kim cảnh sát cún con và mèo con cự giải tháng 7
cậu kim đang ước có ai đó tiêm cho cậu một liều propofol tại cậu vẫn chưa tin được là buổi sáng lại được thấy bác sĩ jeon đang yên giấc trong lòng mình
giấc mơ chân thật quá, cậu kim chưa quen đã vậy còn thêm con mèo đen này dụi dụi vào trong lòng, quá là xinh ngoan yêu
ánh nắng hơi hắt vào trong phòng, trong lòng có con mèo ngủ ngon lành, khiến mắt cậu kim có chút cay
có lẽ cậu cũng đã từng như vậy, cũng đã từng mơ về một ngày có mình lại một lần nữa được đặt người mình yêu yên giấc trong lòng mình
"min...em dậy rồi à?"
bác sĩ jeon sáng sớm với mái tóc bông xù, mắt híp híp, cựa quậy trong lòng
càng ngày càng giống con mèo, cậu kim sắp chịu hết nổi. chút nữa nhất định sẽ tự mình cài kẹp tóc hình nơ màu hồng cho anh
"đừng dụi nữa bé ơi, chuẩn bị dậy thôi nào"
"này, tối hôm qua, tụi mình..."
"ừ tụi mình đã hôn nhau đấy, anh còn nghe em nói chuyện, còn khóc trên bàn rượu rồi trong lòng em. nên từ giờ đừng mong chạy được lần hai nữa. còn giờ thì mở mắt ra em xem có sưng lắm không nào"
"em! hôm qua em giả say?"
"bé đoán thử xem"
mắt không quá sưng, nhưng chút nữa vẫn phải chườm mắt cho anh.
cậu kim lại hôn lên đôi mắt hơi sưng của anh, hôn lên hai gò má xinh rồi lên vầng trán. tay còn táy máy luồn vào áo thun, đôi môi dần dời lên cần cổ trắng và xương quai xanh
"đừng!... mới sáng!... min, thôi!!!"
chỉ có bác sĩ jeon mới là con mèo đen ngốc nghếch. vì một người từng uống tới 6 chai soju thêm chục lon bia thì cái đống hôm qua chả khác gì uống nước ngọt có cồn
mà chịu thôi cái này cũng là bác sĩ jeon tự nguyện dâng cho người ta, bác sĩ mất giá trách được ai đây
"bé, em chịu hết nổi rồi"
"không được! chịu không được thì cút về nhà đi!"
cậu kim bĩu môi, hôn phớt lên môi anh rồi ủi mình trong người của anh
"em thích nằm như thế này lắm à?"
"tại anh thơm. với cả nếu như ôm anh như thế này, mỗi khi thức dậy, vẫn có thể được anh cho vùi trong lòng"
"em ngốc lắm cậu kim ạ"
"ngốc mấy cũng được chỉ cần được làm cún ngốc của anh"
"ngốc lắm kim mingyu ạ. chỉ vì anh mà làm đến mức này. vốn anh còn chả xứng đáng với những chuyện em đã trải qua. đã vậy còn là người bỏ rơi em, khiến cho tình đầu của em trở thành mối tình chóng vánh đen tối nhất, vậy mà em còn yêu anh đến vậy. không thấy phí hoài sao? có biết bao nhiêu là người tốt hơn anh, có thể yêu em hơn anh, biết làm tất cả mọi việc đỡ đần cho em, vậy mà em cứ đâm vào anh làm gì không biết?"
"biết làm sao được đây wonwoo à. vì suốt 7 năm qua, em chưa từng muốn cố gắng mở lòng mình thêm một lần nữa mà chỉ đợi mãi một người. vì em biết con người này nếu đói sẽ tự đặt đồ ăn, lạnh cũng sẽ tự dùng máy sưởi, mệt cũng tự mình đắp chăn ngủ và buồn cũng tự mình gặm nhấm nên em phải là người ra tay chăm sóc thôi. vì em không một giây nào yên tâm nếu để ai khác ngoài em chăm sóc con người này, không muốn nhìn thấy một giây một phút nào con người này cứ phải cố gắng tự lập, tự gồng mình lên chống lại mọi điều tồi tệ của thế gian này cả. wonwoo à, em vốn chẳng có chút quan tâm gì đến bất cứ thứ gì ba mẹ hay ai để lại cho em, ngoài tình cảm anh từng để lại trong tim em. nên chỉ cần được trong thế giới của anh với anh kế bên anh là đủ rồi, vì có anh, đối với em là thứ quý giá nhất từng được dành cho em đó, anh có biết không?"
"nên là ngoan, mắt sưng rồi, không có khóc nữa, em ở đây rồi mà. em vẫn luôn chờ anh và biết sẽ có ngày anh sẽ cần đến em. nên là từ giờ hãy bên cạnh em mãi nhé, có ra sao đi chăng nữa, chúng mình nhất định vẫn phải bên nhau thật lâu, thật lâu biết chưa"
mẹ con cún này bảo anh đừng khóc nữa mà cứ nói mấy lời cảm động.
đã bao lâu rồi bác sĩ jeon không có người dựa vào,
đã bao lâu rồi bác sĩ jeon luôn phải nói câu mình ổn,
đã bao lâu rồi bác sĩ jeon không có bất cứ ai vồ về cho nỗi cô đơn khi vắng đi người mình yêu nhất
đã bao lâu rồi bác sĩ jeon không được cảm nhận hơi ấm trong vòng tay rộng của cậu kim
"là anh có lỗi với em"
"em không nhận lời xin lỗi đâu"
"sao vậy, anh thật sự biết lỗi rồi mà"
"thay vì nói xin lỗi, thì kể cho em nghe, 7 năm qua anh đã phải tự mình độc lập như thế nào đi"
"con cún này hay nhỉ, bây giờ còn dám ra cả điều kiện với anh"
"vậy anh không chịu chiều em ạ?"
hay thật đấy, mới qua 7 năm thôi mà cậu kim biết cách làm nũng hơn hẳn
"chịu, nhưng mà nếu em chịu về changwon với anh"
"được, phải về ra mắt ba mẹ anh chứ. để sau này anh có trốn nữa, em còn có đầu mối đi tìm anh"
"không bỏ cậu kim nữa đâu, nên cậu kim lo mà yêu anh cho hẳn hoi vào đấy nhé. đoạn đường từ giờ nhờ hết vào cậu kim"
rồi cười rúc rích nhỏ nhẹ như con mèo rồi cứ thế rúc vào lòng cậu kim để cậu yêu chiều xoa đầu, yêu chiều vuốt ve, yêu chiều ôm hôn
--------
"thôi ở đây được rồi mau về đi làm đi!"
"em mặc kệ, em không biết, em phải đưa anh vào tận cổng em mới đi"
"đi về đi còn không là tối nay đừng có về nhà anh nha"
"đâu cần đâu, em tự vào được mà"
"jihoon nói cho em mật khẩu nhà anh à?"
"có đâu, mà sao anh jihoon biết mật khẩu nhà anh? vậy mà anh nói là anh chưa đưa bạn về bao giờ. anh lừa dối em, anh chạ yêu em"
"cậu kim ơi, gì cũng được nhưng mà cậu đi làm đi. anh yêu cậu cỡ nào giờ cậu còn nói được như thế à?"
"em mặc kệ, anh chạ thương em"
bác sĩ jeon cảm giác mình đang trở lại yêu đương với trẻ lên ba, muốn tiêm cho một mũi propofol cho ngủ luôn đi cho rồi
"cậu kim, lại giận anh à"
"chán quá, vậy thôi anh đi làm đây. cậu kim tối nhớ đón anh đấy"
"anh!"
"cuối cùng cũng hết dỗi, làm vui nhé cún bự"
có lẽ đâu ai muốn là người bình thường khi yêu
chả bù cho một tuần trước bận rộn thì nay bác sĩ jeon có nhiều thời gian rảnh rỗi trên phòng hơn hẳn
thần sắc dĩ nhiên là trông có sức sống thấy rõ, chắc trưởng khoa hong cũng 7 năm không lâu lắm mới thấy được bác sĩ jeon như tươi tắn như hoa hướng dương hứng nắng mà chào hỏi anh khi gặp nhau ở phòng cấp cứu
chắc tại do ban nãy trưởng khoa (lỡ mắt) tia được phó khoa thần kinh não bộ vừa hôn được má ai đó mà như được hồi sinh
trở về phòng, bật máy tính, bắt đầu vào chế độ làm việc khi bỗng nhiên cái mục ghi chú nhắc nhở của bác sĩ jeon hiện lại cả chục cái thông báo vì hôm nay có chục bệnh nhân do anh điều trị chính chuẩn bị xuất viện và cần anh phải viết phê duyệt thêm chục cái hồ sơ bệnh án
vẫn là câu chuyện bận rộn vì tư bản nhưng mà nếu được làm trong tâm trạng thoải mái (như bây giờ) của jeon wonwoo thì không thể nào là không nhanh hơn được
bác sĩ jeon trong trạng thái thoải mái mà vừa làm vừa chi lê mở tab 2 lên lướt twitter
vốn dĩ chẳng có gì nếu như chỉ là vài ba cái tin tức nhỏ lẻ, hay chuyện con mèo trắng được con mèo vằn đen chở đi ăn ở jeju lúc chúng nó đi công tác, hay chuyện con mèo lông vàng đu đưa với em stylist kiêm quản lí đi đâu đó để rồi có được tấm hình công khai hôn nhau dưới làn tuyết trắng
mới chuẩn bị vào giờ trưa mà no ngang cơm, bác sĩ jeon cảm thấy nếu nay mà bị gọi vào phòng phẫu thuật sẽ nôn ở ngoài trước rồi mới vào bắt đầu được
kể cả tô cơm (chó) chan ít nước chanh từ tweet của nhân viên mới (lại) có bóng lưng của cậu kim
tô cơm chan nước chanh có vẻ "ngọt" lạ nên cậu kim đáng lí sẽ được vùi lòng mình trong lồng ngực anh bác sĩ thì bị nhốt luôn ở ngoài, gào cỡ nào cũng không động đậy được cái nội tâm lạnh tanh vốn nhạy cảm của bác sĩ jeon
"kim mingyu? đây là lần thứ 2 tôi được thấy cậu ngồi ngoài phòng phó khoa jeon rồi, hai cậu lại có chuyện gì nữa đây?"
"bác sĩ kim, anh cứu em với. em không biết em đã làm gì mà anh ấy lại giận em rồi. oan cho em quá bác sĩ kim ơi"
có cái con c cậu không làm gì mà tôi lại đi giận cậu, oan ức cl
bác sĩ jeon không nghĩ mới yêu đương được 2 ngày mà lại bị con cún này xem bản thân là người không có lí đến vậy
cũng đáng lắm, đáng bị đuổi về
"bác sĩ jeon à, lần trước cậu còn ngại mặt mũi mà để cậu mingyu đây vào phòng dù hai người đang có chút cãi cự còn bây giờ thì chẳng chút quan tâm mặt mũi luôn à?"
bác sĩ jeon liếc mắt qua con cún to đùng đang núp sau lưng trưởng khoa kim mà đau cả đầu, đành phải chấp nhận kéo con cún về tay
"xin lỗi, làm phiền anh nhiều rồi bác sĩ kim"
"không có gì, hai cậu yêu đương làm tôi cũng nhớ người yêu tôi. cứ tự nhiên nhé bác sĩ jeon"
người chỉ vừa đi, bác sĩ jeon đóng cửa phòng đi về bàn, kệ luôn cậu kim còn đang nghệch mặt đứng đó nhìn
"anh ơi em mua đồ ăn đến cho anh rồi đây ạ. em có mua cả cơm với canh kim chi với mua cả miến trộn rồi nè. anh thích ăn gì ạ?"
nhìn cậu kim mắt sáng hơn sao, khù khù khờ khờ đi lại chỗ mình mà hỏi thăm, bác sĩ jeon giận cũng không giận nổi
"em ăn trước đi. tí anh ăn"
cậu kim phát hoảng. bác sĩ mèo con cự giải tháng 7 thà nổi cáu là còn quan tâm chứ lặng thinh là mấy ngày sau không chừng cậu lại phải chia tay
"anh ơi, có gì em làm sai anh nói em đi mà. đừng bỏ bữa mà. đừng nói em đi nữa mà"
"em, đâu phải đã thích người khác rồi đâu đúng không?"
cậu kim nghe xong mà cả kinh. lập tức không nói lời nào mà quỳ xuống bù lu bà loa
"anh ơi, oan cho em. em thích anh 12 năm nay trời giám đất giám bạn bè người quen giám, chứ em có bao giờ dám thích ai ngoài anh đâu anh ơi"
jeon wonwoo thấy cậu kim quỳ cũng hoảng, nhưng chỉ lẳng lặng để chiếc điện thoại lên tay cậu kim
trên màn hình là dòng tweet của nhân viên mới, dĩ nhiên là mấy cái có hình bóng vủa cậu kim
"đây là acc twitter ai vậy anh?"
"nhân viên mới trong phòng em chứ ai, họ do thì phải. mấy hôm trước còn đi trực với em lại thêm hôm nay nữa?"
"anh ơi, aeyeong_d này là ai thế? ghét thật ấy, eo ơi trần đời không thích ai họ do tên aegyeong nhất đấy ạ"
ô hay, anh còn chưa ghen mà đâu ra tới lượt cậu ghen ngược?
cậu kim nhếch môi, cũng không nói lời nữa mà đứng dậy bồng anh ngồi trên đùi mình trên ghế làm việc
"thôi ăn đi đã nhé, ăn rồi có sức giải thích cho em xem tại sao lại biết được ai chụp hình em nhé. vẫn là không thích mấy người họ do ấy wonu ạ"
"anh ăn miến trộn hay cơm ạ?"
"miến trộn..."
jeon wonwoo giấu đầu lòi cả người. không khác nào nói cậu kim là mình stalk nát cái twitter của cô nhân viên với sở cảnh sát mới ra. chỉ đành đỏ mặt mà quay mắt nhìn vào máy tính nhưng miệng vẫn mở ra mỗi khi người kia nói há miệng để đút miến trộn cho mình
trưởng khoa hong đi qua mà thấy trái tim tím xanh bay phấp phới, nhịn cười tay lấy điện thoại nhắn tin cho đối phương nói tự nhiên mình thèm miến trộn rồi, tối nay không biết đằng ấy có thời gian rảnh không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com