân không thể để A Lệ của Phương Chu phải nhuốm máu vì mình.

" Tâm Tinh của huynh ở trong đệ, nó đang nuôi dưỡng sự sống. Nhưng chỉ là sự sống, chưa phải là linh hồn." Y đặt tay lên bụng, cảm nhận nhịp đập yếu ớt nhưng kiên cường bên trong:" Người ta nói, Thái Âm Chi Thể có khả năng tự chữa lành, nhưng cũng là vật chứa đựng hoàn hảo nhất cho mọi loại tà thuật, kể cả Vãng Sinh Phổ."

Y bỗng cười, một nụ cười vừa bi thương lại vừa tự mãn: " Máu và linh hồn của đệ không sạch sẽ, nhưng nó lại là thứ mà Nhất Khuyết Âm Dương Sinh ghê tởm nhất. Ta sẽ dùng cả sinh mạng này để làm một cái lồng hoàn hảo."

" Phương Chu. Huynh không thích ta giết người, vậy ta sẽ không giết người. Huynh không thích ta là quái vật."

Đường Lệ Từ nhìn khúc gỗ được khắc hình Phương Chu trong đầu y liền nảy ra một suy nghĩ.

Tuy Phương Chu tan biến nhưng Tâm Tinh của Phương Chu vẫn còn. Con người đối sử với nhau như thế nào xuất phát từ tim và lý trí.

Vậy thì có thể...

Phương Chu đã không muốn y giết người, vậy thì y không giết. Phương Chu không muốn y buồn bã, vậy thì y sẽ không buồn.

Nhưng, Đường Lệ Từ muốn cứu Phương Chu, thì Phương Chu cũng không thể cản nỗi. Đúng không?

Cho nên, lúc Phương Chu tan biến chỉ có một mình y nhìn thấy, vậy thì bây giờ để Phương Chu đường đường chính chính quay về.

Nhưng nghĩ thì dễ, làm rồi mới thấy khó đến mức gần như tuyệt vọng.

Khúc gỗ ấy có thể biến thành một Phương Chu hoàn mỹ, giống từ nếp mày, dáng mi mắt, đến thói quen đứng thẳng vai của hắn.

Nhưng tiếc rằng...

Nó không có cảm xúc.

Không có linh hồn.

Không thể chứa Tâm Tinh.

Và không thể gọi "A Lệ" bằng giọng nửa che chở nửa trách yêu của Phương Chu.

Đường Lệ Từ chạm vào gương mặt khúc gỗ, đầu ngón tay run nhẹ.

"Giống đến mức hoàn hảo… nhưng mãi mãi không phải huynh."

Đường Lệ Từ có một lợi thế, chỉ cần nhìn một lần y có thể bắt chước y đúc. Nhưng tại sao? Y lại không thể đúc ra một Phương Chu giống Phương Chu.

Sự nhớ nhung tạo nên sự điên cuồng, sự mất mát tạo nên sự cố chấp. 

Trong bóng tối.

Không có thân thể.

Không có cảm giác đau.

Không có thứ gì để hắn nắm giữ.

Chỉ có một nhịp đập rất xa xăm, như vọng từ đáy vực sâu… nhưng lại kéo hắn trở lại từng chút một.

Là A Lệ của hắn.

Hắn không thể gọi thành tiếng.

Ý thức của hắn như trôi giữa một biển lặng, không gió, không sóng.

Nhưng mỗi khi bóng tối định nuốt chửng hắn, thứ gì đó lại kéo hắn lên.
Nó ấm.

Mỏng manh.

Và quen thuộc đến mức khiến hắn đau.
Đó là nhịp đập từ cơ thể của Đường Lệ Từ. Hai nhịp đập chung một cơ thể.

' A Lệ?"

Hắn không nghe thấy tiếng khóc. Nhưng hắn cảm được.

Cảm được đôi bàn tay run rẩy ôm lấy vị trí trái tim hắn đang tồn tại. Cảm được hơi thở của một người đang cố nén đau, cố mạnh mẽ, cố không khóc vì lời hứa với chính hắn.

Rồi hắn cảm được giọng nói. Không phải bằng tai. Mà bằnh Tâm Tinh của chính mình.

" Huynh không thích ta giết người,  vậy ta không giết. Huynh không thích ta buồn, vậy ta cũng không buồn.

Phương Chu muốn nói gì đó.

Muốn bảo A Lệ của hắn đừng như vậy.

Muốn bảo A Lệ đừng cười khi đang đau.

Muốn đặt tay lên đầu A Lệ mà nói: " Ta vẫn ở đây. Bên cạnh đệ. "

Nhưng đáng tiếc, hắn không có tay. Không thể nói. Cũng không có thân thể.

Chỉ có một ánh sáng nhỏ nhoi trong viên Tâm Tinh, run rẩy vì tuyệt vọng muốn đáp lại.

Một cảm giác lạnh chạm vào hắn.

Là khi Đường Lệ Từ đặt bàn tay lên bụng của chính y. Tâm Tinh bị ép vào mạch Thái Âm, dòng khí lưu chuyển chậm… nhưng bao bọc hắn.

Giọng của A Lệ lại vang lên vẫn là cảm nhận, không phải âm thanh.

" Đệ sẽ làm thân xác. Đệ sẽ đúc lại huynh."

Phương Chu như bị thứ gì đó bóp lấy tim của hắn.  Không phải vì đau. Mà là vì sợ.

" A Lệ, đừng. Ta không muốn như vậy."

Hắn cố vùng vẫy.

Nhưng ý thức của hắn chỉ như một cái bóng mờ, chạm vào biên giới cơ thể A Lệ thì tan ra.

Mỗi khi Đường Lệ Từ thở dài, hắn cảm nhận được. Mỗi khi Đường Lệ Từ cười gượng, hắn cảm nhận được. Mỗi khi Đường Lệ Từ ngồi một mình, ánh mắt trống rỗng, hắn càng cảm được rõ hơn.

Cảm giác đó bình lặng đến mức đáng sợ.

Như thể trái tim của Đường Lệ Từ… đang ôm lấy hắn.

Không đúng là đang giam hắn.

Không phải cố ý. Nhưng là sự cố chấp của A Lệ. Sự yêu thương điên cuồng của A Lệ. Và cả sự tận tụy khiến người ta đau thắt.

Phương Chu có một điểm rất giống Đường Lệ Từ, là cố chấp, điều không thể buôn bỏ đối phương.

Cho nên, Đường Lệ Từ cố chấp vs Phương Chu  và cả Phương Chu cũng không thể buông bỏ được cả Đường Lệ Từ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com