11. 🔞
Sàn nhà tắm được lát gạch mát-xa, chân chạm xuống mà hồn xiêu phách lạc.
"Ư...ưm, cảm giác này lạ quá, a...ha..."
Tay Xuân níu chặt vào vai Luân, lòng đen chao đảo mấy hồi, cứ lên rồi xuống như con chiền chiện động kinh bay giữa trời. Luân thở dài, tay chậm rãi mở vòi nước nhưng quên chưa vặn lại nên giàn sen túa nước từ trần xuống, ướt vẹn đôi đường. Luân đang mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng tang, từng thớ cơ dóng thịt theo đó mà ẩn hiện sau lớp áo sũng nước.
Yết hầu Xuân dao động không ngừng, anh thấy người mình nóng như đổ lửa. Người kia còn đang loay hoay tìm khăn lau bớt nước vương tóc, lúc giơ tay lên vô tình vén màn cho người xem lưng; tấm ngực trần tuy hơi gầy nhưng trắng đẹp, thơm thảo. Xuân dựng đứng, sửng sốt, tự vấn:"Đã bao lâu mình chưa thực sự chạm vào Luân"
"Này anh bảo gội đầu cho em mà, sao cứ đứng đực ra đấy làm gì?"
Luân bực dọc chống nạnh, chính hành động đó khiến áo em bị xô đẩy như cách đời vẫn thường làm với họ. Ngay thời khắc đó, em mới nhận ra rằng chiếc quần nỉ xám đã trực diện tố cáo Xuân.
"Ô xin lỗi, áo em hơi giãn. Em đi thay áo khác cái đã"
Vào tận hang cọp còn muốn đi đâu? Quả là một cậu bé khù khờ, khi yêu hormone hoạt động mạnh lắm, chúng có hai tác dụng chính một là giúp giảm đau hai là làm đau thêm. Nghe thì như đấm nhau nhưng thực tình là như thế đó, hiếm thấy ai lúc nào cũng vui vẻ và tràn đầy sinh khí, Xuân nghe nói người như vậy thường được trả bài đầy đụ.
"Đứng yên đó, cấm bước ra khỏi cửa nửa bước!"
Nói rồi, tay Luân không biết ma xui quỷ khiến thế nào thay vì mở cửa thì lại vặn chốt cửa lại. Trong lúc hoảng loạn, con người thường làm theo bản năng, hoặc là "muscle memory. Em đứng nép vào cánh cửa gỗ Teak, hương ấm nhẹ dần dần lan toả khắp lưng, kèm theo bàn tay từ tốn của Xuân đang đặt giữa eo em. Mắt nai của anh mở hờ, không gian tĩnh lặng tới mức em có thể nghe thấy nhịp tim vồn vã của cả hai.
Ở đâu đó, giữa những ngổn ngang, hộp paradox đã thực sự bật mở, đánh thức tận sâu từ cháy bỏng, hoang thuần và tỉnh thức.
Hơi thở của Xuân mỗi lúc một khó khăn, cánh môi lan hồ điệp buông trên gương mặt Luân, em chẳng còn rõ là thực hay mơ, xúc giác mách bảo rằng những cánh hoa đang độ đương thì, khẽ rơi trên dung mạo người mà thôi. Để vỡ tan giấc mộng, Luân ngửa đầu, hai cánh tay mạnh mẽ vươn lên ôm lấy cổ anh, hôn ngấu nghiến. Nhưng Xuân không để mọi thứ dễ dàng, anh mím chặt, mặc cho Luân đang nhiệt tình bấu víu lấy cánh môi dưới. Có lẽ, anh đánh giá quá thấp con người này mà quên đi phương ngôn sống của Luân là đừng để ai biết hành động tiếp theo của bạn là gì.
Cả người Xuân bỗng giật nảy, mắt anh trợn tròn và tim hẫng đi một nhịp. Phải, người đó đã bóp trái tim thứ hai của anh một cách không khoan nhượng - sự trả thù ngọt ngào, không kém phần sâu cay. Xuân nhận thức được rằng mình đang chơi đùa với lửa, ngọn lửa một khi đã bùng cháy thì phải tìm cách dập nó.
Đồng hồ vang lên tám tiếng chẵn, nước vẫn tuôn xối xả, hơi nước giăng trắng xoá tấm kính trong gian phòng. Họ quấn lấy nhau, vũ trụ cũng đành bó tay. Đầu Xuân nghiêng một góc vừa đẹp để thưởng thức trọn vẹn đôi môi đỏ mọng của Luân. Anh thực sự muốn xé nát cái áo ba lỗ Luân đang mặc, rồi trói tay em lại; mà có vẻ người cần được trói lại là mình. Đại não của Luân bị xâm lấn bởi gương mặt phóng đại của người kia và hơi thở khiến hồn em lơ lửng giữa dãy núi Alpes. Những cái chạm từ Xuân khiến Luân rấm rức khắp cơ thể, khi tay anh nắn nhẹ giữa vùng cao nguyên phẳng, thì dãy núi Nam đã trỗi dậy mạnh mẽ, sẵn sàng mang quân tới đánh. Bờ Tây của Xuân cũng chẳng khá hơn là bao, nghênh chiến trực diện, không khoan nhượng. Chiếc quần ngố hình gấu Pooh của em vì nhớ gót chân mà quên chủ, cái lạnh ập tới khiến Luân run nhẹ, em khẽ "ưm" một tiếng. Xuân lúc đó mới tạm ngưng, rồi bế thốc Luân đặt lên kệ để đồ dưới.
Anh giật phăng chiếc quần ở mắc cá chân Luân vứt ra một góc, rồi quần con theo quần bố cũng đi luôn. Phía dưới của cả hai đã căng cứng, ánh mắt long lanh của Luân nhìn Xuân:
"Em... trước, được không?"
"Anh không nỡ từ chối em!"
Luân khẽ bước xuống, em nắm lấy vũ khí tối mật của người đối diện bằng hai tay, làm quen trước để tránh bỡ ngỡ. Bờ Tây của Xuân giương cao đầy kiêu hãnh mà cũng đầy đau đớn, em nhanh chóng ngậm lấy khu vực hỗn loạn này. Nhưng vì thiếu kinh nghiệm thực chiến, lại là lính binh nhất, kiến thức sử dụng súng chưa hoàn thiện nên chúng đâm xuống tận họng em, làm nước mắt ứa ra đầy ấm ức. Xuân thấy vậy liền đẩy đầu Luân ra, ôn tồn vỗ về:
"step by step thôi em yêu, không cần vội" - dù người anh sắp nổ.
Luân khẽ gật đầu, em đổi hướng tấn công, giáp lá cà. Đầu lưỡi tinh ranh rê dọc pháo đài láng, tới giữa ngã tư sở rồi dừng lại, quay đầu về điểm xuất phát. Em nghĩ thông rồi, chúng ta không nên để nỗi sợ ngăn cản con đường tới hạnh phúc được, thế rồi em để cả vũ trụ của Xuân vào hầm chui. Hố đen được bao quanh bởi các hành tinh: Dopamine, Oxytocin, Endorphins, Andrenine & Noradrenaline; chúng xoay chuyển không ngừng, phối hợp ăn ý tới nỗi Xuân nghĩ rằng lưỡi của Luân nên được UNESCO là di sản văn hoá phi vật thể.
Nước bọt trào ra hai bên mép, còn Luân vẫn cặm cụi lên núi hái chè. Đầu gối em mỏi nhừ, mồ hôi chảy dọc đùi trong, đẫm một mảng sàn. Miệng căng tê, khoang họng bị xâm lấn quá sâu khiến cảm giác buồn nôn trào lên, Luân lập tức nhả ra, thấy nó còn giật giật. Em mệt mỏi nhắm mắt lại, vì thiếu oxygen mà đầu óc em quay cuồng. Nhưng Xuân nào đâu tha cho em, anh áp em xuống sàn tắm gồ ghề, thoả sức giày vò. Luân không biết em có qua được đêm nay không, chỉ biết trận chiến này hẳn sẽ còn dài lắm.
Phía Nam của em vẫn rất nhiệt thành, mời gọi. Xuân một công đôi việc, vừa cân chỉnh nội thất vừa kiểm nghiệm thực phẩm, cụ thể là chất lượng của nầm - món anh ta thích nhất. Chẳng hiểu vì lý do gì mà Luân cắn chặt môi, chặn lại tất cả những âm thanh xinh đẹp thoát ra khỏi nhục dục. Xuân có vẻ không hài lòng, anh đỡ em dậy, bế em ngồi lên đùi mình, em trai cứ thế kẹp giữa cặp đào tròn đầy của Luân. Em giãy nảy lên đòi xuống:
"Mình còn phải tới nhà anh Evan ăn tối nữa, không được đâu!"
"Em có biết mình vừa phạm phải 2 sai lầm kinh điển trong mối quan hệ tình cảm không?"
"Mình để lúc khác nhé anh, em..."
"Một, em nhắc tới người khác, thậm chí người đó còn có tình ý với em. Hai, em làm anh cứng hết người rồi định bỏ đi? Em thiếu trách nhiệm với anh quá Luân"
Luân ngả người giãy giụa, dùng nước mắt cá sấu định ăn vạ, và không hề nhận thức được rằng bộ tài nguyên và môi trường đang thanh tra khe suối kia như có thêm dung môi đốt lửa. Không một lời, Xuân giữ chặt eo Luân, nâng hông đâm thẳng tới vạch đích.
"Arggg...đồ khốn"
"Em trơn tới nỗi lọ gel kia cũng phải ghen tị"
Đám rối thần kinh hậu chào đón người nhà bằng cách phản xạ mạnh mẽ, các cơ và mô bên trong Luân phần do lạ lẫm nên thắt mình chặt chẽ, thứ kia có đủ an toàn để tạm trú không? Sau một hồi đầy nỗ lực di duyển, thành mạch cuối cùng đã phê duyệt cho qua cửa, mà đi cửa sau. Cảm giác được lấp đầy tuy lạ lẫm, đôi phần tức giãn, nhưng nếu bạn đủ can đản để chấp nhận thì thực sự tuyệt vời. Luân đã nghiệm ra rằng, sự kết giao nhờ tình yêu hẳn là một thứ thiêng liêng, chúng không đáng sợ nếu ta thực sự nhìn nhận đúng đắn. Nhờ thế, hai chân em như hai cánh cửa rộng mở, chào đón tình yêu từ người thương.
Tiếng nỉ non không ngừng ngân lên, tiếng da thịt chạng vạng, bỏ quên bữa tiệc đã lên đèn tự bao giờ. Người nằm dưới sàn giờ đây không còn là Luân, em được tôi luyện để trở thành người làm chủ cuộc chơi. Em cưỡi trên con chiến mã mạnh nhất, dẻo dai nhất và cũng khó điều khiển nhất. Em đặt thân mình xuống, thấy ánh mắt Xuân mơ màng, đôi môi khô nứt vì thở bằng miệng, thi thoảng anh sẽ phát ra mấy tiếng rên nhẹ, không to nhưng đủ khiến em hiểu rằng anh đang tận hưởng cuộc tình này. Hồi kết đến gần, Luân vô tình trượt ngã vì nền trơn, em trôi tuột xuống trong tư thế hai chân đang mở, bao nhiêu bí mật đều bại lộ. Xuân ngồi dậy thấy trước mắt là giấc mộng anh ngày đêm khát khao, liền cúi xuống dạo chơi một vòng. Nhanh thôi, chúng ta sẽ hoà làm một. Anh tiếp tục sáp nhập hai địa phận, gạt cần số lên mức tối đa làm cơ bụng thắt lại, nổi gân nổi cốt cả trên trán. Hai bờ thái bình của Luân từ rát chuyển thành tê dại, hai điểm cực trên ngực cũng bị sờ nắn, cắn mút tới sưng tấy. Một bàn tay Xuân đặt trên đó, và em muốn giữ hơi ấm này cho tới cuối nên em nắm chặt lấy nó; còn chân thì gác lên vai anh.
Chuông đồng hồ điểm tới tiếng thứ chín rồi dừng lại, Xuân giật nhẹ rồi lấy hết sức bình sinh giải phóng lực lượng tinh nhuệ bên trong khu vực đình chiến. Luân nằm bất động, nhịp tim tăng cao khiến người em ửng đỏ như một quả đào giữa mùa hè.
-
Bữa tiệc đã dần nguội, một bàn đầy thức ăn đã vơi phân nửa. Evan sốt ruột gọi điện cho Luân nhưng không thấy có phản hồi, anh bèn nhờ người quen gọi điện cho Xuân hỏi thăm tình hình. Anh vừa mở cửa phòng tắm bước ra thì nghe thấy tiếng điện thoại kêu, anh đoán được người đó là ai.
"Alo, nhờ anh báo lại với Evan rằng chúng tôi xin phép thất lễ vắng mặt, Luân nhà tôi hơi mệt. Mong mọi người thông cảm!"
Evan nhíu mày, nhưng vẫn giữ bình tĩnh thưa chuyện với Xuân:
"Anh cho tôi hỏi thăm tình hình của Luân, ừm, và nhờ anh chăm sóc em ấy giúp tôi!"
Xuân phì cười:
"Dĩ nhiên, đó là bổn phận của tôi! Cảm ơn anh đã quan tâm bé Luân"
Anh quay ra, thấy Luân thở đều, chìm sâu vào trong giấc ngủ mà an tâm phần nào. Đêm dài lắm mộng, Xuân leo lên giường, ngắm nghía cẩn thận khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, tay vô thức vuốt má em, mắt và cả đôi môi nhu thuận kia nữa.
"Chậc, lúc ngủ nhìn ngoan như cún con mà cứ tỉnh thì như cún tuột xích!"
———
Giải thích một số chi tiết "nhạy cảm" mình viết trong chap này:
- Phía Nam, Bờ Tây các thứ là chỉ cái đấy hết nha. Khi mình đứng thẳng, thì phần đầu sẽ coi là phí Bắc còn phần dưới là phía Nam. Còn phía Tây là khi đứng đối diện thì hướng gần nhất sẽ là phía Tây/Đông, nhưng tôi chọn hướng Tây vì phương Tây nghe chừng hoang dã, cởi mở hơn.
- Đoạn Pháo đài Láng với Ngã tư sở thì nói chung cũng ám chỉ mấy chỗ đấy đấy thui, hai khu vực này giao nhau.
Nhìn chung thì mình không chuyên nấu H, nhưng cũng gọi là có tí đam mê, dù cách viết của mình có hơi khó thấm, nhưng không sao, đó là phong cách của mình.
Hehe, cảm ơn mọi người vì đã đợi tôi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com