[Tô Vũ x Vương Đào] : Không ai khóc khi từ bỏ một thói quen
"Sẽ có ai khóc chỉ vì từ bỏ một thói quen chứ?"
Đôi mắt ướt nhòe ngước lên nhìn cậu. Vương Đào bối rối quay sang hướng khác, cả hộp thuốc bẹp dí dưới chân Tô Vũ bị đá đi một đoạn khá xa.
Thứ này không tốt. Sao anh cứ nhất thiết phải cần nó mỗi ngày vậy?"
"Tôi không biết. Tôi đã gắn bó với nó lâu rồi, e là không thể bỏ được."
Tô Vũ hất mặt lên trời, tự tin tuyên bố sẽ giúp anh cai đi mấy thứ vô bổ mà đám cảnh sát hay nhâm nhi.
Anh im lặng, ấm ức lấy tay quẹt mạnh, cố lau đi nước mắt mình như một chú mèo giận dỗi.
Cậu bật cười, đưa tay ra nắm lấy bàn tay anh và kéo lên chậm rãi. Đôi mắt cậu yêu chiều, mến mộ nhìn anh say sưa đến lạ.
Cái vẻ đẹp thánh khiết, yểu điệu mà nam tính mê hoặc. Tô Vũ lấy khăn tay ra, lau đi sự mè nheo trên mặt người thương.
"Đội trưởng không chỉ vì không được hút thuốc mà dỗi tôi đấy chứ?"
"Không có...tôi...tôi chỉ là thấy khó chịu bứt rứt thôi"
"Hahaha...hôn tôi đi, thay cho việc hút, thay mùi thuốc lá độc hại bằng hương thơm mật ngọt."
Hai bên tai đỏ bừng lên, Vương Đào lí nhí vài lời không rõ ràng rồi nhè nhẹ hôn Tô Vũ.
------
Mỗi ngày với anh là một bó hoa tươi đủ chủng loại
Là kẹo ngọt, là bánh ngon.
Là những chiếc nhẫn, những món quà đắt tiền.
Còn ai hạnh phúc như họ, một cảnh sát và tên trộm tẩu thoát quá hoành tráng.
---------
Khi màn đêm buông xuống, Tô Vũ lại quay về căn nhà có bóng hình của Vương Đào.
Một buổi tối nhộn nhịp trong bếp, nấu những món ngon cùng nhau, trao nhau những dự định tương lai dưới ánh nến lãng mạn.
Ngồi cùng nhau ngoài ban công, đón những cơn gió thổi, cơn mưa rào nhẹ êm.
Ngã mình lên chiếc giường êm lúc 10 giờ tối, và tận hưởng một đêm mặn nồng cùng nhau đến khi cả hai mệt rã rời.
.
.
.
Mỗi ngày đều như vậy, mỗi ngày là một hạnh phúc lặp lại. Cậu ước bản thân sống mãi trong khoảng thời gian đó, cậu bắt đầu sợ hãi cái chết, sợ đánh mất đi hạnh phúc này, bị tước đi người mình yêu và cuộc sống như ước mơ của bao người.
.
.
Dần dà thành thói quen, cậu không thể sống thiếu anh và anh cũng vậy.
.
.
Trong tim Tô Vũ và Vương Đào đã có cho đối phương một vị trí đặc biệt, cao nhất, không tranh giành với bất kì ai.
Cho đến khi Vương Đào nhận được nhiệm vụ bắt giữ trùm băng đảng buôn lậu vũ khí.
Vốn hắn khá biết điều, nhưng vì căm ghét Tô Vũ với mấy trò chạy trốn, hắn cho rằng cậu thuê đám cảnh sát diễn trò, nên muốn tự mình bắt được " Thằng nhóc câu view" trong mắt hắn ta. Vả lại, số tiền truy nã không hề ít, đã vậy còn kiếm thêm được chút đỉnh.
Nói rồi, trong cả thời gian dài, hắn giăng ra cái bẫy to lớn, đợi con mồi béo bở tự mình rơi vào.
.
.
.
-----------
Cậu uống đều đặn một ly sữa nóng ngoài ban công. Cậu không làm điều đó trước đây, chỉ là một thói quen được tạo nên để trở thành một " bé cưng" ngoan ngoãn.
Thói quen được tạo nên rất dễ, nhưng để duy trì được nó, thì phải mất rất lâu và cần có sự kiên trì nhất định.
Vương Đào thích hút thuốc khi căng thẳng, đó là thói quen.
Tô Vũ luôn chuẩn bị chu đáo chỗ ngủ cho Vương đào cũng là thói quen.
Nếu như có thể xem là một việc lặp đi lặp lại, bất kể là độc hại hay lành mạnh. Thì với định nghĩa ấy..
Họ chính là thói quen của nhau.
Sự xuất hiện quá đỗi thường xuyên trong cuộc sống thường ngày tạo nên một sự thân thuộc khó rời bỏ.
Nếu chỉ vài tuần hay 3 tháng, họ chỉ cần khóc hết một đêm.
Nhưng khi đã tính bằng năm. Dù ai trong số họ khóc sưng vù cả mắt, thì việc họ chọn rời bỏ nhau sẽ tạo nên một chỗ trống trãi vô vị, không còn hình bóng của người yêu, họ sẽ chẳng thể làm quen được ngay, rồi sẽ chết lặng trong mồ chôn ký ức, trở thành cái xác chứa đầy kỷ niệm.
Nhất là với người nặng tình, điều này gần như sẽ giết chết tâm hồn họ, và thể xác, nếu trái tim quá mong manh.
.
.
.
.
Đó là lí do vì sao khi đang mặn nồng nhất, người ta luôn lo sợ mất nhau.
.
.
.
Sẽ không ai khóc khi từ bỏ một thói quen, nếu đó là bất kì điều gì, mà không phải là người khiến trái tim họ rung động.
.
.
.
Quang Nguyệt ấn cả người Vương Đào xuống chiếc ghế sofa mềm mịn. Cô gào lên :
"Cậu biết thừa cái nhiệm vụ khỉ gió này quá nguy hiểm, và thậm chí cũng chỉ là cái bẫy để dắt mũi cảnh sát, lừa Tô Vũ bước vào."
"......"
"Có nghĩa là nếu chúng ta không quan tâm, hắn sẽ bỏ đi như con chó không được cho xương thôi."
"......"
"Tôi cấm cậu đi. Tên cấp trên không ưa cậu, vì lẽ đó mưu đồ giết người của hắn còn nằm rõ rành rành trên gương mặt già chết tiệt kia kìa."
"Quang Nguyệt tôi biết, nhưng bởi vì chính Tô Vũ cho nên tôi mới đồng ý đi-.."
"Cậu điên rồi Vương Đào à! CHÚA ƠI! cậu vì một thằng đàn ông mà bán rẻ mạng sống của mình."
Quang Nguyệt lạnh giọng mặc dù bề ngoài cô ấy rất dữ tợn, nhưng cô vẫn kiên nhẫn khuyên can anh.
"Anh là người đồng nghiệp thân thiết nhất, tốt bụng nhất và chân thành nhất mà tôi quen trong cái chốn rắn độc này." Cô lí nhí.
"Đừng đi có được không? tôi không muốn anh chết cái nhiệm vụ chết tiệt này không làm cũng được mà."
Vương Đào đưa tay lên vuốt nhẹ lưng cô, lên tiếng trấn an :
"Nghề cảnh sát vốn dĩ là dấn thân vào nguy hiểm mà."
"Nếu tôi không vì Tô Vũ thì cũng là vì mạng sống của những người dân xung quanh khu vực buôn lậu trái phép đó." Vương Đào nhoẻn miệng cười.
"Nhưng đây là một cái bẫy."
"Tôi biết...tôi sẽ không đi nữa."
.
.
.
.
Và rồi Vương đào vẫn nhận nhiệm vụ khó khăn đó. Anh ấy thật xuất sắc, vốn chỉ cần hăm dọa tên trùm một phen nhưng bởi vì hắn nhận ra anh chính là người luôn có mặt cùng Tô Vũ trên các mặt báo. Thế nên hắn giữ lại làm con tin khi chiến đấu với anh và lợi dụng sơ hở lúc anh mất cảnh giác.
Tô Vũ hay tin anh bị bắt, liền cuống cuồng chạy đến xào huyệt. Cái bẫy như lừa trẻ em ấy lại thành công chỉ vì một người con trai quá tin người.
.
.
.
Anh không biết đã bị đánh ngất từ bao giờ, cảm giác lí trí như muốn bể nát, cơ thể anh chi chít vết thương và trên hết là cảm nhận cái chết ngày càng đến gần.
.
.
.
Tô Vũ hoảng loạn, những cây súng và xác người nằm quay quanh cậu, chứng tỏ đã xảy ra một cuộc ẩu đả tàn khốc.
"Tôi xin lỗi, do tôi mất tập trung quá..." Vương Đào thở ra từng chữ một cách khó khăn.
Cơ thể được bế lên gọn hơ, và nhanh chóng di chuyển trên một con đường bằng đá phẳng, có lẽ là đang trên đại lộ.
.
.
.
.
Tiếng còi cảnh sát và xe cứu thương xen lẫn vào nhau giữa đám đông ồn ào.
Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến Vương Đào nhíu mày, nôn khan nhiều lần trước khi được đưa vào khoa cấp cứu đặc biệt.
.
.
.
.
Tô Vũ đứng bên ngoài, liên tục đập đầu mình vào tường, tự trách bản thân đã khiến anh gặp họa.
Anh không được chết, chúng ta vẫn chưa mua được căn nhà ở vùng đất mộng mơ anh hằng ao ước cơ mà.
.
.
.
Hàng giờ liền trôi qua, Quang Nguyệt sau khi mò được tin tức liền lao đến bệnh viện.
Cô tuyệt vọng, đưa mắt nhìn lên số phòng và tiếng máy đo nhịp tim phát ra, gào lên thật đau khổ :
"ANH LỪA TÔI! TÊN KHỐN KIẾP."
.
.
.
.
Sau một khoảng thời gian dài, ca phẫu thuật thành công mỹ mãn. Vương Đào dần bình phục và có lẽ sẽ quay lại cuộc sống tốt đẹp như trước đây.
.
.
.
"Lại đến thăm anh ấy sao? Anh siêng thật đó, ít khi tôi thấy có một bệnh nhân được người nhà gặp mặt quá 1 tuần." Cô y tá vui vẻ nhìn cậu.
Đã là tháng thứ 8 Tô Vũ ôm 1 bó hoa, vài loại trái cây anh thích và hộp cơm tự làm nóng hổi đến chăm sóc cho Vương Đào.
"Đúng vậy, vì anh ấy là người rất quan trọng đối với tôi." Tô Vũ cười nhẹ đáp lại. Rồi đẩy cửa bước vào.
Sức khỏe anh đã khá hơn nhiều, nhưng vì sợ biến chứng bất ngờ nên được đặc cách giữ lại khá lâu trong bệnh viện.
.
.
.
Anh trông rất đáng yêu, lạc quan và cười thật sảng khoái khi được gặp và ăn đồ cậu nấu. Một niềm hạnh phúc nhỏ bé giữa cả hai.
Có lẽ đây lại là thói quen mới của cậu.
.
.
.
Hôm nay Quang Nguyệt lại đến thăm sau nhiều ngày bận rộn xử lí công việc hộ Vương Đào.
.
.
Cô luôn có một thắc mắc, đã chôn nó trong lòng rất lâu nhưng chưa đủ dũng khí để hỏi ra.
Chỉ là bây giờ không kìm lòng được nữa, và Tô Vũ, cũng nên được biết lí do ấy.
.
.
.
Đôi bàn tay nắm lấy tay anh. Cô thận trọng hỏi :
"Về chuyện của cậu, tại sao khi ấy lại lừa tôi..."
.
.
Vương Đào thở dài, đôi mắt u uất nhìn xuống đôi tay đang run rẩy của cô. Nhẹ nhàng vuốt ve, anh lí nhí :
"Tôi xin lỗi."
Rồi quay sang Tô Vũ, hôn nhẹ lên môi cậu.
"Thật ra...tôi biết ông ta không đùa giỡn, nếu không lừa được Tô Vũ, thì đống đồ phạm pháp đó sẽ bị hắn trút giận lên những người vô tội." Vương Đào kể, thật chậm rãi.
"Sao anh biết được?" Tô Vũ hoang mang, đôi mắt sáng lên tò mò.
.
.
.
"Vì ông ta, là bố tôi."
.
.
Tô Vũ và Quang Nguyệt sửng sốt. Cậu thì cứng họng, bối rối chẳng biết nên làm gì, Quang Nguyệt thì ngã khụy xuống nền đất, nhưng gì cô biết về anh, chưa bao giờ có chi tiết nào liên quan đến một ông trùm Mafia khét tiếng.
Làm thế nào một người nhân hậu, toàn diện, điển trai như vậy, lại là con trai của kẻ bạo chúa như ông ta?
Anh mím chặt môi, rồi tiếp lời.
"Tôi giống mẹ, một người phụ nữ mong manh và dịu dàng. Bà ấy là đóa hoa bố tôi nâng niu như báu vật. Chỉ là tôi thì ông ta không ưa.
Tư tưởng tôi chẳng giống ông, tàn bạo giết chóc. Tôi chỉ muốn làm một cảnh sát vì dân vì nước, là ước mơ của người mẹ quá cố. Chỉ là bà bị ràng buộc bởi hôn nhân chính trị, Cả đời sống trong giàu sang nhưng chẳng tự do, chẳng theo đuổi được đam mê mà bản thân mong ước.
.
.
Tôi nhớ mẹ lắm, bà là người duy nhất ủng hộ tôi. Đã có lần tôi đứng lên để nói với bố tôi, tôi sẽ trở thành một cảnh sát. Ông ta vừa nghe đến cớm liền nổi giận, rút con dao từ thắt lưng và chém lên giữa mặt tôi một đường tàn nhẫn.
Máu nhuộm đỏ sàn nhà, tôi ngất lịm đi. Trong lúc thoi thóp đó, mẹ đã chạy đến ôm lấy tôi, gào khóc và liên tục xin lỗi.
Khi kí ức dần mơ hồ, tôi nghe tiếng bố tôi ôn hòa với bà.
"Phu nhân, em sẽ bẩn mất"
Từ đó tôi căm ghét ông ta, mẹ tôi thì ngày càng bệnh nặng vì cả ngày u buồn trong căn phòng đẹp đẽ, thứ có lẽ là mơ ước cả đời của rất nhiều người.
.
.
.
Khi bà mất, ông ta ngày càng phát điên. Đêm mẹ tôi được đưa xuống lòng đất, tôi đã nghe bố tôi thì thầm.
"Phải chi mà Vương Đào là con gái, có lẽ anh đã bình tĩnh hơn....anh đã không chém nó...anh đã không phải nhớ em da diết thế này..
Vì nó đã rất giống em, sự ôn nhu, dịu dàng, đôi mắt sắc sảo ấy...và gương mặt. Anh thật sự thấy có lỗi. Lẽ ra anh không nên cưới em khi bản thân đã sa vào vũng lầy của tội ác."
Ngày hôm ấy, tôi tự nói với bản thân mình đã tha thứ cho bố tôi. Dù ông đã làm rất nhiều việc có lỗi.
Nhưng ông yêu mẹ tôi như thế, tôi thật không nỡ trách ông trong chuyện tình cảm.
.
.
.
Tôi quyết định theo ngành cảnh sát, trở thành ước mơ của mẹ và bố tôi đã biết điều ấy từ trước cả khi cưới nhau.
Ông cho là nghề ấy quá nguy hiểm, không muốn bà phải chịu áp lực nơi chốn đông người không rõ lòng dạ.
Thế mà khi cưới bà, bà lại ra đi sớm hơn.
Bố tôi đã xin lỗi tôi, lần đầu tiên trong đời.
Ông nói :
"Hãy theo đuổi ước mơ của con, đừng dừng lại, đừng bỏ cuộc.
Con biết đấy, rồi chúng ta sẽ phải đứng ở hai bên chiến tuyến khác nhau. Nhưng hãy nhớ, sống thật tốt nhé, con của ta. Vương Đào.
Sau này hai ta không còn là cha con nữa. Điều này là thích hợp để con có thể vào ngành cảnh sát.
Khi gặp lại, chúng ta sẽ là kẻ thù. Ta sẽ không nương tay với con, lúc đó hãy cho ta thấy được bản lĩnh của con và chứng minh cho mẹ con thấy. Đứa con bà dốc lòng yêu thương, đã trưởng thành."
.
.
"Đi đi con trai của ta, ta yêu con rất nhiều. Và yêu mẹ con còn hơn như thế."
"Bố, vì sao lại chấp niệm to lớn như vậy. Không phải nhiều kẻ vẫn chọn yêu người khác thật thản nhiên hay sao?"
"Rồi một ngày con sẽ hiểu, khi con tìm được một ai đó mà con yêu hết lòng, bằng cả trái tim và ruột gan. Việc hình bóng của người ấy xuất hiện bên cạnh mỗi ngày sẽ trở thành một thói quen. Sẽ chẳng ai khóc khi từ bỏ một thói quen cả....nhưng ta thì không."
.
.
.
Khi Tô Vũ nói câu ấy, đã khiến Vương Đào sững người. Cảm giác sau khi tâm sự với những người mà bản thân tin tưởng sau bao nhiêu sóng gió, tự mình giữ khư khư lấy sau ngần ấy năm, cuối cùng cũng được thõa lòng.
.
.
.
Tô Vũ ôm chầm lấy Vương Đào. Lặng lẽ hít hương thơm trên mái tóc màu nâu hạt dẻ, im lặng hôn anh trong tâm trí hàng nghìn lần.
.
.
Quang Nguyệt lên tiếng, có lẽ sẽ là câu hỏi cuối :
"Vậy sao ông ta lại sai người đánh cậu thảm như thế?"
"Là để bảo vệ tôi đấy." Vương Đào mĩm cười.
"Tại sao?" cả hai đồng thanh.
"Nếu ra tay nhẹ quá, tôi sẽ bị nghi ngờ ngay. Nhưng có lẽ là chỉ do đuổi bắt với Tô Vũ, bản thân không tập luyện nên cơ thể yếu ớt trở lại thôi, ha ha ha."
Nói rồi, Tô Vũ nhéo nhẹ lên má anh.
"Sau này đừng liều lĩnh nữa đó..."
"Tôi hứa!"
.
.
.
"Cậu biết đó....Không ai khóc khi từ bỏ một thói quen..."
"...."
"Nhưng tôi thì không."
"Vương Đào, anh là thói quen, là bóng hình thân thuộc yêu chiều...tôi không thể để mất anh."
.
.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com