Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bữa ăn căng thẳng

Hôm đó, tuyết rơi lác đác.

Sân sở cảnh sát phủ một lớp trắng mỏng, ánh đèn vàng hắt xuống ẩm ướt và mờ ảo. Morofushi Takaaki vừa thu dọn hồ sơ vừa cố tránh ánh mắt từ phía cuối hành lang, nơi Trưởng phòng Kuroda đang đứng, tay đút túi áo khoác, dáng cao lớn và... tĩnh lặng đến đáng sợ.

- Thanh tra Morofushi.

Giọng trầm vang lên, khiến Khổng Minh giật thót.

- D- Dạ sếp?

Anh xoay người lại, cố giữ nụ cười, nhưng hai tay vô thức nắm chặt cặp hồ sơ trước ngực.

- Tan làm rồi à? Tôi định đi ăn chút gì đó. Cậu đi cùng tôi được chứ?

Khoảnh khắc ấy, đầu óc Takaaki trống rỗng. Mời đi ăn? Là... thật sao? Hay là sếp Kuroda có chuyện muốn nói? Một lời nhắc nhở về vụ Kansuke nạt anh hôm qua chẳng hạn?

- Dạ... em...

Khổng Minh muốn từ chối, muốn viện cớ còn việc cần làm. Nhưng khi Kuroda hơi nghiêng đầu, ánh đèn phản chiếu lên khuôn mặt sạm, vết bỏng hơn nửa khuôn mặt, một nét gợi nhớ đến chiến trường, đến thứ mà người ta không dám nhìn lâu. Takaaki chỉ biết nuốt khan rồi gật đầu:

- D...Dạ vâng ạ..

- Tôi không ép cậu đó chứ?

- Em...em tự nguyện ạ...

Kuroda gật đầu rồi giúp Khổng Minh cầm tập hồ sơ, một hành động lịch thiệp như lẽ thường tình giữa cấp trên và cấp dưới, ấy vậy mà...Takaaki lại bất ngờ, có lẽ là vì anh chưa từng được ai đối xử dịu dàng đến thế, chưa từng được ai đỡ giúp tập tài liệu trong suốt hơn chục năm làm cảnh sát.. 

Đúng lúc này, tiếng chống nạng phát ra từ phía cửa, Yamato Kansuke xuất hiện với cái áo khoác màu xanh lá đậm thường thấy trong mùa đông, anh ta không thèm để ý tới tên cấp trên cao to mà đi thẳng đến chỗ Khổng Minh:

- Khổng Minh, đi ăn Yakisoba với tôi không?

Takaaki chưa kịp trả lời thì gáy anh lạnh buốt, chẳng hiểu sao anh lại cảm nhận được sự khó chịu của sếp Kuroda. Người đàn ông cao to ấy ho khẽ như để thu hút sự chú ý của thanh tra Kansuke: 

- E hèm...Cậu Morofushi đây đã nhận lời đi ăn với tôi rồi. 

- Tôi đâu có hỏi ông. 

Kansuke khó chịu đáp lại, rồi nhìn thẳng vào mắt Takaaki lần nữa:

- Khổng Minh, anh thật sự không bị ép đi theo gã này đấy chứ?

Takaaki nghe vậy thì rất muốn gật đầu, anh nhìn Kansuke với ánh mắt cầu cứu như thể muốn nói: "Cứu tôi với, Kansuke, tôi không muốn đi chung với lão sếp đáng sợ này đâu"

Nhưng giọng nói của Kuroda đã cắt ngang:

- Thanh tra Yamato, tôi biết cậu không phải người lịch sự gì, nhưng hãy tôn trọng cấp trên một chút. 

Kansuke bực bội nhìn thẳng vào gương mặt hầm hầm của lão sếp hơn năm chục tuổi kia: 

- Hả...? Nói cho ông biết, tan ca rồi thì cỏ lúa bằng nhau hết thôi.

Khổng Minh nghe được câu trả lời cọc cằn của Kansuke thì lạnh hết cả sóng lưng, trời đất, sao cái tên này dám nói chuyện với trưởng phòng như vậy chứ!? Anh vội chen ngang bầu không khí đầy tia lửa của hai gã mặt sẹo: 

- Hay là...Kansuke đi ăn với bọn tôi luôn không? Tôi mời. 

Chết tiệt...đó quả là một câu nói tệ hại. Ai cũng biết quy tắc ứng xử lịch sự khi được sếp hoặc cấp trên mời thì tuyệt đối không được mời thêm ai khác, vì điều đó có thể khiến cấp trên cảm thấy không được tôn trọng, thậm chí là cảm thấy xúc phạm...

Nhưng giờ Khổng Minh biết làm gì khác bây giờ...tuyệt đối không được nhận lời của Kansuke, nhưng nếu từ chối Kansuke thì cậu ta sẽ buồn mất..

- Chậc, khỏi đi. 

Kansuke tặc lưỡi, vẫn giọng điệu cọc cằn thường ngày, nhưng bằng một cách nào đó, Takaaki hiểu rằng người bạn thân của mình đã giúp mình một màn thua trông thấy!

Thanh tra da ngâm nhìn thẳng vào mặt cấp trên rồi nói: 

- Chỉ tối nay thôi đấy, ngày mai Khổng Minh sẽ phải đi ăn Yakisoba với tôi. 

Rồi Kansuke cũng rời đi. 

Takaaki thở phào một hơi rồi tiếp tục đi theo sếp Kuroda.

==============

Quán ăn nhỏ nằm ở góc phố, kiểu quán lâu đời mà cửa gỗ đã tróc sơn, rèm vải bạc màu theo năm tháng. Bên trong, chỉ có vài người khách địa phương, hầu hết đều cúi đầu ăn trong im lặng.
Kuroda kéo ghế cho Takaaki ngồi, động tác nhẹ nhàng đến lạ, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến tim anh đập mạnh hơn.

- Cậu dùng gì? Ở đây nấu súp miso ngon đấy.

Kuroda nói, giọng đều đều nhưng ánh mắt vẫn nghiêm nghị như trong phòng họp.

- Dạ... em, gì cũng được ạ.

- Tôi gọi giúp nhé.

Ông quay sang nhân viên, giọng trầm ấm hơn hẳn: 

- Hai phần cá saba nướng, thêm một chai sake.

Sau vài giây, chai sake ấy đặt giữa bàn, mờ trong làn hơi ấm.

Takaaki nhìn đôi tay Kuroda rót sake, ngón tay dày, móng tay cắt gọn, vết chai nơi đốt ngón phản chiếu ánh sáng mờ đục. Anh cúi đầu, lí nhí:

- Em...xin lỗi vì vụ của Kansuke ạ..

- Không có gì đâu. Tôi thấy dạo này cậu hay trực cùng Yamato, mà cậu ta nóng tính quá.

Giọng Kuroda trầm thấp, hơi khàn, nhưng ý tứ lại ẩn chứa chút quan tâm. Khổng Minh thở phào một hơi:

- Vâng...nhưng cậu ấy rất đáng tin ạ..

Kuroda nhướng mày, im lặng vài giây rồi mỉm cười.

Một nụ cười thật hiền, thật lòng nhưng vì gương mặt ông vốn quá sắc nét, vết sẹo kéo méo khóe môi, nên với Takaaki, nó lại thành... một nụ cười nguy hiểm.

Anh nuốt khan, cúi đầu hẳn xuống, thìa chạm khẽ vào miệng chén, phát ra âm thanh nhỏ đến đáng thương.

Kuroda chậm rãi nói:

- Cậu lúc nào cũng lễ phép quá, Morofushi. Thư giãn đi, đây không phải trong sở.

- Dạ...

Nhưng thay vì thư giãn, Takaaki càng căng thẳng hơn. Anh cúi mặt, vai run nhẹ.

Ở góc bàn, Kuroda thở ra, khẽ xoay ly sake trong tay, vẫn chưa hiểu nổi tại sao cậu thanh tra này lại sợ ông đến thế, dù ông chỉ cố tỏ ra thân thiện. 

Không khí trong quán ấm, hơi sake lan nhẹ trong gió lạnh tràn vào từ khe cửa.

Kuroda đặt ly xuống, ánh mắt ông dừng lại nơi Takaaki, người thanh tra trẻ vẫn cúi gằm, vai cứng đờ, chẳng dám chạm mắt vào cấp trên dù chỉ một giây.

- Morofushi này.

Giọng Kuroda trầm và khẽ, đủ để át tiếng quạt máy cũ kêu ro ro.

Takaaki ngẩng lên theo phản xạ, rồi lập tức lảng đi khi thấy ánh nhìn nghiêm nghị ấy đang hướng về mình. Một sợi tóc nâu lòa xòa che nửa gò má, run run theo hơi thở.

Kuroda chợt thấy khó hiểu.

Ông chỉ muốn giúp cậu bớt ngại, nên khi tay vừa chạm vào mép bàn, ông nghiêng người, đưa tay lên, khẽ vén sợi tóc vướng trước trán Takaaki ra sau tai.

Cử chỉ ấy, với người trẻ, có lẽ là tự nhiên. Nhưng khi được làm bởi một vị sếp trầm tĩnh, cao lớn và có vết sẹo trên má, nó lại khiến cả không gian như đông cứng.

Takaaki giật mình, mặt đỏ bừng.

Hơi thở anh nghẹn lại nơi cổ họng, và đôi mắt xanh đen mở to, như thể vừa chứng kiến điều gì vượt ngoài dự đoán.

- S...sếp đang làm gì vậy...?

Giọng anh lí nhí, nhỏ đến mức tiếng nước sôi trong nồi còn lấn át.

Kuroda rụt tay lại, hơi khựng, có lẽ cũng nhận ra mình đã làm điều gì đó hơi... thân mật quá mức.

Ông khẽ ho, cố giữ giọng bình thản:

- Xin lỗi, thói quen thôi. Tôi thấy tóc cậu che mất tầm nhìn.

- Dạ... em cảm ơn sếp.

Takaaki cúi đầu, và lần này thì má anh đỏ đến tận mang tai. Trưởng phòng cũng cảm thấy mình làm như vậy thì quá đáng ngờ nên đã dùng đũa, tách những miếng xương dăm nhỏ ra khỏi thịt cá mọng nước rồi gắp qua chén cho Khổng Minh: 

- Cá này mà nguội thì mất ngon. 

- V- vâng.

Takaaki dùng đũa, gắp miếng cá saba rồi cho vào miệng.

Hơi nóng từ miếng cá saba nướng lan khắp miệng khiến Takaaki khẽ nhăn mặt, đôi vai co lại. Anh hấp tấp che môi, vừa thổi vừa nhai, từng hơi gấp gáp như thể sợ bị phát hiện làm điều gì không đúng mực trước cấp trên.

- Phù...nóng quá...

Anh thì thầm rất khẽ, đôi môi hồng khẽ hé, hơi nước tỏa ra trong không khí lạnh. Kuroda, trong khi ấy, khẽ nghiêng đầu nhìn.

Ánh sáng vàng ấm từ chiếc đèn giấy hắt lên gò má của Takaaki, chiếu xuống hàng mi cong run rẩy và đôi mắt ươn ướt vì hơi nóng. Một giây thôi, ông cảm thấy cảnh ấy sao mà yên bình đến lạ, khác hẳn với mọi buổi họp căng thẳng và những vụ án nghiêm trọng thường ngày.

Takaaki lại hít nhẹ, rồi cắn tiếp một miếng, lần này cẩn trọng hơn, vẫn thổi khe khẽ như sợ bị phỏng thêm lần nữa.

Trong mắt Kuroda, khoảnh khắc ấy, cậu thanh tra trầm tĩnh của ông chẳng khác nào một con mèo nhỏ đang cố ăn miếng cá còn bốc khói. Cách Takaaki cúi đầu, khép vai, đôi môi phồng ra khi thổi nhẹ, tất cả đều gợi lên một dáng vẻ ngoan ngoãn khiến ông bất giác bật cười.

- Cẩn thận kẻo bỏng đấy, Morofushi.

Kuroda nói, giọng mang ý cười mà ông cố giữ kín.

Takaaki ngẩng lên, ngơ ngác nhìn, hai gò má vẫn hồng vì nóng:

- Xin lỗi sếp...

- Không sao. Cậu ăn như thế...

Kuroda dừng lại nửa câu, vì nhận ra lời định nói ra  "trông giống mèo quá"  nghe có phần kỳ lạ đối với một trưởng phòng nghiêm nghị như ông.

Ông đành hắng giọng, uống một ngụm sake để che đi nụ cười hiếm hoi.

Ánh nhìn, tuy vậy, vẫn không rời khỏi gương mặt đỏ ửng và đôi môi vẫn còn mím nhẹ của cậu thanh tra trước mặt, người mà chỉ vài phút trước, ông còn nghĩ là luôn căng thẳng, khép kín và khó gần...nhưng giờ lại có cảm giác muốn vung tiền mà vỗ béo người kia hơn.

- Ngon chứ?

- Vâng...ngon lắm ạ.

- Ngon hơn Yakisoba mà thanh tra Yamato rủ cậu đi ăn chứ?

Khổng Minh khựng lại, mặt nóng lên, rõ ràng là lão sếp này vẫn còn khó chịu với Kansuke đây mà!

- S- sao có thể so sánh hai món khác nhau được chứ...

- Đi ăn với tôi ngon hơn, đúng chứ?

- Sếp đừng hỏi mấy câu như vậy nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com