Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Để anh trai nhìn xem, phía dưới có ướt không

Cảnh Dao không nghĩ tới , giáo thảo nói chờ hắn ăn cơm , cư nhiên lại mang theo người thứ ba .

Tại sao Phương Dã lại ở đây ?

Chẳng lẽ đây không phải bữa cơm trưa hẹn hò ngoạt ngào của mình với chồng yêu sao ?

Nghiêm Hoàn thấy Cảnh Dao đến thì có chút ngạc nhiên , quay đầu nhìn Phương Dã , không chắc chắn nói : " Đây không phải lúc trước em thực thích ... "

“ Câm miệng ? ” Phương Dã cau mày ngắt lời Nghiêm Hoàn “ Anh không nói thì cũng không ai bảo anh câm đâu . ”

“ Này , nói chuyện dễ nghe chút nào , cáu gắt thế ? ” Nghiêm Hoàn nhún vai quét mắt nhìn Cảnh Dao “ Miệng tiện như vậy , xứng đáng độc thân . "

“ Ăn xong rồi biến đi . ” Phương Dã lười đối phó với Nghiêm Hoàn , hắn đưa bản kiểm điểm năm ngàn chữ đã hoàn thành cho Cảnh Dao , đôi mắt rũ xuống , giọng nói rất bình tĩnh “ Cho em . ”

Cảnh Dao cầm lấy tập kiểm điểm , nét chữ trên đó hơi nguệch ngoạc , kín đầy bốn trang giấy .

Cậu ngẩn người nhìn Phương Dã : " Đây là anh ... là anh viết ? "

Cảnh Dao chủ ý dưới bọng mắt của hắn có quần thâm , trong mắt còn hiện rõ tơ máu , lộ ra một chút mệt mỏi , thần sắc luôn hung hãn lại trở nên dịu dàng hơn rất nhiều .

Cảnh Dao đột nhiên phát hiện ra Phương Dã và Nghiêm Hoàn thực sự trông giống nhau . Cả hai đều cao gầy , sống mũi cao , nhưng khuôn mặt của Phương Dã có phần góc cạnh hơn , xương quai hàm rõ ràng và sắc nét khiến khí chất của hắn trở nên nghiêm khắc hơn , khuôn mặt mà lạnh xuống thì rất khó tiếp cận .

Ngược lại , Nghiêm Hoàn dịu dàng hơn rất nhiều , giống như nam thần ôn nhu trong các bộ phim thần tượng , ở trong trường càng được hoan nghênh .

“ Nếu không , em nghĩ là ai ? ” Phương Dã liếc Nghiêm Hoàn một cái , tức giận nói : “ Ngu ngốc ? Bằng cái đức hạnh này của anh ta , bị đánh một cái đã ngồi ôm tường khóc huhu rồi . "

Phương Dã đã cố nói ra như vậy rồi , nhưng Cảnh Dao vẫn ngu ngốc không hiểu , chỉ hiểu được câu cậu bị chê ngốc , liền lập tức phản bác lại : " Anh mới là đồ ngốc , trừ của tôi 5 điểm rồi kết quả lại tự anh viết bản kiểm điểm cho tôi , anh nói anh có phải bị bệnh không ? "

Nghiêm Hoàn nghe hai người cãi nhau , nhịn không được cười thành tiếng , bị Phương Dã cầm hộp cơm đuổi ra khỏi văn phòng .

Hắn trực tiếp đóng cửa lại , cách ly giọng nói chửi bới của Nghiêm Hoàn ở bên ngoài .

Cảnh Dao vội vàng nói : " Anh .. sao lại dám nhốt anh trai ở bên ngoài ... "

Chỉ là càng nói càng thấy thiếu tự tin , nói được giữa chừng , cậu lại có chút chột dạ .

“ Anh trai của em ? ” Phương Dã chế nhạo , không khí xung quanh như bị đè thấp xuống mấy độ , hắn nhìn chằm chằm Cảnh Dao , trong đôi mắt đen láy lộ ra loại cảm giác uy hiếp áp bách “ Em nói lại thử lần nữa xem ? ”

Đậu xanh , cần gì phải hùng hổ thế...

Cảnh Dao lựa chọn sáng suốt , lúc này không nên tranh cãi với Phương Dã .

Cậu hé miệng , hàm răng trắng cắn nhẹ môi , cực kỳ ngoan ngoãn chớp chớp mắt : " Tôi gọi anh không được à ... Anh Phương Dã ... Mở cửa ra được không ... tôi ăn xong rồi ... ... "

Cảm xúc trong mắt Phương Dã lạnh xuống , hắn khóa trái cửa , giọng nói bình tĩnh đến khàn khàn : " Mấy ngày nay người nói chuyện với em đều là tôi . "

Cảnh Dao : " Hả ? "

  " Lúc học cấp 2 là tôi giúp em đánh  bọn côn đồ . "

" Lúc em bị ngã trong đại hội thể thao của trường cũng là tôi mua thuốc cho em , chỉ là lúc đó tôi cũng đăng ký thi đấu nên đã nhờ Nghiêm Hoàn đưa cho em . "

Cảnh Dao choáng váng , trợn tròn mắt không nói được lời nào .

“ Em có phải thấy kỳ lạ , ngày thường em được rất nhiều tên con trai để ý , nhưng một bức thư tình đều không có . ” Phương Dã nói xong cười khinh thường “ Bởi vì mấy thằng đó đều bị tôi chặn đánh một trận ”

Cảm xúc trong mắt Phương Dã nhẹ đi vài phần , yết hầu lên xuống , đè nén dục vọng mãnh liệt như thủy triều , nhìn Cảnh Dao , nhẹ giọng hỏi : " Em hiện tại còn thích Nghiêm Hoàn ? "

Cảnh Dao rùng mình một cái , cả người nhất thời run lên , cậu lắc lắc đầu liên tục : " Không thích , không thích . "

Cậu cảm thấy lúc này mà dám nói thích , khẳng định cậu sẽ toi .

“ Vậy thì em có thể . ” Phương Dã nhấp môi dưới rồi tiến lại gần Cảnh Dao một bước “ Thử bắt đầu thích tôi được không ? ”

“ Tôi , tôi sẽ thử . ” Cảnh Dao vừa nói vừa lùi lại “ Anh có thể cho tôi thời
gian được không , để tôi tiêu hóa hết , dù sao thì , tôi đã ... ”

Cảnh Dao cắn môi không dám nói tiếp .

“ Em muốn tôi chờ bao lâu , tôi cũng chờ . ” Phương Dã bình tĩnh nhìn Cảnh Dao , hắn xắn tay áo lên , để lộ cổ tay sưng to xanh tím , khàn giọng nói : “ Nhưng , Dao Dao , chính là ở đây đau thật , em đập mạnh quá . ”

Ánh mắt Phương Dã ám chỉ rõ ràng , Cảnh Dao do dự một lúc , sau đó cúi đầu liếm cổ tay hắn , rồi nhẹ nhàng thổi một hơi .

" Anh trai , như vậy sẽ không đau nữa . "

Cảnh Dao liếm xong rồi , lại có chút hối hận , khuôn mặt nóng bừng , trên làn da trắng nõn nhiễm một tầng phiếm hồng .

Đây là thói quen của cậu , trong phút chốc đều không sửa được , thói quen này mẹ nó cũng quá muốn mệnh người ta rồi .

Cảnh Dao khẩn trương muốn tránh xa Phương Dã , nhưng lại bị hắn vòng eo kéo lại .

Lòng bàn tay rộng trượt dọc eo cậu , cố tình đi xuống , ngón tay thon dài thăm dò trực tiếp vào bên trong quần , rồi mò ra đằng sau bóp lấy cái mông tròn trịa .

Gân xanh trên trán Phương Dã nảy lên , cắn vành tai Cảnh Dao rồi dán vào lỗ tai cậu phả một hơi , tham lam dụ dỗ nói : " Ngày hôm qua nói muốn liếm cái gì mà miệng hé mở như vậy ?"

“ Để anh trai nhìn xem , phía dưới có ướt không . ” Phương Dã nhéo nhéo mồng thịt mềm mại , nhìn Cảnh Dao rơm rớm nước mắt , nhẹ giọng bổ sung “ Tôi xem một chút thôi . ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com