[YoonJin] Epiphany
Em, là định nghĩa của đau thương.
___
Bầu trời hôm nay u ám đến lạ thường, chẳng có lấy một gợn mây, chỉ thuần túy là sắc xám man mác buồn, tưởng chừng sẽ đổ mưa bất cứ lúc nào.
Tôi khẽ cười, chẳng hay là ngoài kia buồn, hay là tôi buồn đây?
Em đi rồi, khắc lại trong tim tôi vô vàn đớn đau. Em nắm tay người khác ra đi trước mắt tôi, không một câu xin lỗi, không một lời giải thích. Huyễn hoặc rằng em chỉ đánh lừa tôi mà tôi, nhưng sự thật sờ sờ ngay trước mắt, làm sao tôi có thể chối bỏ được đây. Cho dù em thật sự rời bỏ tôi, thì ít nhất em cũng nên đánh lừa tôi một chút chứ. Em lừa dối tôi, ít ra tôi còn có thể bám víu vào nó để tiếp tục tồn tại một cách vô hồn, chứ như bây giờ, tôi đau biết nhường nào.
Khói thuốc trắng đục lượn lờ quanh chóp mũi, chẳng thơm tho gì, nhưng đủ để khiến tôi (một lần nữa) nhớ về em.
Nhớ mái tóc xơ xác vì nhuộm nhiều, nhớ khuôn mặt góc cạnh nhưng thường phụng phịu để bày ra đủ trò làm nũng tôi, nhớ nụ cười hở lợi ngọt ngào, nhớ những lần em vào bếp vụng về ốp từng quả trứng, nhớ những đêm đông muộn gối đầu lên đùi em thưởng thức một bản beat mới, nhớ những chiều hè nắng cùng em đàn một bản piano.
Tôi, nhớ em, Min Yoongi.
Tàn thuốc rơi vãi đầy phòng, cũng phải thôi, hút từ hôm qua đến giờ chứ đâu có ít. Tôi chưa bao giờ cảm thấy rít một hơi thuốc lại hạnh phúc đến thế này, trước kia, khói thuốc đối với tôi chỉ đơn giản là một thứ để phát tiết lúc sầu, hút chán rồi lại bỏ, nhưng giờ đây, khói thuốc lại là thứ giúp tôi chống chọi trong cuộc sống này, cuộc sống không có em.
Vứt điếu thuốc còn hơn phân nửa trên tay xuống sàn, tôi tiến về góc phòng, nơi có thể coi là sạch sẽ nhất. Bởi lẽ ở đó có cây dương cầm, thứ mà em và tôi cùng đàn từ thời niên thiếu. Cây đàn mang sắc gỗ ấm cúng, màu mà em từng nói là thích nhất. Chỉ là bây giờ sắc gỗ ấy chẳng còn làm em rung động nữa, nó bất quá cũng là một trong số vô vàn những màu sắc trên đời mà thôi.
Lướt tay qua bàn phím trắng đen quen thuộc, nơi mà em và tôi đã cùng nhau chạm tay bao nhiêu lần, đàn ra bao nhiêu khúc cũng chẳng nhớ rõ. Thời gian mười mấy năm quen nhau cũng đâu phải ít, ấy vậy mà bây giờ, mọi hình ảnh của em trong kí ức lại là một làn sương mờ đục, muốn nhìn cũng không thấu.
Ấn từng phím đàn, thanh âm vang lên, vẫn trong và mượt như ngày đầu, chỉ là bây giờ chẳng còn chút tình cảm nào, vô hồn và rời rạc.
"I'm the one I should love..."
Tôi nghe thấy giọng của chính mình, khản đặc và khô khốc. Đương nhiên, bỏ ăn hai ngày, hút thuốc hai ngày, thế còn đỡ, chưa hỏng giọng là may mắn rồi.
Mặc cho cổ họng đau rát, tôi vẫn cố ngân rõ từng từ, đây là bài hát em tặng tôi, bài hát đầu tiên, cũng là cuối cùng.
"So I love me..."
Yoonie à, em tặng tôi bài hát này có ý gì đây?
Vốn dĩ em đã lường trước sẽ có ngày hôm nay, nên mới tặng tôi đúng không?
Nói rằng tôi hãy yêu lấy bản thân tôi, bởi vì em không thể yêu nó phải không?
Vốn rằng, tôi nên yêu chính tôi, trước khi tôi yêu em.
"I'm the one I should love in this world..."
___
"Vì sao...anh để cậu ấy rời đi?"
"Anh nên yêu chính bản thân mình, trước khi yêu một ai đó."
___
10:51 a.m
12/8/2018
#JC
__
stream đi các cậu TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com