Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trời mưa

Đó là hôm Hyoue Kuroda được thăng chức làm cục trưởng. Nhưng thay vì nắng đẹp thì ông trời như không muốn mừng cho Kuroda, nên đã cho mưa xối xả.

Trời Tokyo xám đặc. Mưa không những nặng hạt, mà còn rơi dai dẳng và đều như những nhịp gõ kiên nhẫn. Cổng Cục Cảnh sát mờ mịt dưới màn nước, tiếng xe cộ bị nuốt mất trong làn mưa bụi.

Morofushi Takaaki đứng bên bậc thềm, tay cầm tập hồ sơ đã bọc nilon. Áo vest anh ướt dần ở vai, tóc chạm nhẹ vào trán, nhỏ từng giọt nước xuống cổ. Anh nhìn ra bãi đỗ xe, con đường ngắn thôi, nhưng mưa xối xả đến mức chẳng còn lối chạy.

Chiếc dù duy nhất của anh, hồi nãy, đã nhường cho Yui đi trước. Cô còn phải ghé bệnh viện để lấy lời khai nhân chứng, nên anh không đắn đo. Giờ thì anh đành đứng đây, im lặng, như một cái bóng lạc giữa trời.

Takaaki vốn không thích nhờ vả ai, cũng chẳng muốn gây chú ý. Anh lùi lại, định chờ mưa ngớt thì một giọng trầm cất lên phía sau, khiến Khổng Minh giật nảy người:

- Định đứng đó tới bao giờ, Morofushi?

Anh quay lại. Kuroda Hyoue bước đến từ hành lang, tay cầm một chiếc ô lớn trong suốt, cán kim loại sáng lạnh dưới ánh đèn.

- Tổ...à không, cục trưởng... em đang đợi tạnh mưa ạ.

- Cậu tính đứng đợi ở đây đến nửa đêm à?

Giọng ông không mang ý châm chọc, chỉ là một câu hỏi, như thể ông nghĩ Khổng Minh sẽ thật sự đứng chờ mưa tạnh cho đến nửa đêm vậy.

Takaaki im lặng. Ánh đèn phản chiếu lên mắt kính của Kuroda, khiến ông khó đoán đang nghĩ gì.

Kuroda mở ô, chậm rãi. Mặt dù lớn, trong suốt, những giọt nước trượt dọc bề mặt như lớp thủy tinh lỏng. Ông chìa nó về phía anh:

- Cầm lấy.

- Thưa Cục trưởng, em-

- Cầm lấy.

Âm giọng ấy, như mọi lần, không cao, không nặng, nhưng cũng không để người đối diện làm trái lời.

- Dạ..

Takaaki chạm tay vào cán kim loại. Lạnh, chắc, và nặng hơn anh tưởng. Khi anh ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau qua tấm dù trong suốt, giữa những sợi mưa rơi thẳng.

- Cậu vẫn chưa quen với việc người khác quan tâm à?

Kuroda nói khẽ, gần như là một câu độc thoại.

Takaaki lúng túng, mắt hạ xuống...phải, sếp ấy nói đúng, anh đã rất lâu rồi không nhận được sự quan tâm hay lòng tốt của người khác. Với anh, những người đồng nghiệp luôn dành sự tôn trọng...nhưng giúp đỡ anh hoàn toàn không phải vì lòng tốt, đó chỉ tóm gọn trong từ "nghĩa vụ".

- Như thế này thì phiền sếp quá..

- Cậu không làm phiền ai cả.

Khoảnh khắc đó, bàn tay to lớn của Kuroda bất ngờ đặt lên đầu anh. Động tác ấy không mạnh, nhưng dứt khoát, mang theo sự bình thản của một người cấp trên, vốn quen với quyền lực. Lòng bàn tay ấy ấm, khô, và nặng dần qua từng giây.

Takaaki khẽ cứng người, định lùi lại, nhưng không hiểu sao đôi chân lại chẳng nghe lời. Cảm giác da đầu nóng râm ran, tóc bị xoa nhẹ, lộn xộn. Một người đàn ông trưởng thành, đứng giữa hành lang vắng trong mưa, bị cấp trên xoa đầu như thể đứa trẻ vừa làm được điều gì đó đáng khen nếu là ai khác, có lẽ họ đã đỏ mặt, đã tránh đi vì tự ái.

Cục trưởng Kuroda vẫn nhìn Takaaki với ánh mắt điềm tĩnh và đầy uy lực. Trong ánh nhìn đó, không có sự chế nhạo hay thương hại, chỉ có thứ gì đó vừa dịu dàng vừa đáng sợ đến lạ.

Mưa ngoài kia nặng hạt hơn. Takaaki cúi đầu, không nói thêm gì. Anh chỉ cảm nhận lòng bàn tay ấy vẫn đặt yên, như đang trấn an. Tim anh đập mạnh, không phải vì sợ...mà là vì điều gì đó xa lạ, ấm áp, nhưng khiến lồng ngực thắt lại.

Đã bao lâu rồi... kể từ khi cha mẹ bị sát hại, chẳng còn ai xoa đầu anh như thế nữa. Không ai đủ gần, cũng không ai dám chạm vào anh theo cách đó.

Vừa nghĩ đến cha mẹ, ký ức ập về như vết thương cũ bị xé toang. Cánh cửa gỗ ngày đó bật mở, tiếng bản lề kêu rít, rồi im bặt trong khoảnh khắc anh thấy sàn nhà loang đỏ. Mùi máu tanh đến nghẹt thở. Hai thân thể nằm chồng lên nhau, bị đâm đến mức phần nội tạng đã lộ ra ngoài. Gió luồn qua khe cửa khiến tấm rèm lay động, như đang cười nhạo cái chết im lặng kia.

Khổng Minh nhớ mình khi đó không hét, không khóc, chỉ đứng trân người...rồi vội vàng chạy quanh nhà tìm em trai. Khi ấy anh vẫn giữ được bình tĩnh, cố gắng tỏ ra trưởng thành để che chở cho Hiromitsu, đứa em mà anh hết mực yêu thương...nhưng rồi, cả hai cũng bị tách ra, Hiromitsu được họ hàng trên Tokyo nhận nuôi.

Khổng Minh nhớ rõ, ngay khi em trai mình được đưa đi, đầu gối anh khuỵu xuống, mắt nhòe đi, nhưng vẫn không phát ra được âm thanh nào. Kể từ giây phút đó, nước mắt với anh dường như đã trở thành thứ xa xỉ, cho tới bây giờ, giữa hành lang của trụ sở cảnh sát, khi một bàn tay đặt lên đầu khiến những ký ức kia bật dậy, khốc liệt và thật đến mức sống lại.

Khóe mắt anh cay xè, cổ họng nghẹn lại. Cảm giác như đang rơi vào một khoảng không nặng trĩu. 

Người cục trưởng với mái tóc bạc kia, dường như cảm nhận được sự thay đổi nhỏ nhoi ấy, chậm rãi rút tay lại. Chỉ còn lại hơi ấm phảng phất trên tóc, như một sợi dây vô hình đang dần đứt ra.

Giọng Kuroda vang lên, trầm thấp và khàn, mang chút khựng lại hiếm thấy:

- Xin lỗi cậu, Morofushi.

Âm thanh ấy, dù rất nhỏ, vẫn khiến Khổng Minh ngẩng đầu. Anh nhận ra mình đang mang vẻ mặt khó chịu nên rất bối rối: 

- Ah- x- xin lỗi cục trưởng, em...xin thứ lỗi, để sếp thấy bản thân như vầy thật là đáng xấu hổ..

Người cấp trên không những không phán xét, ông thậm chí còn móc từ trong túi áo ra...một viên kẹo bạc hà rồi đưa cho Takaaki.

Trời đất, lão sếp này coi anh là trẻ con à...Sao lại đưa anh kẹo như dỗ trẻ thế kia?

- Thưa cục trưởng, đây là...? 

- Dạo này mưa nhiều nên dễ bị cảm, ăn kẹo bạc hà sẽ thông giọng hơn.

Takaaki bật cười khẽ, không biết phải nói sao với người cục trưởng này, mặt thì dữ dằn nhưng...lại có mặt dịu dàng, đôi khi là hơi trẻ con chăng? 

- Vậy...em xin nhận ạ. 

Takaaki nhận lấy viên kẹo bạc hà từ tay Kuroda. Viên kẹo nhỏ, lạnh ngắt, vỏ bạc phản chiếu ánh đèn trắng mờ của hành lang. Anh khẽ cúi đầu cảm ơn, động tác có chút lúng túng, rồi siết chặt nó trong lòng bàn tay như thể sợ hơi ấm vừa rồi tan biến mất.

- Em xin phép về trước, thưa cục trưởng. 

- Về cẩn thận.

- Vâng.

Khi bước ra ngoài, cơn mưa vẫn chưa dứt. Anh mở chiếc ô của cục trưởng, tấm nhựa trong suốt căng ra, giọt nước đập vào rồi trượt xuống, ánh đèn đường hắt qua lớp mưa tạo thành một màn sáng dịu mờ. Tay cầm kim loại lạnh và chắc, nặng vừa đủ để khiến người ta cảm nhận rõ sự tồn tại của nó.

Takaaki chậm rãi bước qua khoảng sân ngập nước, bóng anh in lên mặt đường, chao nghiêng theo nhịp mưa. Anh không nhìn lại, nhưng biết rõ có người vẫn đứng phía sau, nơi ánh sáng hành lang dừng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com