Chap 15
- Hello chào buổi tối !
Người trước mặt có vẻ chẳng vui vẻ và hài lòng của người vừa chào mình, mặc dù họ chào rất thân ái.
- Cậu bị mất nhận thức à ? giờ này còn là buổi tối sao ? đã rạng sáng rồi cô bạn thann à ? cậu có biết tôi sẽ có thể kiện cậu vì tội quấy rối người khác không vậy hả ?
- Đi uống với tôi vài chai không ? *cười tươi.
-------------------------
Ở một quán ven đường gần đó.
- Sao cứ hết lần này rồi đến lần nọ, cậu vui thì chẳng bao giờ có được phần của tôi cả. *thở dài. Tôi đã nói trước rồi chuyện tình của cậu và cô bạn đó chẳng đi đến đâu đâu. Con gái gì cứ như bà chằn vậy. Sự nghiệp quan trọng hơn, tiền bạc quan trọng hơn, những thứ tình cảm trẻ con đó ba năm thì đã quá đủ cho cậu rồi Hương à.
Phạm Hương im lặng uống cạn cả ly rượu trên tay, cô hiểu được những gì bạn mình nói những sao mà buông bỏ cái tình cảm chẳng đầu chẳng đuôi ấy. Và cô cảm thấy bản thân mình có thể mất tất cả thêm một lần nữa chứ chẳng muốn mất em.
- Này tôi cho cậu biết nếu một người yêu cậu thật lòng thì chả nhằm nhò gì chờ đợi cậu, yêu một người đang bước đầu cho sự nghiệp là thiệt thòi của người phụ nữ. Nhưng Lan Khuê đủ thông minh để biết mình làm gì và đó là lựa chọn đúng hay sai mà, thế mà cô ấy còn trách cậu thì chẳng ra gì. . .
- Tôi chẳng biết phải làm gì cho phải lẽ, sự nghiệp đang chờ tôi, em ấy cũng luôn chờ tôi.
- Giờ thì có sự nghiệp trước đã, mất tình yêu chỉ đau khổ thôi còn mất tiền thì có mà chết đói, về thôi, cậu muốn hành xác tôi đến chừng nào vậy hả ? Tôi thấy nhiều lúc tôi còn giúp ích cho cậu hơn cái cô Lan Khuê gì gì đó của cậu đấy.
Mặc kệ người kia lúc nào cũng nói chuyện luyên thuyên lắm lời, nhưng cô hiểu và không hề chống cự lại. Tiễn Lệ Hằng vào nhà cô cứ bước tiếp trên đường một mình, cô chằng muốn về căn nhà của mình, cô không muốn đối diện với em cô gái của mình.
Cô nhớ về những ngày tháng đơn phương, cô mơ ước được em giận hờn, được em công nhận mình là người yêu, được em mong chờ như hiện tại NHƯNg . . . sao nó gò bó quá cầu được ước thấy, cô chán cái cảnh em cứ dỗi hờn trẻ con vô lí do như vậy, cô chán phải về ngôi nhà đó có khi cả ngày họ còn chẳng nói với nhau lời nào hết.
------------------------
- Alo Lệ Hằng à ! Xin cậu giúp tôi một lần nữa thôi.
- Cứu. . . Cứu tôi cứu tôi. . .
Chưa nói xong cuộc điện thoại thì ở đâu đó có tiếng kêu thất thanh làm cô phải dừng lại và tìm kiếm tiếng thét đó đến từ đâu.
Từ xa xa cô thấy một cô gái lấm len trong một bộ áo cưới xinh đẹp, phía sau có ba tên bậm trợn đuổi theo miệng vẫn còn mắng rủa.
- CON ĐIẾM KIA MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ, TAO MÀ BẮT ĐƯỢC MÀY TAO CÓ BẦM MÀY RA HAY KHÔNG ???? MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO. . .
- CÓ ĐIÊN MỚI ĐỨNG LẠI CHO CÁC NGƯỜI BẮT PLEEEEEEEE.
Cô gái đó chạy đến gần Phạm Hương có phần mừng rỡ, cô kéo ngay Phạm hiowng chạy chung với mình hết mấy con đường, Theo quán tính cô cũng chạy theo cái cô gái kì lạ đó, cho đến khi.
- Aaaaaaaaaa cô điên à ? mệt muốn đứt hơi của tôi rồi, cô là ai sao lại lôi tôi vào cái mớ bồng bong này hả ? sao lại gây sự với chúng để bị rượt đuổi thế này ?
Không trả lời những câu ỏi đó của Phạm Hương cô gái kì lạ đó chỉ biết ủm tỉm.
- Này trả lời tôi đi chứ ? sao cứ lo cười thế ? *cáu.
- Cứ gọi tôi là Tú Hảo.
---------------------------
Bính bonggggg ~ bính bonggggg ~
- Trời ạ ngày ôn thần gì vậy hả ? chỉ mới sáu giờ sáng thôi, hôm nay là chủ nhật mà muốn gây sự với nhau à ?
Mở cửa ra đã thấy cái cô bạn thân thân thân của cô đứng cạnh một cô gái lắm lem nhỏ bé, chẳng muốn nói nhiều Lệ Hằng quyết định đóng sầm cửa lại miễn tiếp khách.
- Này này, làm ơn đừng vô tình thế chứ ? *Vừa nói vừa đẩy cửa.
- Cậu lại mang phiền phức gì đến nhà tôi à ? Làm ơn đi đi, khi nào có thật nhiều tiền hãy đến tìm Lệ Hằng này. *vừa nói vừa đẩy cửa.
Một mình Lệ Hằng làm sao chống chọi lại hai con người ngoài kia, thế là cô ngã bật ra sau vì sức đẩy khá mạnh của hai người bên ngoài.
---------------------------
Lệ Hằng và Phạm Hương đang ngồi chỉm chệ trên ghế sopha nhìn theo cô gái lạ lùng đấy đang tham quan nhà của Lệ Hằng, cô gái tinh nghịch cầm hết thứ này rồi tới thứ khác trong nhà Lệ Hằng lên xem.
- Cậu đưa con người ngoài hành tinh này đến với cuộc đời tôi làm gì thế hả ? *nghiến răng.
- Tôi gặp cô ta ở ngoài đường lúc khuya, cô ta bị một nhóm người rượt đuổi, chẳng biết đưa cô ta đi đâu, về nhà tôi thì hoàn toàn không được nên . . .
- Nên cậu đưa cả món của nợ này cho tôi à ? OMG OMG trời ạ ngó xuống mà xem đây, cô ta bị truy đuổi đấy cậu bị điên à ? mang cô ta đến đây có mà chết chùm cả bọn. Hương ơi là Hương cậu mất trí thật, cậu điên thật rồi, không phải không phải Lệ Hằng ơi đây chỉ là mơ thôi, vào ngủ rồi sẽ không sao, không sao cả Lệ Hằng xinh đẹp tài giỏi giàu có, đúng vào ngủ thôi chỉ là mơ thôi, chỉ là ảo giác thôi.
Tự mình luyên thuyên nói một mình, tự mình trấn an mình, tự Lệ Hằng vào phòng khóa cửa lại.
- Chị ta có vấn đề về thần kinh à ? - Tú Hảo nhíu mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com