Cậu Và Tớ
Tớ gặp cậu một ngày không nắng không mưa. Cậu là học sinh mới chuyển đến và thật trùng hợp, cậu ngồi cạnh tớ. Dần dà, tớ và cậu trở thành bạn thân. Nhưng kỳ lạ thay, với tớ cậu là người bạn duy nhất, thì với cậu, cậu có đến hai người bạn, tớ và cô ấy. Vậy là chúng ta trở thành nhóm ba người rồi.
Ba đứa mình cứ bên nhau như vậy, vui buồn có nhau. Thế nhưng chẳng hiểu sao tớ lại thấy không thật sự thoải mái. Tớ không muốn cậu đi với người khác, để rồi tớ lại suy nghĩ, tớ ích kỷ thật cậu nhỉ?
Cứ thế quãng thời gian cấp 2 nhẹ nhàng trôi qua, lên cấp 3 ba đứa mỗi người một nơi, thứ duy nhất giúp tớ giữ liên lạc với cậu là mạng xã hội. Mấy ngày đầu vào lớp 10, tớ với cậu nhắn tin nhiều hẳn, cậu đến môi trường mới, lớp mới, bạn mới, cậu có chút không quen, rồi cậu lại nói nhớ tớ. Lạ thật nhỉ? Chẳng hiểu sao lúc đấy tớ lại thấy vui.
Nhưng rồi những đoạn tin nhắn thưa dần, rồi dần dần là không còn. Phải, cậu quen rồi, cậu có bạn mới và những mối quan hệ mới. Tớ mừng cho cậu, nhưng tớ lại buồn cho bản thân. Cậu đã thoát ra khỏi các mối quan hệ cũ, làm quen và kết bạn, nhưng tớ thì vẫn thế, vẫn mắc kẹt, vẫn cần cậu.
Ai cũng có lịch trình riêng của nhau cả, cậu và tớ đều vậy. Thế nên số lần tớ gặp cậu đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần có dịp đi chơi với cậu tớ vui lắm, tớ tất bật chuẩn bị mọi thứ. Nhưng đến lúc gặp cậu tớ lại im lặng. Cô ấy luôn ở đấy cùng chúng ta. Phải rồi, chúng ta là nhóm ba người mà. Nhưng buồn thật đấy, cả ba đều không học cùng trường, mỗi người một ngả, mà mỗi lần gặp nhau cậu và cô ấy đều tíu tít lắm. Cả hai cùng nói chuyện trường lớp của cả hai, chuyện hai người cùng biết, còn tớ thì không. Tớ cứ thế im lặng ngồi một góc, lắng nghe cậu và cô ấy, cho dù tớ chẳng hiểu gì.
Sống trong môi trường mới cậu trở nên năng nổ hơn. Trang cá nhân của cậu trước vốn dĩ chẳng có gì, đến nay lại tràn đầy những bài viết dài do cậu chăm chút. Nó kể về những chuyến đi, những sự kiện trong đời cậu, nhưng bức ảnh từ những nơi cậu đi qua. Nhìn cậu vui vẻ hào hứng như vậy tớ cũng vui lây theo cậu. Nhưng cũng đâu vui được mấy hồi, càng về sau tớ lại càng thấy nhiều những lần cậu và cô ấy đi với nhau, đôi khi thêm cả người bạn của họ. Cậu đi ăn, đi xem phim, hay đôi khi chỉ là đi cà phê, đi dạo phố, tất cả đều rủ cô ấy. Còn tớ, vẫn cứ lẳng lặng nhìn khung tin nhắn đã phủ bụi từ khi nào.
Hôm nay là sinh nhật tớ rồi, tớ vui lắm. Tớ chủ động nhắn cậu trước, tớ muốn rủ cậu đi ăn một hôm. Tớ đề xuất đến trung tâm thương mại gần nhà tớ vì dù sao tớ cũng chẳng có phương tiện để di chuyển. Thế nhưng cậu lại đề xuất quán ăn khác, cách tớ đến chục cây số, chỉ bởi vì cô ấy tiện đến đó hơn là đến chỗ tớ. Phải rồi ha, còn cô ấy, chúng ta là nhóm ba người mà. Thế là tớ lại thuận theo cậu. Tớ sinh ra vào một ngày hè nắng. Hôm đấy, tớ đi bộ 3 cây số chỉ để đến được bến xe và đến quán ăn. Nhưng khi ngội lại, vẫn như mọi khi, tớ lại im lặng trước cuộc nói chuyện của cậu và cô ấy. Tớ cứ thế cắm mặt vào ăn, vẫn ngồi lắng nghe, và vẫn không thể hiểu.
Hôm đấy về tớ khóc nhiều lắm. Tuy hôm nay là sinh nhật tớ, nhưng tớ chẳng vui nổi. Tớ suy nghĩ nhiều lắm, tớ nghĩ đến cậu, nghĩ đến những kỷ niệm của mình trong quá khứ, rồi lại nhớ đến những lần cậu khiến tớ buồn, tớ lại khóc. Tớ muốn dừng lại, tớ muốn dứt khỏi cậu, nhưng lúc đấy, tớ nhớ đến những món quà nhỏ của cậu, những lần cậu quan tâm đến tớ, tớ không dứt ra nổi. Để rồi khóc hết nước mắt, tớ lại tự nín. Có lẽ đó không phải lần đầu tiên rồi.
Tớ và cậu lại thế, lại im lặng không nói nhau một câu nào. Cứ lặng lẽ như vậy, cho đến hôm đấy. Phải nói thế nào nhỉ, tớ đang trong khoảng thời gian tệ nhất của bản thân, tớ gặp áp lực từ nhiều phía, tớ vướng vào nhiều chuyện khác nhau, tớ đang sa sút dần. Tớ tệ đến độ nói hết những nỗi buồn, tâm tư cho những "người bạn qua mạng" thậm chí tớ còn chưa từng gặp thay vì nói với người thân xung quanh tớ. Nhưng hôm đấy, khi mở máy lên, tớ thấy cậu, cậu chúc mừng cô ấy có bước tiến trong cuộc đời của cô ấy. Cậu chia sẻ với mọi người, gọi mọi người lên ủng hộ cho cô ấy, tất bật lắm, nhưng không phải với tớ. Tớ tưởng chúng ta là nhóm ba? Đi đến đâu tớ cũng nhớ đến cậu và cô ấy, nhưng họ thì không. Tớ cảm thấy bị bỏ rơi. Mọi cảm xúc, mọi sự kìm nén, mọi suy nghĩ tiêu cực của tớ ồ ạt trong đầu như sắp nổ tung đến nơi. Tớ lại khóc, nước mắt cứ túa ra như thế, tớ không dừng được những luồng suy nghĩ đang chạy trong đầu. Tớ là đồ thừa. Tớ là thứ vô hình, không quan trọng. Suy nghĩ trong đầu dần đi xa đến khi tớ nghĩ rằng, nếu ngay từ đầu không có tớ, cậu vẫn hoàn toàn sống tốt. Lúc đấy mọi thứ dường như ngưng trệ hoàn toàn. Phải ha, mọi lúc tớ cạnh cậu đều có cô ấy, nếu không có tớ, vẫn còn cô ấy cùng cậu trải qua mọi thứ mà. Phải ha, ngay từ đầu, tớ đối với cậu chẳng là cái gì cả.
Khi buồn tớ như người say vậy. Tớ cứ ngồi đó khóc, rồi lại thẫn thờ, rồi lại tự giễu bản thân "Mày là cái thá gì mà cậu ấy phải quan tâm chứ?". Cầm máy lên định bụng cho khuây khoả bớt, tớ lại thấy cậu vẫn đang tích cực đẩy bải ủng hộ cho cô ấy. Lần này tớ say thật rồi. Tớ cứ thế đăng một status, không đầu không đuôi: "Liệu mối quan hệ này có thật sự ổn?". Lúc sau cậu cũng vào comment hỏi han tớ đấy, nhưng tớ lờ đi. Đến lúc sau cậu nhắn riêng cho tớ. Không ngờ cái nơi phủ bụi này được sống dậy đơn giản vậy thôi sao. Nhưng tớ cũng hèn lắm chứ, tớ chẳng dám trả lời cậu. Tớ cứ ngâm ở đấy. Tớ đi xin góp ý của những "người bạn qua mạng" và tất cả đều bảo tớ bỏ đi, đừng bám lấy nữa. Họ bảo tớ chẳng khác gì vướng vào mối quan hệ toxic, nó đang dần bào mòn tớ, về cả tinh thần và thể xác. Lạ nhỉ? Tớ đang xin những "người lạ" lời khuyên đến đối mặt với người quen, thậm chí hơn cả thế, là cậu. Để rồi tớ hỏi lại cậu rằng thật sự cậu không thấy chúng ta có vấn đề sao? Chà tớ đã nghĩ cậu sẽ dừng lại và suy nghĩ một cách nghiêm túc về tớ và cậu. Nhưng tớ nhầm rồi, cậu thẳng thừng nói chẳng có gì lạ cả. Lúc đấy mội cảm xúc trong tớ như vỡ tung. Cậu không nhận thấy hay thật sự không muốn thẩy? Tớ không kìm được mà xổ một tràng dài. Cậu không nhận ra quãng thời gian mình đi với nhau, nói chuyện với nhau nó ngắn dần sao? Cậu không nhận thấy mình còn chẳng có gì chung để nói khi gặp nhau sao? Thậm chí cậu chẳng biết dạo này tớ sống ra sao. Và tớ cũng vậy...
Cậu im lặng chẳng nói gì, rồi đến lúc sau cậu nhắn lại tớ từng cái. Cậu nói chẳng nói chuyện vì tớ và cậu đâu có thời gian gặp nhau nhiều. Nhưng cậu và cô ấy thì luôn thâu đêm với nhau cậu không nhắc. Không có chủ đề nói chuyện chung vì tớ với cậu đâu gặp nhau nhiều. Thế nhưng cậu và cô ấy luôn tíu tít mỗi lần gặp mặt sao cậu không nói. Cậu chẳng biết tớ ra sao cũng vì không nói chuyện nhiều. Vậy sao cậu và cô ấy không thế? Cậu cố gắng khiến mọi thứ không phải do cậu, rằng tất cả chỉ là vấn đề địa lý, hay là do tớ suy nghĩ quá nhiều. Cậu luôn nói rằng tuổi này của tớ đang nhảy cảm nên hay suy nghĩ, nhưng cậu không tự hỏi tại sao tớ lại suy nghĩ như vậy. Phải, mọi thứ là tại tớ, tại thời gian, chứ cậu chẳng hề sai, và tình bạn này vẫn rất bình thường.
Tớ như phát điên lên. Tớ lại nghĩ đến cô ấy. Tại sao cậu và cô ấy không thế? Tớ lại hỏi ngược lại cậu rằng thật sự cậu thấy thế này là ổn sao? Tớ quý cậu lắm. Cậu là bạn thân của tớ mà. Tớ vốn dĩ chẳng muốn mất cậu tí nào. Nhưng càng ngày mối quan hệ của mình càng có vấn đề. Tớ thấy lâu rồi nhưng tớ không muốn mất cậu nên tớ chọn im lặng. Để rồi đến bây giờ tớ thật sự nghĩ rằng nếu không có tớ, cậu vẫn sẽ sống tốt, vì cậu còn có cô ấy mà? Ngay từ đầu mình chẳng nên quen biết nhau làm gì. Tớ nói một lèo. Rồi lại dừng lại. Tớ là kẻ ích kỷ, kẻ xấu nhất trên trần đời này. Tớ lại ngồi đó khóc. Mang tiếng là nhóm ba người mà tớ lại lôi cô ấy vào cuộc cãi vã của tớ và cậu. Thậm chí tớ và cậu cãi vã cũng là do tớ. Bản thân tớ như một đứa đần độn vậy. Cứ thế lại khóc. Rồi tiếng thông báo vang lên, là cậu. Cậu nhận lỗi, cậu nói do cậu vô tâm, do cậu không để ý. Nhưng cũng lại do tớ suy nghĩ nhiều, do tớ nhạy cảm. Lúc đó, tớ dừng khóc hẳn. Lạ nhỉ sao tớ lại phải khóc? Tớ nghĩ cho cậu nhiều như vậy, nhưng đối với cậu đó cũng chỉ là những lần nghĩ quẩn, những lần giận vu vơ của tớ. Đúng là cậu có xin lỗi tớ, cậu cũng nói rằng cậu quý tớ và không thiếu tớ được, chẳng ai là thừa cả, nhưng tớ mệt thật rồi. Tớ chẳng nói thêm gì cậu, cho qua mọi chuyện. Có lẽ người duy nhất ở đây thật sự suy nghĩ chỉ có tớ. Có lẽ họ nói đúng, đây là một mối quan hệ toxic và tớ nên dừng lại sớm. Tối đó tớ ngồi lại, nhìn những đồ vật vụn vặt bày trên bàn. Mỗi thứ đều chứa kỉ niệm giữa tớ và cậu. Hộp sao giấy này do cậu gấp tặng tớ chỉ vì lâu rồi không gặp. Cái móc khoá này là cậu đi Lào về mua tặng tớ này. Cái hộp giấy kia trước đựng bánh cậu mua tặng tớ, hôm đấy cậu vẫn nhớ được tớ thích bánh vị gì. Mỗi món lại mang một mảnh kỷ niệm lớn nhỏ khác nhau, soạn hết lại, tớ để trong một chiếc hộp thật đẹp và để lên đầu giường. Có lẽ gọi là chấm dứt, nhưng chẳng bao giờ có thể dừng lại được. Có lẽ tớ với cậu vẫn chơi với nhau, nhưng không phải là bạn thân, mà chỉ là bạn. Không còn là nhóm ba người, chỉ có cậu và cô ấy, đôi bạn thân, và tớ, một người bạn nào đó của hai người.
Tình bạn ba người có lẽ cũng giống như tình yêu vậy, luôn có một kẻ thừa, và ở đây, kẻ thừa... là tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com