Ngoại truyện 8: Bố và con gái
Hà Dũng vẫn luôn giữ một bài làm văn của con gái mình.
Đó là một bài văn Hà Diệp viết vào hồi lớp ba, cô được tiểm tuyệt đối.
Chủ đề của bài văn là "Ước mơ của em".
Hà Diệp chín tuổi, chữ viết ngay ngắn chỉnh tề lại non nớt:
"Ước mơ của em, là sau khi lớn lên có thể làm một kỹ sư cơ khí."
"Bố em rất cao, năm em bảy tuổi, bố bị tai nạn giao thông, kể từ đó bố chỉ có thể đi bằng đôi chân tập tễnh của mình."
"Bố mở một siêu thị, mỗi khi có người tới giao hàng, bố đều phải chuyển từng thùng hàng vào trong, rất là bất tiện."
"Trong nhà có rất nhiều ảnh hồi nhỏ của em, có bức ảnh bố bế em, có bức ảnh bố nâng em lên cao."
"Sau này bố không bao giờ bế em được nữa."
"Sau này khi em làm kỹ sư cơ khí, em sẽ chế tạo cho bố một chiếc chân bằng máy, như vậy bố có thể đi lại một cách bình thường được rồi."
"Nếu như lúc đó bố vẫn còn mở siêu thị, em sẽ chế tạo cho bố một người máy, để người máy giúp bố chuyển hàng."
"Nếu như lúc đó bố không mở siêu thị nữa, em sẽ đưa bố đi du lịch, chiếc chân bằng máy có thể giúp bố đi đường dài, leo núi cao."
"Em biết, để thực hiện ước mơ này không hề dễ dàng."
"Em sẽ học tập thật tốt, sẽ luôn nỗ lực để biến ước mơ này thành hiện thực."
Sự phát triển của khoa học kỹ thuật làm cho thế giới xung quanh ngàng càng thay đổi và mới mẻ hơn.
Ngày sinh nhật lần thứ năm mươi của Hà Dũng, ông nhận được một phần quà đặc biệt từ con gái mình.
Là một chiếc chân robot khung xương ngoài.
Con gái sớm đã trưởng thành, từ chối sự giúp đỡ của con rể, cô cười rồi quỳ xuống trước mặt ông, tự tay đeo lên cho ông bộ chân bằng máy cao cấp mà trước đây có nằm mơ ông cũng không mơ ra được.
"Được rồi, có thể khởi động bằng giọng nói, con đã giúp bố cài đặt hết rồi, bố thử đi lại xem."
Con gái đứng sang bên cạnh, đôi mắt đen láy sáng ngời, dường như lại trở về làm một cô bé tiểu học cầm điểm tốt về nhà khoe bố.
Hà Dũng nhìn con gái, ánh mắt ông lần lượt nhìn lướt qua con rể và vợ mình ở bên cạnh, sau đó lại nhìn chiếc chân giả đang phản chiếu ánh sáng kia.
"Khởi động."
Chiếc chân bằng máy nghe giọng liền khởi động chế độ hỗ trợ.
Hà Dũng chống tay lên sô pha, thử đứng dậy.
Chiếc chân bằng máy truyền tới lực hỗ trợ, rõ ràng lại giống như đó vốn là sức mạnh của chính ông, giây tiếp theo, Hà Dũng đã đứng lên một cách vững vàng.
Cảm giác thăng bằng đã lâu không được trải qua khiến cho Hà Dũng cảm thấy xa lạ.
Ngô Lị che miệng, trong mắt ánh lên giọt lệ.
Hà Dũng thử đi qua đó, một bước, hai bước, ngày một quen hơn.
Ông dang rộng hai tay, ôm chầm lấy người vợ đang khóc vì vui mừng của mình.
Ngô Lị vùi vào lòng chồng, ngại không dám để cho con rể và con gái nhìn thấy dáng vẻ này của mình.
Hà Diệp cười, đưa Lục Tân đi ra ngoài.
Sau khi đã hoàn toàn làm quen được với chiếc chân bằng máy này, Hà Dũng vui vẻ hạnh phúc đưa Ngô Lị đi du lịch.
Ông cưỡi ngựa trên thảo nguyên, chạy nhảy, ở giữa sườn núi ôm vợ chụp ảnh chung.
Có một ngày, khi Hà Dũng đang cùng vợ đi dạo ở một khu danh lam thắng cảnh, không ngờ lại gặp được giáo viên dạy văn hồi lớp ba của con gái mình.
Hà Dũng không hề nhận ra đối phương, mà là giáo viên ngữ văn có ấn tượng vô cùng sâu sắc với ông.
"Chân ông?"
"Chân máy đấy, Tiểu Diệp là người dẫn đầu nghiên cứu ra, cũng sắp chính thức được đưa ra thị trường rồi!"
"Ồ, tôi nhớ ra rồi, Hà Diệp còn viết một bài văn có đúng không? Đứa trẻ này, không ngờ vậy mà lại nghiên cứu ra thật rồi!"
"Đúng vậy, đến cả tôi còn không ngờ có một này này thật."
Đón ánh mặt trời rực rỡ, Hà Dũng nở nụ cười vừa kiêu ngạo vừa tự hào.
Cả đời ông, từng có bất hạnh, chân phế lại ly hôn.
Nhưng ông cũng có được rất nhiều rất nhiều may mắn, điều may mắn nhất trong đó, chính là gặp được cô con gái tốt nhất trên thế giới của ông.
_________________________________HOÀN_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com