Chương 21.2: Uống rượu, không khống chế được (H)
Cảnh Dao run rẩy hôn môi Phương Dã , thanh âm nức nở mềm mại mang theo ý vị yếu thế : " Huhu ... anh trai ... nhẹ thôi ... nhẹ thôi ... hức ... "
Phương Dã cúi đầu hôn Cảnh Dao , nụ hôn rất sâu rất lâu , quấn chặt lấy nhau , như thể hai người sẽ không bao giờ tách rời nhau .
Phương Dã rút côn thịt ra một chút , Cảnh Dao có chút vui mừng , nhưng chưa vui được bao lâu lại bị tấn công bất ngờ .
Phương Dã nhẹ giọng nỉ non : " Dao Dao , người uống rượu không có lý trí . "
Tiếng va chạm bạch bạch bạch đặc biệt hút tai , từng nếp thịt non chồng chéo quấn chặt lấy côn thịt , ân cần chăm sóc mút vào khiến Phương Dã rất thoải mái.
Hô hấp nặng nề , đồ vật thô to như không biết đủ , thành thật đâm sâu vào bên trong thổ lộ tấm chân tình .
Thừa dịp huyệt thịt còn đang cao trào , côn thịt điên cuồng thọc vào rút ra càng thêm hung ác . Tiếng rên rỉ đan xen tiếng khóc đẩy cao trào lên một tầm mới , kích thích đối phương càng thêm hưng phấn .
Nơi hai người giao hợp khít chặt vừa chặt vừa tra tấn , khoái cảm mãnh liệt ập đến như thủy triều . Toàn thân đều tê dại như có một luồng điện chạy dọc khắp tứ chi , Cảnh Dao run rẩy khóc thút thít thành tiếng , khóe miệng chảy đầy nước miếng , bắp đùi co rút không thể phát huy được chút sức lực nào , chỉ có thể bất lực nằm im để Phương Dã động .
Rõ ràng đã sâu như vậy rồi , nhưng Phương Dã vẫn tiếp tục hướng vào bên trong đâm , quy đầu cứng rắn liên tục đục khoét đào bới cổ cung , lực đâm vô cùng mạnh , như muốn chọc thủng nó .
Nước mắt sinh lý chảy xuống khóe mi , Cảnh Dao trong lòng cảm vô cùng ủy khuất , sau khi Phương Dã nhận ra , động tác liền dừng lại , cúi đầu liếm liếm nước mắt trên khóe mi rồi mổ nhẹ một cái vào môi cậu .
Sự đụng chạm đơn giản nhưng mang theo một lời an ủi không lời , Cảnh Dao đột nhiên cảm thấy mình không còn ủy khuất nữa , cơ thể căng thẳng dần dần thả lỏng .
Cho đến khi cây côn thịt thao mở cổ tử cung , hô hấp cậu liền cứng lại , theo bản năng che lại bụng nhỏ , trong mắt hiện lên một tia không thể tin được : " Anh ... anh trai ... anh ... Huhu ... "
Sau gáy bị Phương Dã nhéo nhéo , giọng nói mag theo xin lỗi , đồng thời tìm ra lời giải thích hợp lý cho hành vi của mình : “ Uống rượu , không khống chế được . ”
Chỗ sâu trong miệng huyệt phun ra chất lỏng ướt nóng khiến Phương Dã mất khống chế , mỗi lần đều trực tiếp xỏ xuyên vào cổ tử cung , xâm nhập quá mãnh liệt khiến Cảnh Dao khóc lớn .
Tiếng khóc ngày càng rõ , trăn mặt đều là nước mắt ,
mắt hạnh ầng ậng hơi nước , không ngừng lắc đầu , nhưng Phương Dã đã đè chặt cậu lại , tiếp tục đâm sâu vào cổ tử cung .
Bản năng sinh tồn khiến Cảnh Dao muốn thoát khỏi Phương Dã , dùng hai tay và chân bò về phía trước , sau khi nhả gần hết côn thịt ra , chỉ còn lưu lại một khác quy đầu thì eo nhỏ lại bị hắn bóp chặt , dễ dàng kéo trở về .
Cảnh Dao giống như một con cá bị mắc kẹt trong lưới , mỗi lần tưởng sắp được cứu , eo nhỏ lại bị kéo lại , ép nuốt lấy côn thịt lần nữa , quy đầu đâm chọc đem cổ tử cung giãn nở cho Phương Dã dâm loạn đâm vào .
Lặp đi lặp lại vài lần , Cảnh Dao không bò nổi nữa , ngón chân co quắp , mu bàn chân duỗi thẳng , mệt đến mức không cử động nổi , cuối cùng cậu nhận ra được điều không thích hợp .
Khuôn mặt ủy khuất , hai mắt long lanh lên án : " Anh ... anh cố tình làm vậy ... Anh thật quá đáng . "
Trên lông mi của Cảnh Dao còn vương vài giọt nước mắt , lông mày nhăn lạ , vừa đáng thương lại đáng yêu , nhưng thay vào đó Phương Dã lại chất vấn lại cậu : " Tử cung Dao Dao được anh trai thao mở rồi , còn muốn chạy đi đâu ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com