Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Không muốn dọa em sợ thêm một lần nữa.

Chiếc Panamera khẽ rung vài cái.

Đó là do Hà Diệp muốn chạy ra ngoài, vùng vẫy vài lần đều bị Lục Tân ấn trở lại.

Thế nhưng Hà Diệp vẫn khó chịu với cái miệng lúc nào cũng muốn trêu chọc cô của anh, tay trái vòng ra sau lưng cào mạnh anh mấy cái.

Lục Tân hệt như thể không cảm nhận được, chỉ tập trung hôn cô.

Hà Diệp dần dần chuyển sang siết chặt lấy áo của anh, cuối cùng đến cả nắm cũng không nắm được nữa, mỗi một ngón tay đều mất hết sức lực.

Lục Tân vẫn muốn hôn cổ cô, Hà Diệp bởi vì leo núi mà toát mồ hôi sợ anh hôn cổ mình sẽ nếm ra vị mặn của mồ hôi thì sẽ xấu hổ lắm nên cô nhấc tay chắn lại, vùi mặt vào hõm vai anh.

Lục Tân ngừng lại một chút, dựa vào lưng ghế phía sau, đầu ngả về phía sau, nhắm mắt lại.

Hà Diệp có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của anh, hệt như dã thú vừa mới kết thúc việc đi săn vậy.

Cô lén lút mở mắt ra, liếc nhìn lên trên, trông thấy chiếc cằm đang giương lên của bạn trai, tư thế này khiến cho đường nét của cổ anh hoàn toàn lộ ra, trắng trẻo, thon dài... chẳng hiểu sao lại làm cho tim cô đập nhanh hơn.

Hà Diệp không dám nhìn lâu, cô lại cụp mắt xuống, thế nhưng vừa mới hạ mắt xuống, sự chú ý của cô lại khiến cho cô hậu tri hậu giác cảm nhận được điều gì đó.

Không phải thứ gì xa lạ, mùa hè năm đó cô từng vô tình nhận ra.

Hà Diệp lập tức không dám nhúc nhích.

Phía không xa có một chiếc xe đang lái vào, đỗ ở đầu bên kia.

Hà Diệp cảm thấy Lục Tân không thể hồi phục được trong chốc lát, cô ở đây có lẽ sẽ chỉ gây ra tác dụng ngược.

Ngay sau đó, Hà Diệp bám lấy lưng ghế ở phía trước rồi đứng lên, tay còn lại thò ra mở cửa ô tô, nhanh chóng đi xuống xe.

Lúc quay người lại đóng cửa, phát hiện Lục Tân vẫn giữ nguyên tư thế dựa người vào lưng ghế như vừa rồi, chỉ có điều anh quay đầu sang, đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn cô.

Hà Diệp hoảng hốt, chỉ chỉ vào nhà vệ sinh công cộng mang phong cách cổ đại ở phía đối diện, sau đó quay người rời đi.

Cô ở trong nhà vệ sinh đợi một lúc, lúc ra ngoài đã rửa mặt rửa cổ kỹ càng rồi.

Nơi này ngoại trừ cô ra hình như cũng chẳng còn người nào khác, Hà Diệp vừa lau cổ, vừa nhìn bản thân trong gương.

Việc leo núi làm cho mặt cô đỏ bừng lên, nhìn đối lập hoàn toàn so với dái tai trắng ngần.

Thực ra nhìn có chút nhếch nhác, cách xa một trời một vực so với dáng vẻ xinh đẹp thường ngày, cũng không biết sao Lục Tân vẫn có thể thích cô như vậy được mà lại không ghét bỏ một chút nào.

Khi giọt nước đọng cuối cùng được lau khô, Hà Diệp hít một hơi thật sâu rồi đi ra ngoài.

Không ngờ Lục Tân cũng đã ra ngoài rồi, quay lưng lại về phía cô đứng dựa người vào bên ghế lái, hôm nay trời đẹp, anh chỉ mặc một chiếc áo hoodie màu đen, tóc ngắn gọn gàng, giống một sinh viên đại học.

Đợi đến khi Hà Diệp chỉ còn cách khoảng bốn năm bước chân, Lục Tân mới quay người lại, anh đưa mắt nhìn cô rồi kéo cửa xe ra.

Một khi thoát ra khỏi khung cảnh kia, thì vẻ ngoài cùng với khí chất của anh quả thực cực kỳ lạnh lùng, cấm/dục.

Nhưng cũng chính vì sự đối lập này nên đến khi ham muốn của anh thật sự nổi lên, Hà Diệp hoàn toàn không thể chống đỡ được.

Tuần thứ hai của tháng ba, Hà Diệp bỏ lại bạn trai, chạy tới hẹn hò cùng với chị em tốt của mình.

Chu tình vừa gặp đã trêu chọc cô: "Nhìn khuôn mặt trắng trẻo phớt hồng này của cậu mà xem, đều là được tình yêu tưới nhuần mà ra đúng không?"

Hà Diệp ấn bàn tay không đàng hoàng của cô ấy xuống, cố lảng sang chuyện khác.

Nhưng bây giờ chuyện lớn nhất chính là chuyện cô và Lục Tân quay lại với nhau, Chu Tình đã tích được một đống câu cần hỏi rồi, thí dụ như Lục Tân tỏ tình lần thứ hai như thế nào, thí dụ như năm đó hai người rốt cuộc là vì sao lại chia tay, chuyện mà cô ấy cảm thấy hứng thú nhất đương nhiên chính là hai người họ hiện tại đã tiến triển đến bước nào rồi.

Chu Tình: "Hôn rồi sao?"

Hà Diệp không thừa nhận.

Chu Tình: "Ở chung rồi?"

Hà Diệp: "Còn lâu mới vậy!"

Mặc dù Hà Diệp có thể cảm nhận được có lẽ Lục Tân rất muốn rồi, nhưng không biết là anh thật sự đã thay đổi cách yêu, hay là sợ cô vẫn không thể chấp nhận được việc hai người tiến triển quá nhanh, nói tóm lại là trong nửa tháng sau khi hai người quay lại với nhau này, Lục tân ngoại trừ hôn cô thì là ôm cô, đừng nói là sống chung, ngay cả vạt áo của cô anh cũng chưa từng dám vén lên một lần nữa.

Chu Tình hiểu ra: "Vậy thì chính là vẫn đang dừng lại ở giai đoạn hôn môi. Hầy, tớ cũng không biết nên bội phục hai người các cậu ở phương diện nào nữa, nếu tớ mà là cậu thì sớm đã vồ lấy học bá rồi, còn tớ mà là Lục Tân thì chắc chắn còn vồ lấy cậu nhanh hơn cơ."

Hà Diệp nhỏ giọng nói kháy: "Nói thì hay lắm, có bản lĩnh thì cậu lập tức có bạn trai đi, vồ lấy một người thật cho tớ xem nào."

Chu Tình: "Cậu tưởng là tớ không muốn chắc, vấn đề là với nhan sắc bình thường như tớ, dáng người thấp chân cũng ngắn, chẳng có chàng trai chất lượng nào lại vội vàng muốn tới thỏa mãn tớ cả! Đổi mặt của cậu cho tớ mà xem, như vậy hồi đại học chắc chắn tớ có thể thay bạn trai mỗi tháng một lần."

Hà Diệp thật lòng nói: "Cậu không bình thường đâu, cười lên trông cực kỳ xinh, vô cùng có sức lan tỏa."

Chu Tình: "Vậy nên mới nói cậu không hiểu đàn ông, đàn ông đều thích gái đẹp, đương nhiên, tớ cũng thích gái đẹp, tới với bọn họ là người tám lạng kẻ nửa cân!"

Hà Diệp: "..."

Nếu nói như vậy, có lẽ Hà Diệp cũng thế, nếu như Lục Tân không đẹp trai, thì năm đó Hà Diệp cũng chưa chắc sẽ đồng ý thử yêu đương với anh.

Chủ đề đàn ông chỉ chiếm một chút thời gian trong buổi hẹn hò của hai cô gái, sau đó toàn là nói về những chuyện khác.

Lúc ăn cơm, Chu tình cũng nhắc tới chuyện lễ tốt nghiệp: "Tớ nhớ lúc bọn tớ tốt nghiệp, bốn người cùng phòng ký túc xá đi dạo quanh trường một vòng, mỗi chỗ lại phải chụp vài tấm ảnh."

Hà Diệp: "Giống nhau cả thôi."

Chu Tình: "Đáng tiếc là chúng ta không học cùng một trường, nếu không thì mẫu giáo này, tiểu học này, cấp ba và đại học đều có ảnh tốt nghiệp cùng nhau rồi."

Hà Diệp nảy ra một ý nghĩ: "Ngày mười chín, chỗ làm của cậu có dễ xin nghỉ không? Nếu tiện, chúng ta cùng nhau tới Thượng Hải đi?"

Chu Tình có chút lay động, nhưng lại nghĩ tới một vấn đề nữa: "Học bá cũng tới đúng không? Tớ không muốn làm bóng đèn cho hai người các cậu đâu, vừa hay cũng đỡ phải xin nghỉ."

Những người đi làm xin nghỉ quả thực là vấn đề đau đầu, suy xét tới khía cạnh này nên Hà Diệp cũng cười, không nài nỉ cô ấy.

Lễ tốt nghiệp bắt đầu vào lúc hai giờ chiều ngày mười chín.

Hà Diệp hẹn mấy người bạn học cùng với mấy người bạn cùng phòng ký túc xá hồi học nghiên cứu sinh cùng ăn cơm trưa, vậy nên sáng phải tới Thượng Hải gấp.

Chỉ là để tượng trưng cho có nên ngày mười tám cô đã xin nghỉ với nhóm trưởng Lục của phòng vận hành và kiểm soát.

Nhân viên xin nghỉ bình thường, nhóm trưởng Lục đương nhiên đồng ý.

Đồng nghiệp trong phòng làm việc cũng đều biết Hà Diệp phải tham gia lễ tốt nghiệp, Trình Duệ to gan trêu chọc: "Nhóm trưởng, chú không đi cùng đàn em à? Đừng trách anh không nói với chú nhé, trường Giao Đại của bọn anh nhiều trai đẹp lắm đấy."

Phùng Thu Vũ: "Đẹp trai gì mà đẹp trai, nếu như có sức cạnh tranh thật thì Hà Diệp còn có thể độc thân để cho nhóm trưởng cơ hội ra tay được sao?"

Trình Duệ: "Nói không chừng ngày mai liền gặp được thì sao, chính là kiểu đang đi trên đường thì va phải chân mệnh thiên tử ấy, sau đó học muội sẽ phải đắn đo một phen, cuối cùng đá nhóm trưởng rồi chạy về phía chân ái."

Anh Cường vỗ tay: "Không tồi không tồi, cốt truyện mới mẻ, không hề vô tri."

Hà Diệp nhìn màn hình máy tính, bị bọn họ chọc mà không thể ngừng cười.

Cung Hàng: "Vậy nên, nhóm trưởng, rốt cuộc chú có xin nghỉ không vậy?"

Lục Tân không đoái hoài đến họ.

Thế nhưng cho dù bây giờ anh không nói, thì trưa ngày mai lúc rời đi chắc chắn vẫn sẽ bị đồng nghiệp trêu chọc một hồi cho mà xem.

Hà Diệp chỉ cảm thấy may mắn vì lúc đó cô đã tới Thượng Hải từ lâu rồi, không cần bị trêu cùng với anh.

Buổi tối Lục Tân phải tăng ca, Hà Diệp ở lại phòng làm việc đợi anh.

Gần chín giờ, Lục Tân mới tắt máy tính đi.

Hai người cùng nhau đi tới hầm để xe, Hà Diệp đoán mò hỏi anh: "Anh bận quá sao? Nếu bận thì ngày mai anh đừng xin nghỉ nữa, đằng nào thì tới đó cũng phải ngồi ở chỗ dự lễ, khi nào em xong việc mới gặp anh được."

Lục Tân: "Vẫn ổn, sáng ngay mai là làm xong rồi."

Ý anh là vẫn phải đi.

Hà Diệp nghịch nghịch chiếc móc khóa trên túi xách.

Lục Tân đưa mắt nhìn cô một cái, sau đó nhìn thẳng về phía trước nói: "Không phải em định ôm hy vọng tình cờ gặp gỡ với trai đẹp Giao Đại thật đấy chứ, sợ anh tới đó cản trở việc tốt à?"

Hà Diệp bật cười, không còn thắc mắc việc anh có nghỉ làm hay không nữa.

Ngày hôm sau, Hà Diệp phải bắt chuyến tàu cao tốc lúc tám giờ sáng.

Lục Tân lái xe đưa cô tới ga tàu.

Hà Diệp chỉ mang theo một chiếc túi xách, không có hành lý khác, xe của Lục Tân dừng ở cửa ra vào ga, cô có thể xuống xe ngay được rồi.

Cởi dây an toàn ra, Hà Diệp đưa mắt nhìn bạn trai bên cạnh mình, thật kỳ lạ, chỉ xa nhau có nửa ngày thôi, không ngờ lại có chút không nỡ.

Lục Tân nhìn môi cô, sau đó lại nhìn mắt cô.

Hà Diệp đỏ mặt, bên ngoài toàn là hành khách tới ga để lên tàu.

Cô giả vờ không hiểu ý của bạn trai, quay người định mở cửa nhưng... không mở được.

Hà Diệp lườm anh.

Lục Tân: "Một chút thôi."

Hà Diệp không còn cách nào khác, chỉ đành ghé người tới chỗ anh, nhắm mắt lại chờ đợi.

Cô có thể cảm nhận được anh đang tiến tới gần, cảm nhận được môi anh chạm xuống, cọ nhẹ vào khóe môi cô rồi liền tách ra.

Thuần khiết đến mức khiến cho Hà Diệp cảm thấy bất ngờ.

***

Ở Thượng Hải, sau khi gặp được bạn học, Hà Diệp liền không có thời gian để nhung nhớ tới người bạn trai ở An Thành nữa, mọi người cùng nhau dạo quanh khuôn viên ngôi trường mà mình sắp phải nói lời tạm biệt, sau đó ra ngoài cùng nhau ăn cơm.

Ăn trưa xong cũng đã sắp một giờ chiều rồi, Hà Diệp cùng với bạn học đi tới nhà thi đấu.

Sau khi ngồi vào bên trong, cô gửi tin nhắn cho Lục Tân: [Anh đi tới đâu rồi?]

Nhóm trưởng: [Anh lái xe tới nên chắc sẽ muộn mất mấy phút.]

Hà Diệp: [Không cần vội, an toàn là trên hết.]

Cô cất điện thoại đi, bạn học ngồi bên trái trêu chọc: "Người nhà hay là bạn trai vậy?"

Hà Diệp chỉ cười.

Bạn học: "Cậu tài thật đấy, vừa mới về được hai tháng mà đã túm ngay được một anh bạn trai rồi!"

Bạn cùng phòng bên phải tham gia vào cuộc trò chuyện: "Đợi lát nữa tớ nhất định phải nhìn xem bạn trai của cậu trông như thế nào, bao nhiêu chàng trai của Giao Đại chúng ta theo đuổi cậu mà đều thất bại, thế mà không ngờ người kia lại thành công trong vòng hai tháng."

Bởi vì tò mò nên số lần hai người kia ngóc đầu ngó về khu dự lễ còn nhiều hơn cả Hà Diệp.

Hai cô gái kia như vậy nên Hà Diệp ngại không dám mong ngóng nhiều, đằng nào thì nếu Lục Tân đến, anh chắc chắn sẽ gửi tin nhắn cho cô.

"Vãi thật, tớ nhìn thấy một anh chàng cực kỳ đẹp trai luôn, lẽ nào là người này?"

Sau khi lãnh đạo nhà trường đều yên vị chỗ ngồi, bạn cùng phòng đẩy gọng kính, hưng phấn nắm lấy cánh tay của Hà Diệp.

Đặc điểm "anh chàng cực kỳ đẹp trai" thì đúng là khớp với Lục Tân thật, Hà Diệp cuối cùng cũng nhìn về phía sau.

Cô nhìn thấy Lục Tân đang bước xuống bậc thang, đi tới vị trí ngồi bên dưới của khu dự lễ, cũng nhìn thấy Chu Tình đang ngó đông ngó tây đi đằng trước Lục Tân dường như đang tìm kiếm chỗ ngồi của Hà Diệp, cùng với đó là Châu Hướng Minh đi bên cạnh Lục Tân, trên cổ treo máy ảnh và đang nở nụ cười vô cùng tỏa nắng.

Hà Diệp lập tức thu ánh mắt, mắt cô ươn ướt.

"Hai anh chàng đẹp trai, rốt cuộc là người nào?" Bạn cùng phòng hỏi cô, phát hiện không ngờ Hà Diệp lại đang lau nước mắt, vừa kinh ngạc vừa muốn cười: "Cảm động đến vậy sao?"

Hà Diệp vô cùng cảm động, người cô thích và hai người bạn tốt nhất của cô đều đến dự lễ tốt nghiệp cùng với cô.

Buổi lễ vừa mới kết thúc, Hà Diệp nói lời tạm biệt với bạn học của mình, sau đó lập tức chạy tới trước mặt ba người Lục Tân.

Cô vui sướng ôm lấy Chu Tình: "Sao hai cậu cũng tới đây thế này?"

Chu Tình liếc xéo Châu Hướng Minh một cái.

Châu Hướng Minh cười xấu xa: "Lục Tân gọi tôi tới, tôi còn lâu mới muốn làm bóng đèn riêng cho hai cậu nên mới gọi cậu ấy đi cùng, mấy hôm trước đã bàn bạc xong hết rồi, đặc biệt dành cho cậu một sự bất ngờ, thế nào, có phải rất vui không?"

Hà Diệp đương nhiên là rất vui rồi, nhưng cô cũng tò mò không hiểu tại sao Lục Tân lại rủ cả Châu Hướng Minh đi cùng, nhưng có điều bây giờ bốn người đang ở cùng nhau, nên tạm thời Hà Diệp không hỏi.

Rời khỏi nhà thi đấu, Châu Hướng Minh lấy ra một bộ áo tốt nghiệp ra, đưa cho Chu Tình: "Thay vào đi, cũng giả vờ làm học bá Giao Đại một lần."

Tâm trạng Chu Tình tốt nên không so đo cãi nhau với anh ấy, rũ bộ áo cử nhân ra rồi mặc vào, khoác lấy cánh tay của Hà Diệp rồi chọn chỗ để đi chụp ảnh.

Họ chụp rất nhiều ảnh, có ảnh chụp chung của bốn người, có ảnh chụp chung của hai cô bạn thân, có ảnh chụp chung của Hà Diệp và Lục Tân, mấy người họ chụp ảnh đến tận chiều tối mới hết hứng.

Máy ảnh hoàn thành nhiệm vụ, Châu Hướng Minh vắt một tay lên vai Lục Tân: "Được rồi, đã đến lúc phải khao chúng tôi ăn rồi, kiểu gì cũng phải ăn cho bõ công sức mà tôi và Chu Tình bỏ ra mới được."

Chu Tình: "Tớ còn muốn tới bãi biển ngắm cảnh đêm nữa!"

Lục Tân nhìn về phía Hà Diệp.

Hà Diệp cười nói: "Đi thôi, tớ làm hướng dẫn viên cho mọi người."

Có Châu Hướng Minh và Chu Tình ở đây, chơi cái gì cũng cực kỳ náo nhiệt, Hà Diệp bị hai người họ quấn lấy sau đó lại chụp thêm rất nhiều ảnh, Lục Tân... chủ yếu phụ trách trả tiền.

Lúc ngồi trên tàu, chụp ảnh xong, Chu Tình và Châu Hướng Minh ăn ý nhường vị trí ngồi bên cạnh Hà Diệp cho Lục Tân.

"Em có lạnh không?"

Mặt sông gió lớn, Lục Tân kéo bạn gái vào trong lòng.

Trước mặt Hà Diệp là lan can bảo vệ của tàu, phía sau cô là anh.

Dọc bên bờ sông là lầu cao cửa rộng cảnh đêm phồn hoa, cái ôm từ phía sau của bạn trai khiến cho Hà Diệp vừa cảm thấy ấm áp lại vừa yên tâm.

Cô lắc đầu, thấy hai người Chu Tình chạy tới đầu bên kia của tàu, Hà Diệp cuối cùng cũng tìm được cơ hội để hỏi: "Sao anh lại nghĩ ra mà rủ Châu Hướng Minh đi cùng vậy?"

Rõ ràng anh là người trọng sắc khinh bạn mà ai cũng công nhận mà.

Lục Tân dùng cằm cọ vào mái tóc mềm mượt của cô, ánh mắt khẽ lướt qua tòa khách sạn nào đó bên Hồ, trầm mặt một lát rồi nói: "Không muốn dọa em sợ thêm một lần nữa."

Lo lắng rằng cô sẽ sợ anh tính kế chuyện gì đó mà không thể thoải mái chơi đùa được.

Hà Diệp ngây người.

Lục Tân cúi đầu, nói nhỏ bên tai cô: "Xin lỗi em."

Anh sẽ nhớ kỹ cả đời này, nhớ kỹ dáng vẻ cô đơn đứng bên đường khóc của cô, vừa khóc vừa nói cô muốn về nhà.

Vậy nên, anh tuyệt đối sẽ không để chuyện đó lặp lại lần thứ hai.

_______________________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com