Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Ghen tỵ đem trứng rung lấp kín tϊиɧ ɖϊ©h͙ (H)

Tại đại hội thể thao của trường, Phương Dã đại điện cho lớp 11-1 tham gia thi đấu bóng rổ, mà rất trùng hợp, hắn lại một lần nữa cùng nam sinh da đen lớp 10 đối đâu.

Phương Dã nhớ lại việc Cảnh Dao cổ vũ cho nam sinh da đen này mà không cổ vũ cho mình thì cực kỳ bất mãn, không thể để bản thân chịu ủy khuất được, phải trả thù.

Hắn kéo Cảnh Dao vào nhà vệ sinh, thao rất lâu, đem toàn bộ tinh di©h bắn toàn bộ vào bên trong rồi lại lấy trứng rung cắm vào chặn tinh di©h chảy ra ngoài, không cho cậu mặc quần lót, cũng không cho phản kháng: "Dao Dao, lấy một cái loa cổ vũ tôi như em đã làm trước đây, nhớ là phải kêu to một chút."

Cảnh Dao: "..."

Cmn, cũng thù dai quá rồi đấy!

Cậu cảm thấy trình độ biến thái của Phương Dã ngày càng tăng.

Hoa huyệt bị trứng rung chặn lại, cái bụng nhỏ căng phồng lấp ló dưới áo đồng phục rộng rãi, Cảnh Dao đứng thẳng tắp ở biên sân bóng, hai chân thon dài khép lại, huyệt thịt co rút đem trứng rung gắt gao kẹp chặt, vì sợ tinh di©h bên trong sẽ tràn ra.

Khuôn mặt đỏ ửng, cũng bởi vì quá xấu hổ mà không dám ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo ươn ướt, ngón tay trắng nõn bấu chặt áo khoác đồng phục, trỏng cực kì đáng yêu.

Khóe môi bị Phương Dã hôn cắn có vết trầy xước nhìn vô cùng quyến rũ, tròng mắt đảo quanh thẹn thùng nhìn Phương Dã trên sân, cánh môi đỏ tươi khẽ đóng mở, tựa hồ có điều muốn nói.

Phương Dã nhìn thấy hình ảnh này, hai bên huyệt thái dương nảy lên, lập tức hối hận khi để Cảnh Dao đứng ở biên sân bóng.

Quá xinh đẹp, quả thực chính là đang muốn câu dẫn hắn đi đến hung hăng thao khóc, đem tinh di©h rót đầy vào bên trong.

Phương Dã cau mày, sải bước nhanh đi đến biên sân bóng, vòng một tay ôm lấy eo cậu, định mang cậu đi nhà vệ sinh lấy trứng rung ra.

"Đàn anh, anh muốn làm gì?" Nam sinh da đen lớp 10 vội vàng đuổi theo, một bên chặn Phương Dã, một bên quan tâm hỏi Cảnh Dao: "Bạn học Cảnh Dao, cậu không sao chứ."

Cảnh Dao vừa định nói chuyện, trứng rung bên trong đột nhiên chấn động, khiến hai chân cậu mềm nhũn ngã vào trong lòng Phương Dã, liều mạng đè nén tiếng rên rỉ đáng xấu hổ có thể phát ra bất cứ lúc nào, một câu cũng không dám nói.

Nam sinh da đen càng thêm lo lắng: "Bạn học Cảnh Dao, cậu không được khỏe à? Có cần tôi đưa đến phòng y tế không?"

Cảnh Dao vùi hai má ửng đỏ của mình vào lồng ngực Phương Dã, khóe mắt ươn ướt như sắp khóc, cậu cắn chặt môi, mơ hồ nói một câu "Không có việc gì."

Nam sinh da đen hiển nhiên không tin, sắc mặt biểu lộ sự chán ghét với Phương Dã : "Có phải là do anh bắt nạt?"

Phương Dã lạnh lùng quét nam sinh da đen một cái, đưa tay vuốt má Cảnh Dao: "Dao Dao, sao mặt em lại đỏ như vậy?"

Cảnh Dao hận không thể cào rách mặt cái tên này!

Sao lại không biết xấu hổ như vậy! Mau tắt trứng rung đi!

Sắc mặt Phương Dã vẫn như cũ, nhưng cái tay phía dưới lại đang bật trứng rung lên số lớn nhất.

Nó rung lên chấn động điên cuồng, đấu đá lung tung bên trong hoa huyệt, nghiền nát vách thịt non, vang lên tiếng nước nhóp nhép vô cùng dâm mỹ.

Cảnh Dao bị kí©h thí©h đến mức đại não như muốn nổ tung, huyệt khẩu ướt mềm điên cuồng run rẩy, vòng tay ôm lấy eo Phương Dã, giọng nói có chút tức giận: "Em... chỉ muốn anh trai. .. ... ôm một cái... ức..."

Trong giọng nói rõ ràng mang theo tiếng khóc nức nở, hoảng loạn và xấu hổ đều bị nam sinh da đen thấy được, trong mắt lộ rõ tổn thương, sau đó im lặng rời đi.

Nam sinh da đen đi rồi, Cảnh Dao cắn mạnh một cái vào ngực Phương Dã, giọng nói run rẩy suy yếu đến cực điểm, trên mặt chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, hai chân run run, suýt chút nữa không đứng nổi: "Tên biến thái chết tiệt, mau lấy ra!"

Phương Dã không trả lời, hắn bế Cảnh Dao ngồi ở một bên khán đài ít người, cởi đồng phục học sinh, đeo vào bụng Cảnh Nghiêu.

Động tác của Phương Dã vô cùng nhẹ nhàng, hôn lên má Cảnh Dao, nhưng giọng nói lại vô cùng mạnh mẽ: "Ngồi ở đây, sau khi trận đấu kết thúc tôi sẽ quay lại."

Cũng may Phương Dã vẫn còn lương tâm, trước khi rời đi đã tắt trứng rung rồi, khiến Cảnh Dao miễng cưỡng có thể chấp nhận.

Cảnh Dao nhàm chán nhìn trận đấu bóng rổ, trong đầu đột nhiên nảy ý tưởng muốn trêu Phương Dã. Mỗi một lần hắn đánh bóng vào rổ, cậu lại giơ loa hét lên "Anh Phương Dã ... lại ghi điểm ... thật là lợi hại ..."

Nếu Phương Dã ném hụt, Cảnh Dao liền kêu "Anh Phương Dã không làm được ... Dùng sức đi ..."

Giọng của Cảnh Dao rất lớn cũng siêu mềm, âm thanh kéo dài sến súa, người khác không cảm nhận được, nhưng đối với Phương Dã lại cực kỳ tra tấn, âm thanh ngọt ngấy này chính là lúc cậu động tình kêu ở trên giường.

Trong lòng Phương Dã thầm mắng mấy câu thô tục, muốn tìm thứ gì đó chặn mồm cậu lại, để cậu không được phép nói ra những lời khiến tâm người khác nhộn nhạo như thế này nữa.

Phương Dã quả nhiên đã bị Cảnh Dao ảnh hưởng, ném hụt mấy quả liên tiếp, làm điểm số của đội đối thủ đuổi kịp.

Cảnh Dao ở một bên ôm cụng cười to, lại nhận thấy nam sinh da đen đang trông mong nhìn mình, tâm trạng của cậu đang tốt khen một câu: "Anh da đen cổ lên, anh da đen cố lên!"

Sau khi hét xong, Cảnh Dao tinh tế cảm thấy có gì đó không ổn.

Ngay khi vừa ngẩng đầu, đã nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Phương Dã.

Đậu xanh, xong rồi.

Huhu, người ta cũng không cố ý làm như vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com