Chương 24: Vú lớn như vậy, tại sao lại không có sữa (H)
Cảnh Dao bị Phương Dã lườm cảnh cáo thì có chút sợ, nhưng sự hưng phấn lại chiếm phần lón.
Chọc Phương Dã ghen đã trở thành một thói quen.
Thú vị một cách kỳ lạ, Cảnh Dao có chút nghiện.
Thẳng đến nửa trận sau, Phương Dã mới bỏ qua sự quấy nhiễu của Cảnh Dao, trở lại bình thường, nhanh chóng kéo lại tỷ số.
Sau khi trận đấu kết thúc, Cảnh Dao nhìn Phương Dã đang đi về phía mình, có chút khẩn trương liếm liếm môi.
Cậu biết hắn đang tức giận, nhưng cũng tự tin có thể dỗ được hắn.
Cảnh Dao ôm lấy Phương Dã, mắt híp lại cười nói: "Anh Phương Dã thật đẹp trai, mỗi lần ghi điểm đều khắc sâu vào trái tim em, trái tim lạnh lẽo vì có anh trai sưởi ấm mới trở nên ấm áp."
Phương Dã không thèm để ý đến cậu, đôi mày sắc lạnh rất lạnh lùng.
Hình như là rất giận.
“Anh trai, sao anh không tới ôm em, em sắp tức giận rồi đấy.” Cảnh Dao ngoan ngoãn duỗi tay ra muốn ôm ôm “Người ta chỉ muốn khen anh trai, cổ vũ anh trai thôi mà...”
Ánh mắt Phương Dã tối sầm lại, thô bạo ngắt lời cậu: "Trước mặt tôi em lại dám cổ vũ thằng khác thì tính sao đây."
Cảnh Dao không dám nói tiếp nữa.
Áp suất xung quang thấp đến cực điểm, Cảnh Dao co người lại, lại bị Phương Dã ấn sau gáy.
"Vươn đầu lưỡi ra."
Cảnh Dao do dự một chút, sau đó ngoan ngoãn làm theo, vươn đầu lưỡi hồng hồng, lại bị Phương Dã kẹp lấy chơi đùa.
Cậu một câu cũng không nói ra được, chỉ có thể cam chịu nhận trừng phạt.
"Không ngại nữa à? Ta chết tiệt phiền phức. Biết rõ tôi sẽ ghen, lại còn cố tình làm vậy, em có phải thiếu thao không?"
"Thế nào, có phải ngày thường đều chiều em quá, nên nghĩ chọc tức tôi, tôi sẽ không tức giận à, ha, vậy thì em thành công chọc tức tôi rồi đấy, cho nên phải nhận lấy trừng phạt?"
"Vừa chạm vào em một chút đã khóc như mưa, khóc xong lại bắt đầu gan lớn ra lệnh cho tôi. Ai cho em học thói quen hư hỏng này?"
Ngữ khí của Phương Dã ngày càng lạnh, đầu lưỡi Cảnh Dao bị hắn chơi đùa ướt đẫm, nước miếng đều chảy ra, nức nở xin tha: "Anh... trai...a..."
Nước mắt sóng sánh như biển hồ, khóe mắt có hơi phiếm hồng, đáng thương muốn chết.
Nhưng Phương Dã vẫn không mềm lòng, mà còn dùng lực quấy mạnh đầu lưỡi của cậu: "Hôm nay tôi không muốn nghe em nói."
Hắn ôm Cảnh Dao ở trong ngực, đi đến nhà vệ sinh nam sân vận động, cởi đồng phục của Cảnh Dao, rồi cởi bỏ vải quấn ngực, ngay lập tức lộ ra cặp ngực đầy đặn trắng muốt.
Cảnh Dao run lập cập bất an nói "Anh trai, không thể làm ở đây—"
Không phải cậu không muốn cùng Phương Dã làm, nhưng ngay sau khi trận đấu kết thúc,sẽ có rất nhiều nam sinh vào đây, nhỡ ai đó phát hiện ra ...
Đầu vú phấn nộn bị Phương Dã xoa xoa liên tục, hai bên ngực đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay.
“Tôi đã bảo em không được nói nữa mà, hay là em muốn người khác nghe thấy?” Phương Dã có vẻ cực kỳ bất mãn với việc cậu tự ý mở miệng, hung hăng kẹp chặt đầu vú của cậu, làm đầu vú đứng thẳng sưng lên một vòng, tê tê dại dại.
Bị trừng phạt bất ngờ khiến Cảnh Dao thốt ra tiếng rên rỉ vô cùng quyến rũ.
"Ư... Ư.... a a. . ."
Phương Dã cúi đầu ngậm lấy đầu vú sưng đỏ vào trong miệng mút vào, hàm răng không chịu thu liễm mà cắn lên, thậm chí còn cố ý dùng răng gặm gặm nó, cực kỳ bất mãn nhíu mày: "Vú lớn như vậy, tại sao lại không có sữa?"
Hắn đưa tay nhào nặn hai bầu ngực, rồi bóp bóp như vắt sữa bò, khiến Cảnh Dao thở dốc, ăn đau giãy giụa vài cái, liền bị hắn tát mạnh vào vú.
“Còn dám trốn?” Sắc mặt Phương Dã lạnh đi.
Cảnh Dao cực kỳ ủy khuất khụt khịt một tiếng, lấy hết can đảm mắng hắn: "Anh bị bệnh sao, có chửa đâu mà có sữa, có vắt cũng ra đâu."
Nhìn thấy lòng bàn tay của Phương Dã lại sắp rơi xuống, Cảnh Dao theo bản năng lại muốn trốn.
Phương Dã nhướng mày, một tay giữ Cảnh Dao, tay kia liên tục phiến lên bầu vú tròn trịa.
Tiếng bép bép vang lên vô cùng sắc tình, vì Phương Dã dùng sức rất lớn nên nhũ thịt mềm mại run rẩy không ngừng, mặt trên đều đỏ ửng một mảng lớn, giống như đóa hoa nở rộ trên làn da trắng nõn, đẹp đến rung động lòng người.Khiến hô hấp Phương Dã càng thêm nặng nề
Phương Dã ra tay không dùng nhiều sức lắm, vốn dĩ làn da Cảnh Dao quá mức non mềm, một cái véo nhẹ cũng để lại dấu vết, Cảnh Dao lại kiều khí, chỉ đau một chút thôi cũng không chịu nổi, ngày thường xoa xoa một chút cũng đã khóc rống lên, Phương Dã nào dám thật sự dùng sức.
Hai luồng nhũ thịt run rẩy đong đưa, đầu vú bị đánh vừa hồng vừa diễm, trong mắt Cảnh Dao đều là nước mắt, nức nở muốn tránh, nhưng đều bị đôi tay của Phương Dã chế trụ.
"A ... không cần... dừng lại ... huhu ... anh trai... khó chịu quá ..." Cảnh Dao ghé trên người Phương Dã bất lực cọ loạn, giọng nói mềm như bông, bỏ hết sự xấu hổ đưa đầu vú phấn nộn đến bên môi Phương Dã "Ngứa quá ... Anh trai... giúp em với... "
Phương Dã làm ngơ trước sự làm nũng của Cảnh Dao, lạnh giọng phê bình cậu: "Đầu vú kiêu ngạo không cho tôi chạm vào, dựa vào cái gì muốn tôi liếm?"
Lòng bàn tay lại vỗ nhẹ lên ngực Cảnh Dao "Liếm lâu như vậy mà còn không ra sữa, thì có ích lợi gì?"
Lòng bàn tay vẫn không ngừng đánh, giọng nói còn toát ra vài phần ghét bỏ, khiến Cảnh Dao muốn cắn chết hắn.
Đầu vú nóng rát, ngưa ngứa làn tràn khắp toàn thân, hai chân Cảnh Dao dần dần tách ra, hoa huyệt hàm chứa trứng rung không ngừng co rút lại.
Phương Dã bật công tắc rung lên, trứng rung không kiêng nể gì ở bên trong tàn sát bừa bãi, ngay lập tức Cảnh Dao run rẩy đạy tới cao trào. Tinh di©h cùng dân thủy òng ọc bị tắc nghẹn nhịn không được đẩy trứng rung đến cửa huyệt, sau đó từ khe hở ồ ạt chảy ra.
"A a... trướng quá ... kẹp không được ... anh trai..... đừng ... hức ... mau tắt đi ..." Đôi mắt to tròn ươn ướt, tức giận trừng lớn nhìn Phương Dã, ủy khuất lên án, chẳng những không có chút uy hiếp mà lại vô cùng đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com