Chương 4.1: Bị tình địch đè ở dưới thân cưỡng hôn
Cảnh Dao ý thức được có điều không ổn , quơ quơ tay đẩy vài cái , muốn chạy trốn .
Nhưng động tác của Phương Dã còn nhanh và tàn nhẫn hơn , dùng lực lớn đem ấn cậu ở trên tường .
Hô hấp nóng rực phả vào mặt Cảnh Dao , cậu không tự chủ được rùng mình , giọng nói run run : " Cậu ... cậu muốn làm gì ... ưm um- "
Cảnh Dao còn chưa nói hết , môi đã bị Phương Dã cắn mạnh .
Cảnh Dao trừng lớn mắt , hô hấp dồn dập nức nở một tiếng , hàm răng ngậm chặt dễ dàng bị cạy ra .
Phương Dã chế trụ cổ tay Cảnh Dao , tay còn lại vòng ôm lấy eo cậu , thở dài nói : " Gầy quá . "
Hắn nóng nảy ôm Cảnh Dao sát vào trong lòng ngực , đầu lưỡi tham lam tiến vào khoang miệng cắn hút , sức lực có vài phần thô bạo .
" Hu ... " Cảnh Dao yếu ớt nghẹn ngào , khoang miệng hoàn toàn bị xâm chiếm , thậm chí không nói ra được từ nào .
Môi lưỡi quấn quýt , cơ thể cậu kịch liệt rung động , còn không kịp nuốt nước bọt từ khóe môi tràn ra .
Thân thể Cảnh Dao vốn cực kỳ mẫn cảm , dễ dàng động tình , cơ thể nhanh chóng mềm xuống , theo bản năng dựa vào trên người Phương Dã , theo nụ hôn sâu thâm nhập không ngừng thở dốc .
Thời gian trôi qua rất chậm , Cảnh Dao không biết Phương Dã muốn hôn bao lâu , cậu vừa hãi vừa sợ , nước mắt lã chã rơi , đầu lưỡi Phương Dã vẫn còn trong khoang miệng cậu liếm hút , trong lòng cậu vô cùng ủy khuất , lại có chút tức giận , cậu hơi dùng sức cắn vào đầu lưỡi hắn , làm đầu lưỡi rách ra chảy máu .
" Hừ ... " Phương Dã rên rỉ kêu lên , hô hấp rối loạn , bình tĩnh nhìn Cảnh Dao , trực tiếp bế cậu lên .
Cảnh Dao trước mắt cảm thấy trời đất quay cuồng , khi cậu định thần lại , đã bị Phương Dã đặt ngồi trên bàn hội nghị , quần áo bị hắn cởi một nửa , treo lỏng lẻo trên người .
Phương Dã đè Cảnh Dao xuống , bàn tay to cách một lớp bọc ngực nhẹ nhàng vuốt ve , xúc cảm mềm mại truyền đến lòng bàn tay , dục vọng dưới thân không khống chế được mà bành trướng , muốn đem bộ quần áo cản trở này cởi hết .
Phương Dã thực ra đã biết Cảnh Dao là người song tính từ lâu , hắn hồi ấy hệt như một kẻ dòm ngó , ngày ngày đêm đêm đều ảo tưởng làm thế nào để ăn cậu sạch sẽ , cuối cùng vẫn phải đè nén dục vọng chờ cơ hội ra tay .
Trớ trêu chính là Cảnh Dao lại kết bạn nick WeChat của hắn , nhưng lại tỏ tình với Nghiêm Hoàn .
Cậu không chỉ chủ động gửi ảnh chuoj quấn ngực , mà còn chủ động nói ra bí mật cậu là người song tính , rồi đến đoạn ghi âm rên rỉ ái muội , dâng tới cửa cho hắn thao , Phương Dã không kìm được lửa giận trong lòng .
Sau khi nhìn thấy nước mắt trong suốt trào trực rơi của Cảnh Dao , động tác của Phương Dã đột nhiên dừng lại , hắn dừng một chút , cúi thấp đầu hôn liếm những giọt nước mắt lăn dài trên má của cậu , dành hết sự dịu dàng mà mình có cẩn thận hôn cậu .
“ Đừng khóc . ” Phương Dã trầm thấp nói , ẩn sâu bên trong là đang đè né dục vọng , hít một hơi thật sâu , giúp Cảnh Dao mặc quần áo lại , trực tiếp ôm cậu vào trong ngực dỗ “ Đưa em về phòng học nhé . ”
" Đổ biến thái huhu ... " Cảnh Dao yếu ớt giãy giụa một hồi , mới gục xuống khóc , " Là nụ hôn đầu tiên của tôi ... hức ... tên điên này !!! Anh thả tôi xuống đi !! "
“ Thực xin lỗi . ” Phương Dã khàn khàn giọng nói , nghe ra được hắn đang khắc chế ấn nhân , nhẹ nhàng vuốt ve đuôi lông mày của cậu , rồi hôn nhẹ lên nó “ Sẽ không xảy ra nữa đâu , nếu em cảm thấy sợ hãi , vậy thì hãy quên đi . "
ơ hay , cái thằng cha này , quên thế éo nào được ?
Cảnh Dao đang định phản bác , thì bắt gặp ánh mắt sâu hoắm như đêm đen của Phương Dã , trên môi còn bê bết máu , lộ ra vài pahanf yêu diễm kinh tâm động phách , cậu lập tức nhún nhường , khó khăn mở miệng : " ừm . "
Chuyện bị Phương Dã hôn coi như bị chó cắn đi .
Cảnh Dao có chút hoảng hốt , vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra .
Làm sao Phương Dã lại có thể cưỡng hôn cậu...
Hơn nữa ánh mắt nhìn cậu hung ác như một con sói đói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com