Chương 50: Có phải rõ ràng lắm không, tôi lại thích em rồi
Đường xuống núi, thật sự rất dài, rất dài.
Mà trên con đường núi dài đằng đẵng này gần như không có chỗ nào được xây dựng đàng hoàng này, rải rác khắp nơi toàn là những đồng nghiệp trong bộ phận thuật toán của công ty người máy Lam Hải.
Có lẽ họ không nhận ra một nhân viên mới vào làm chưa được bao lâu như Hà Diệp, nhưng chắc chắn đều biết Lục Tân.
Hà Diệp cầm cự được năm phút, rồi mười phút, khi bóng dáng của lão đại Phương của phòng thị giác xuất hiện trong tầm mắt, Hà Diệp đã đầu hàng tuyệt đối luôn rồi, cô siết nhẹ lấy chỗ áo ở vai Lục Tân, nhỏ giọng thương lượng với anh: "Tìm chỗ nào đó rồi dừng lại một lát đi, đợi họ đi hết rồi chúng ta xuống núi tiếp?"
Bước chân của Lục Tân hơi chậm lại, anh nhìn trước nhìn sau, nhắc nhở cô: "Bây giờ mà đi vào rừng cây sẽ càng khiến người khác hiểu lầm."
Tai Hà Diệp đỏ đến mức như vừa tô màu lên vậy: "Không sao hết."
Bị vài người cười trêu chọc, dẫu sao vẫn tốt hơn là được Lục Tân cõng như thế này đi giữa biết bao nhiêu đồng nghiệp liên tục một tiếng đồng hồ.
Nếu như là ở trong thành phố thì Lục Tân bắt một chiếc xe là có thể lập tức đưa cô rời đi, nhưng bây giờ đang ở trên núi, vẫn còn một quãng đường bộ dài khoảng một tiếng nữa mới có thể đến được điểm bắt xe xuống núi, hy vọng Lục Tân có thể nhanh chóng đi vượt qua tất cả những đồng nghiệp khác ở phía trước trong khi đang cõng cô trên lưng như thế này là chuyện chỉ có thể xảy ra ở trong phim khoa học viễn tưởng mà thôi.
Lục Tân quay đầu lại.
Hà Diệp lại vùi mặt xuống vai anh.
Lục Tân dường như có thể cảm nhận được sức nóng truyền tới từ mặt cô.
Khi cô xấu hổ nhất, nhiệt độ cả cơ thể đều sẽ trở nên nóng bừng, vừa nóng vừa mềm mại.
Những lúc đó, ngay cả khi anh muốn bật đèn cô cũng không đồng ý cho anh nhìn, huống hồ gì trên đường nhiều người như thế này.
Địa thế của rừng cây hai bên đường cũng khá là bằng phẳng, Lục Tân bước xuống bậc thang sau đó đi về phía bên trái.
Những đồng nghiệp nhìn thấy cảnh này ngầm hiểu nhưng chỉ cười chứ không có ai trêu chọc cả.
Vài phút sau, Lục Tân tìm được một khe núi nhỏ quay lưng lại với tuyến đường leo núi đường dài, anh cẩn thận từng chút một đặt Hà Diệp xuống, để cho cô ngồi xuống một bãi đất phẳng có thể ngồi được.
Hà Diệp căn bản không dám nhìn anh, cô lấy ba lô xuống đặt trên đùi, cúi đầu mở ba lô ra.
Hà Diệp mang theo hai chiếc tăm bông đỏ đựng riêng trong hai chiếc túi nhỏ, hai miếng băng cá nhân, đề phòng bản thân không cẩn thận bị ngã, không ngờ lại có ngày dùng đến thật.
Lục Tân phải cõng cô nên ban nãy đã đưa ba lô cho Giang Tự cầm hộ rồi, thấy Hà Diệp có đủ đồ, anh ngồi xuống bên cạnh Hà Diệp, lấy nước trong ba lô của cô ra: "Rửa sạch chỗ bị thương đi đã."
Hà Diệp cụp mắt, đưa tay phải cho anh.
Lục Tân vặn nắp chai nước, một tay giữ lấy cánh tay nhỏ nhắn mỏng manh của cô, một tay giơ cao chai nước lên dội xuống giúp cô rửa vết thương trên tay.
Đau, Hà Diệp cắn chặt khóa môi.
Lục Tân thoáng đưa mắt nhìn cô, nhưng cũng không thể nào tăng nhanh tốc độ được, kiểu gì cũng phải rửa cho sạch.
Rửa xong vết trầy xát, anh giúp cô bôi thuốc sát trùng, nhân tiện hỏi: "Mang đầy đủ thế này, trước đây từng bị thương?"
Hà Diệp lắc đầu: "Thói quen đấy, hồi nhỏ mỗi lần trường tiểu học tổ chức đi chơi xuân chơi thu gì đó, bố tôi đều sẽ chuẩn bị những thứ này cho tôi."
Lục Tân: "Chú Hà rất biết cách chăm sóc người khác."
Hà Diệp cười, bố đối xử với cô cực kỳ tốt, nhưng ông lại không biết cách tự chăm sóc cho bản thân, may mà bây giờ bên cạnh ông đã có Ngô Lị."
Bôi thuốc sát trùng xong, một mảng da chuyển thành màu nâu vì thoa thuốc trông nổi bần bật trên nền da trắng ngần nơi cổ tay của Hà Diệp.
Lục Tân buông tay cô ra: "Để cho nó khô đi, không cần phải dán băng cá nhân nữa."
Hà Diệp gật đầu.
Bởi vì cuộc trò chuyện này nên nhiệt độ trên mặt Hà Diệp đã giảm xuống nhiều rồi, chỉ có điều khi cô nhìn đường xuống núi bên dưới, vẫn cảm thấy có chút mất tự nhiên.
Lục Tân nhìn cô: "Nếu như không vội, có thể đợi người của công ty đi xuống hết rồi chúng ta trở về từ đường cũ, có lẽ sẽ nhanh hơn."
Dưới chân núi có thể bắt xe, nhưng vẫn nằm trong khu thắng cảnh, xe đặt qua mạng ra vào không được tiện, hơn nữa trên đường toàn là du khách, lái xe cũng rất chậm.
Hà Diệp không hề vội chút nào: "Được."
Lục Tân nhìn chân trái của cô: "Tự em kiểm tra xem, còn có vết thương nào không."
Nói xong, anh quay người sang hướng khác.
Hà Diệp: "..."
Đều là người hiện đại, mùa hè năm đó cánh tay cánh chân gì đó của nhau đều đã nhìn thấy hết rồi, có nhất thiết mỗi cái mắt cá chân cũng cần tránh mặt đi không?
Hà Diệp kiểm tra một lượt, mặt ngoài của chỗ đau hơi đỏ lên, nhưng không bị xước xát gì cả.
"Không sao."
"Ừ."
Lục Tân ngồi thẳng người, lấy điện thoại ra, tra trên bản đồ một lát, giải thích với cô: "Hôm nay là cuối tuần, những bệnh viện lớn chắc chắn toàn là người, đợi lát nữa tới phòng khám tư nhân này đi?"
Hà Diệp: "Được, cậu cảm thấy khi nào thì người của công ty mới đi hết?"
Lục Tân: "Nửa tiếng là đủ rồi, chúng ta vốn đi đã là những người tụt xuống đi áp chót hàng rồi."
Hà Diệp nhìn thời gian, cất điện thoại đi rồi đưa mắt nhìn xuống dưới núi.
Lục Tân đưa mắt quan sát mặt đất xung quanh một lượt, vào mùa này, trong núi có lẽ không có con sâu nào xuất hiện.
Hai người họ không một ai nhắc đến chuyện nên giải thích với đồng nghiệp như thế nào hoặc là có cần giải thích hay không khi đi làm.
Nửa tiếng trôi qua, Lục Tân lại cõng Hà Diệp lên, trở lại tuyến đường đi bộ chính.
Thời tiết đẹp như hôm nay, trên núi còn có rất nhiều du khách khác hầu như đều là cư dân trong thành phố tới đây ngắm cảnh, may mà đều không quen biết nhau, Hà Diệp nghiêng đầu tựa lên vai Lục Tân, tự nhiên hơn nhiều so với lúc đi cùng những đồng nghiệp.
Điều duy nhất mà cô lo lắng chính là Lục Tân sẽ bị mệt.
Cứ mỗi mười phút là Hà Diệp lại không nhịn được mà bảo anh dừng lại nghỉ ngơi một lát.
Lục Tân: "Nếu mệt thật rồi thì tôi sẽ thả em xuống, em không cần phải lo chuyện này."
Hà Diệp: "...Cậu đừng cậy khỏe, ngã cả đôi thì thảm lắm."
Lục Tân: "Yên tâm, hôm nay em đã đủ thảm rồi, sẽ không để em phải thảm thêm lần thứ hai đâu."
Hà Diệp liền nhớ lại lúc bản thân bị ngã xuống từ bậc thang, lúc đó cô bị ngã sợ quá nên mất cảm giác, thế nhưng trong mắt người khác không biết là cảnh tượng như thế nào.
"Có phải lúc ngã trông khó coi lắm không?" Hà Diệp nhận ra rồi thì cảm thấy xấu hổ.
Lục Tân: "Không biết."
Hà Diệp: "Chẳng phải cậu nhìn thấy rồi sao?"
Lục Tân: "Nếu đổi lại chú Hà là người ngã trước mặt em như vậy, em sẽ quan tâm đến việc chú ấy ngã có đẹp mắt không hay sao?"
Ngữ khí lạnh lùng, không hài lòng với suy nghĩ vớ vẩn của cô.
Tim Hà Diệp loạn nhịp, cô không nói gì, cô nghiêng đầu vựa vào đầu vai anh, ngắm nhìn từng cái cây xanh dần bị họ bỏ lại ở phía sau.
Không biết qua bao lâu, Lục Tân dừng lại, đặt cô xuống một bên.
Anh lùi về sau mấy bậc thang rồi đứng quay lưng lại với cô, hình như đang nhìn ra nơi xa.
Nhưng Hà Diệp có thể nhìn thấy bờ vai nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở mà anh đang cố gắng che giấu, cô cũng nhìn thấy những giọt mồ hôi lăn xuống từ sau tai anh.
Vốn đã phải leo núi suốt thời gian dài như vậy, còn phải cõng thêm cả cô suốt dọc đường, không mệt mới là lạ.
Người được cõng như cô còn cảm thấy mệt huống gì là anh.
Xuất phát từ lòng tôn trọng đối với thể diện của nhóm trưởng Lục, Hà Diệp thu ánh mắt lại.
Có lẽ hô hấp đã khôi phục lại trạng thái bình thường rồi, Lục Tân quay lại chỗ cô.
Không đợi anh lên tiếng, Hà Diệp đã cụp mắt xuống, đưa cho anh hai tờ khăn ướt.
Lục Tân hơi khựng lại, anh nhận lấy, dùng một tờ lau mặt, một tờ lau cổ, đặc biệt là những chỗ như sau gáy hay sườn mặt, những chỗ mà lát nữa cô có thể nhìn thấy, lau chùi thật kỹ.
Một tay của Hà Diệp vẫn còn đang để trong túi, nắm chặt lấy chai nước mang cô tự mang theo.
Bên cạnh có một chiếc thùng rác, Lục Tân vứt hai tờ khăn ướt đã dùng rồi vào đó rồi quay đầu lại, nhận ra mặt Hà Diệp đang đỏ bừng, cô lại đưa cho anh thêm nửa chai nước, cúi đầu nói: "Nếu cậu không ngại thì có thể giơ cao miệng chai lên rồi đổ vào miệng, uống như vậy cũng được."
Nụ cười của Lục Tân vụt tắt.
Rõ ràng đã hai mươi tư tuổi rồi, thế mà yêu đương vẫn giống hệt như học sinh cấp ba vậy, uống nước thôi cũng phải nghĩ nhiều như vậy.
Hà Diệp như thế này sẽ khiến cho anh cảm thấy hai người họ chưa từng chia cách nhau suốt bao nhiêu năm như vậy, thời gian dường như chỉ vừa mới trôi qua, nối tiếp kỳ nghỉ hè năm đó.
Anh cầm lấy một đầu của chai nước, trầm giọng nói: "Tôi không ngại, chỉ sợ em ngại thôi."
Hà Diệp quay đầu nhìn sang hướng khác.
Lục Tân vặn nắp chai nước, anh ngửa đầu lên, giơ miệng chai lên cao sau đó uống ừng ực mấy ngụm liền.
Hà Diệp nhìn chiếc bóng đổ trên mặt đất của anh.
Người từng hở tí là đè cô hôn suốt nửa tiếng đồng hồ, thế mà bây giờ không ngờ lại... để ý chuyện này như vậy sao.
Cất hết đồ vào trong ba lô xong, Hà Diệp đeo ba lô lên, rồi Lục Tân lại cõng cô tiếp tục xuống núi.
Mặt trời ngày một lên cao, mặc dù nhiệt độ chỉ có mười sáu độ nhưng nhiệt độ bên trong cơ thể và bên ngoài cơ thể rõ ràng là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Chân núi ở ngay trước mắt, vùng trán và sau tai của Lục Tân lại bắt đầu đổ mồ hôi.
Không đợi Hà Diệp khuyên nhủ, anh nhanh chóng đặt cô xuống một bên rồi lại lùi về phía sau để bình ổn lại hơi thở.
Hà Diệp nhớ tới chàng học sinh cấp ba thích mặc áo sơ mi trắng trong ký ức của mình, nhớ tới nhóm trưởng Lục luôn luôn coi trọng chăm chút ăn mặc trong phòng làm việc.
Cô cười cầm gói khăn ướt ném tới bên chân anh.
Coi như là hòa nhau, anh nhìn thấy dáng vẻ đáng thương nhếch nhác của cô khi ngã nhào xuống, cô nhìn thấy anh đổ mồ hôi như tắm.
Lục Tân nhìn cô một cái, anh ngồi trên bậc thang, chậm rãi lau mồ hôi.
Hà Diệp nhìn thẳng về phía trước, trong bãi cỏ ở bên đường, có một bông hoa nhỏ màu vàng tươi nở rộ.
Mùa xuân ấm áp sắp tới thật rồi.
***
Chiếc taxi dừng lại trước cửa của bệnh viện tư nhân, đã sắp mười một rưỡi rồi.
Hà Diệp ngồi trên ghế dài, nhìn Lục Tân đi xếp hàng lấy số, lại đợi thêm khoảng mười phút nữa mới đến lượt Hà Diệp.
Lục Tân vẫn muốn cõng Hà Diệp vào phòng khám.
Hà Diệp không chịu được nữa: "Có mỗi đoạn đường ngắn thôi mà."
Lục Tân nhớ ra chuyện gì đó, anh đồng ý, đổi thành dìu cô đi, nhưng có điều chẳng đi được nổi mấy bước Lục Tân liền vác cô lên, nhanh chân bước tới cửa phòng khám.
Hà Diệp: "..."
May mà anh không trực tiếp vác cô đi thẳng tới trước mặt bác sỹ.
Bác sỹ nắn bóp mắt cá chân của Hà Diệp, xác định mô mềm chỉ bị tổn thương nhẹ, có lẽ không bị gãy xương.
Lục Tân đứng ở một bên, con ngươi đen láy nhìn thẳng vào bác sỹ: "Chắc chứ?"
Bác sỹ: "...Nếu như không yên tâm thì có thể đi chụp X quang, bây giờ chắc chắn không kịp nữa rồi, có thể ăn cơm trưa xong rồi tới chụp cũng được."
Lục Tân: "Được, phiền bác sỹ kê cho chúng tôi đơn thuốc."
Bác sỹ cười, dứt khoát kê thuốc cho Hà Diệp, rồi kê luôn cả thuốc bôi ngoài.
Rời khỏi phòng khám, Hà Diệp nhỏ giọng nói: "Bác sỹ đã nói là không cần chụp X quang rồi, cậu còn không chịu tin người ta."
Lục Tân: "Em như thế này được tính là tai nạn lao động, tôi thanh toán giúp em."
Hà Diệp: "..."
Chuyện này hoàn toàn không phải vấn đề tiền viện thuốc!
Bởi vì bây giờ Hà Diệp không tiện đi lại nên Lục Tân gọi hai phần đồ ăn ngoài, hai người tìm một nơi yên tĩnh trong bệnh viện rồi ngồi ăn cơm, nghỉ ngơi.
Độc ngồi đợi không cũng rất nhàm chán nên Hà Diệp dựa người vào sô pha lướt điện thoại.
Trong nhóm chat của bộ phận, Phùng Thu Vũ đại diện mọi người hỏi thăm tình hình vết thương của Hà Diệp xong thì gửi một bức ảnh mọi người tụ tập ăn uống cùng nhau tới: [Cực kỳ ngon luôn, Hà Diệp, em bỏ lỡ mất bữa cơm này thật sự là quá đáng tiếc!]
Trình Duệ: [Hừ hừ, biết đâu nhóm trưởng đưa đàn em đi ăn một bữa cơm riêng cực kỳ thịnh soạn thì sao, dù sao cũng là bạn học cũ.]
Anh Cường: [Nhà hàng nhóm trưởng chọn chắc chắn là ngon hơn nhiều, biết thế tôi cũng ngã một cái, để nhóm trưởng cõng tôi xuống núi.]
Giang Tự: [Anh không sợ làm cho nhóm trưởng mệt chết à.]
Câu nào cũng không hề vạch trần nhưng câu nào cũng mang ý trêu chọc.
Hà Diệp tạm thời tắt thông báo cuộc trò chuyện, cô mở trò chơi trên điện thoại ra.
Lục Tân ngồi bên cạnh cũng cất điện thoại đi: "Có buồn ngủ không? Em có thể ngủ một lúc."
Hà Diệp không buồn ngủ chút nào.
Lục Tân: "Tôi đặt hai cốc trà sữa nhé?"
Hà Diệp: "Ừ được."
Đặt trà sữa, đợi trà sữa đến, uống trà sữa, thời gian dường như trôi vô cùng nhanh.
Lục Tân cõng Hà Diệp đi chụp X quang, sau khi có kết quả chụp anh lại mang tới cho bác sỹ xem.
Bác sỹ nói: "Xương cốt không có vấn đề gì, mấy ngày này chú ý nghỉ ngơi hạn chế đi bộ, sẽ mau khỏi thôi."
Hà Diệp thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Lục Tân lại cõng cô đi ra khỏi bệnh viện, gọi xe quay về Đơn Quế Gia Viên.
Từ cửa Đông tới tòa nhà số sáu, Lục Tân vẫn là người cõng Hà Diệp.
Ánh nắng mặt trời vào buổi trưa càng gắt hơn, một người cho dù có đẹp trai thanh tuấn đi thế nào đi chăng nữa mà phải chịu vất vả dày vò suốt cả nửa ngày như thế này thì vẫn có chút nhếch nhác.
Hà Diệp nằm trên lưng Lục Tân, cô ngẩng đầu lên, mở cửa tòa đơn nguyên.
Lục Tân sải bước đi vào cửa tòa đơn nguyên, đi tới thang máy, anh hơi quay đầu về phía sau: "Thả em xuống ở chỗ này, hay là tôi đưa em lên đến cửa nhà?"
Không đợi Hà Diệp lên tiếng, Lục Tân đã giải thích với cô, anh nói: "Tôi muốn đưa em lên nhà, chỉ sợ em đắn đo thôi."
Có gì mà đắn đo chứ, ngoại trừ trước kia anh từng nhất định đòi vào nhà cô, vào tới phòng sách còn ôm cô đặt lên đùi rồi vừa hôn vừa gặm môi cô.
Nếu như Hà Diệp lựa chọn để anh thả mình ở đây thì chẳng khác nào nói với anh rằng cô vẫn còn nhớ chuyện cũ, đã thế còn nhớ vô cùng rõ ràng.
"Cửa nhà đi." Hà Diệp nhỏ giọng nói, vốn dĩ cô cũng không nghĩ anh là người xấu như vậy, thế nhưng anh lại cứ phải nhấn mạnh chuyện đó.
Lục Tân bèn đưa cô lên tới cửa của căn hộ 901.
Khóa vân tay, Hà Diệp chỉ cần áp ngón tay vào là có thể mở cửa.
Cô âm thầm thoáng đưa mắt nhìn người đàn ông đứng phía sau mình.
Nếu như không lập tức mở cửa ra thì hình như chẳng khác nào đang đề phòng anh, còn nếu mở cửa ra ngay thì liệu có phải cô nên khách sáo mời anh vào nhà uống cốc nước hay không?
Lục Tân đang đứng ngay ở đó nhìn cô, Hà Diệp không có thời gian để lưỡng lự, cô nhấc tay đưa tới sát ổ khóa vân tay.
"Hà Diệp."
Lục Tân đột nhiên lên tiếng.
Hành lang trống trải yên tĩnh, giọng nói của anh hệt như dội thẳng vào tim cô.
Tay Hà Diệp hơi run rẩy, lập tức buông xuống.
Cõng cô suốt chặng đường dài như vậy nên Lục Tân vẫn đang thở dốc một chút, nhịp thở của anh khiến Hà Diệp không kiềm chế được mà bất giác nhớ lại một số chuyện trong quá khứ.
Hà Diệp hoảng loạn trong lòng, hoảng đến mức không nói thành lời, cô chỉ có thể ngơ ngác đứng im ở đó, đợi anh nói tiếp.
"Hà Diệp."
Anh lại gọi cô một tiếng nữa, giống như đang ép cô phải trả lời.
Hà Diệp chỉ đành ngoảnh mặt về phía sau, lông mi khẽ động.
Lục Tân khẽ cười, nhìn cô nói: "Có phải rõ ràng lắm không."
Cổ họng Hà Diệp khô khốc: "Cái gì, rõ ràng cơ?"
Lục Tân chỉ im lặng vài giây mà giống như vài phút trôi qua, sau đó anh mới nói: "Kể từ khi gặp lại, tôi đã thích em rồi, có phải rõ ràng lắm không."
Đây đáng lẽ ra là một câu hỏi, nhưng anh lại dùng ngữ khí trần thuật để nói.
Trong đầu Hà Diệp lúc này chỉ còn một mảng trống rỗng, sau đó nhịp tim của cô đập dồn dập, thậm chí còn mạnh hơn cả khi bị ngã ở trên núi, hệt như mặt biển vốn đang bình lặng bất chợt nổi lên con sóng lớn, chớp mắt liền xông tới trước mặt cô, không có nơi nào để trốn, cũng không thể trốn được nữa.
Có phải rõ ràng lắm không.
Quả thực có những chỗ rất rõ ràng, nhưng cô nghĩ ngợi một lát, nhỏ giọng phản bác: "Hôm mới gặp nhau ở công ty, cậu giống như chẳng quen biết tôi nữa."
Lục Tân: "Không dám tỏ ra quen biết quá, sợ em từ chức ngay lập tức."
Hà Diệp nghe vậy liền bật cười, cho đến khi bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn cô mới cúi đầu xuống.
"Hà Diệp."
Anh lại gọi tên cô.
Đầu ngón tay của Hà Diệp tê rần.
"Lần trước là do tôi không tốt, những chỗ không tốt tôi đều thay đổi rồi, chúng ta, thử lại một lần nữa nhé?"
Lục Tân từ đầu tới cuối đều đứng sau lưng cô, chỉ cách một khoảng nửa bước chân, nhưng sau khi anh nói xong câu này, Hà Diệp đột nhiên không nghe thấy hơi thở của anh nữa.
Kể cả hơi thở của cô, dường như cũng biến mất luôn rồi.
Cho đến khi nhịp tim dần trở lại bình thường, cho đến khi từng bộ phận trên cơ thể đều hoạt động như bình thường.
"Ừ."
Thử lại một lần nữa, ở độ tuổi mà cả hai đều đã thực sự trưởng thành.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com