Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29+30

Chương 29–

***

Edit + beta: Giãn Diện.

Đôi mắt Tô Tiện ánh lên một tia dị thường, thấp giọng nói: "Tìm ta?"

Lý Bích không đáp, ánh mắt có chút né trách, chỉ thoáng liếc mắt đến bàn tay phải bị thương của Tô Tiện. Chỗ bị thương đã được Yêu Lan bôi thuốc, quấn một lớp băng vải thật dày bên ngoài. Vẻ mặt Lý Bích hơi biến, nói: "Cũng không có chuyện gì gấp hết."

Tô Tiện từng nghe Yêu Lan nói chỗ ở của Lý Bích cách chỗ này khá xa, hắn đến đây chắc không phải chỉ để nói với nàng không có chuyện gì. Tô Tiện đang định hỏi, Lý Bích đã vội mở miệng: "Sau khi ta về đã suy nghĩ rất nhiều."

"Chuyện báo thù ấy con đường Huyền Thiên Thí đi không được thì ta còn những đường khác có thể đi." Lý Bích im lặng một lúc, khuôn mặt tái nhợt bạnh ra, gằn giọng nói: "Ngươi nói rất đúng."

Tô Tiện nhướng mày nhìn hắn.

Lý Bích bị nàng nhìn đến lúng túng, lập tức quay người đi, lỗ tai phiếm đỏ, đưa lưng lại nói với Tô Tiện: "Ta đi đây."

"Đi đâu?" Tô Tiện hỏi.

Lý Bích trầm trầm đáp: "Về phòng, đi ngủ."

Tô Tiện nhìn phản ứng của hắn, bất giác nở nụ cười.

Lý Bích hơi bực nói: "Bồi dưỡng tinh thần mới là cách luyện công tốt nhất không phải sao?" Hắn nói xong bèn không để ý Tô Tiện nữa, đi thẳng một mạch ra ngoài, chỉ là mới đi được vài bước đã quay đầu lại, vung tay ném một thứ cho Tô Tiện.

Tô Tiện dùng cánh tay không bị thương bắt lấy, thì ra là một lọ thuốc, Lý Bích nhàn nhạt nói: "Thuốc trị thương, coi như đền tội với ngươi, nhưng mà ngươi đã băng bó rồi thì khỏi cần, giữ lại để dành lần sau đi."

Tô Tiện: "..." Nàng không hy vọng có lần sau tí nào.

Khi nàng còn đang lẩm nhẩm câu này trong lòng, Lý Bích đã đi khỏi.

Tô Tiện cất lọ thuốc đi, nắm lại tay Tiểu Sở nói: "Chúng ta đi thôi."

Quang cầu lượn lờ quanh người Tô Tiện, đi theo bước chân của nàng về hướng Chấp Minh Tông.

Từ khi còn rất nhỏ Tô Tiện đã ở trong Huyền Nguyệt Giáo, Huyền Nguyệt Giáo nằm ở phía Tây Nam đại lục, khí hậu đông ấm hạ mát, đến tuyết cũng chưa từng thấy, cả Huyền Nguyệt Giáo trồng đầy hoa lê hoa đào, nhưng không hề có hoa mai. Những thứ nàng gặp qua rất ít, vào lần đầu tiên quen biết Sở Khinh Tửu, hắn nói đủ mọi chuyện trên trời với đất với nàng, mỗi lần nói đến điểm mấu chốt đều bị cắt ngang bởi mấy câu hỏi lạ lùng của nàng.

Ví dụ như "Hoa mai trông như thế nào?", "Quỷ Môn thật sự có quỷ hả?", "Người ở Thiên Cương Minh đều là người xấu sao?"

Sở Khinh Tửu nghe mà chỉ biết mở to mắt, sau đó ôm bụng cười ngặt nghẽo, nói rằng sau này có dịp rời khỏi Huyền Nguyệt Giáo nhất định phải đưa nàng ra ngoài nhìn đời mới được.

Về sau Tô Tiện thật sự rời khỏi Huyền Nguyệt Giáo nhưng Sở Khinh Tửu đã không còn nữa. Nàng một mình ra ngoài tận mất nhìn ngó thế gian, biết được thì ra trong mắt người đời, người trong Huyền Nguyệt Giáo mới là kẻ ác, còn Thiên Cương Minh là phái chính nghĩa. Nàng cũng nhìn qua mấy đợt hoa hoa nở, ngồi ngẩn ngơ trong màn tuyết rơi suốt mấy đêm.

Cho đến tận bây giờ nàng mới có cơ hội cùng thưởng mai với Sở Khinh Tửu.

Yêu Lan nói không sai, phía sau Chấp Minh Tông quả thật có một rừng mai, sắc trời đã tối, ánh nắng cuối ngày cũng đã tàn lụi, gió đêm thổi đến mang theo hơi lạnh. Trong gió ẩn hiện mùi hương của hoa mai, Tô Tiện cong cong đôi mày, vẻ mặt dịu dàng dắt tay Tiểu Sở nhảy lên một cây mai, ngồi xuống.

Hai người cách nhau rất gần, nhánh mai thoáng phe phẩy, hai cánh mai chao đảo đáp xuống đầu vai, Tô Tiện ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, thấp giọng nói: "Lúc trước huynh nói, trên những ngôi sao có thiên thần, nếu cầu nguyện dưới trời sao thiên thần sẽ nghe thấy, có lẽ nguyện vọng sẽ được thực hiện."

"Nhưng mà ta là người của Huyền Nguyệt Giáo." Tô Tiện cười cười, "Huyền Nguyệt Giáo là thế lực tách ra từ Ma Môn, bọn ta không tin cái gì là thiên thần cả."

Tô Tiện quay đầu nhìn Tiểu Sở bên cạnh, dung nhan Tiểu Sở rõ nét đến thế, Tô Tiện cảm giác hắn đã lấn át vẻ đẹp của rừng hoa mất rồi.

Quang cầu nhẹ nhàng uốn lượn quanh Tô Tiện, nàng vươn tay ra để quang cầu dừng lại trong lòng bàn tay mình, nói tiếp: "Nhưng mà bây giờ ta tin rồi."

Quang cầu nhấp nháy, ánh sáng vàng vàng chiếu sáng cả rừng mai.

Tô Tiện thu lại ý cười vào đáy mắt.

Cả đời này của nàng chỉ cầu một nguyện vọng dưới bầu trời đầy sao này. Khi đó vừa mới biết tin Sở Khinh Tửu qua đời, nàng lang thang không mục đích, đi được một nửa chợt nghe tiếng ếch nhái, ngẩng đầu thì phát hiện trời đã tối từ lâu, trên đỉnh đầu là tinh hà lộng lẫy. Nàng nhìn sao trời nghĩ rằng nếu có thể gặp lại Sở Khinh Tửu thì tốt biết bao.

Lúc hắn còn, đến cả một câu ta thích huynh nàng cũng chưa kịp nói.

Bây giờ ước nguyện thành sự thật.

"Sở Khinh Tửu." Nghĩ đến đây, Tô Tiện đung đưa chân, gọi quang cầu một tiếng.

Quang cầu vốn đang đuổi theo cánh mai rơi lả tả, nghe nàng gọi mới ngừng lại, cánh mai theo gió rơi xuống nền tuyết trắng.

Tô Tiện bóc một nắm tuyết ném về phía quang cầu, bị nó nhanh nhẹn tránh được. Tô Tiện cười nói: "Cũng có chạm vào huynh được đâu, né cái gì?"

Quang cầu tỏa vẻ không phục nhấp nháy hai cái.

Tô Tiện không quan tâm kháng nghị của hắn, nói: "Ta thổi sáo cho huynh nghe nhé?"

Quang cầu nghe vậy vội vàng bay về đậu trên vai Tiểu Sở, chọn một chỗ thích hợp nhất giống như đang đợi Tô Tiện thổi sáo. Tô Tiện cong khóe môi, lấy Kỳ Hoàng Sáo đặt lên môi, giai điệu phát ra nhẹ nhàng len lỏi trong rừng mai.

Nghe tiếng sáo, quang cầu bên cạnh Tô Tiện lại nhúc nhích, đảo mấy vòng quanh người nàng rồi bay ra.

Tầm mắt Tô Tiện nương theo quang cầu, một quầng sáng dần tụ lại trong rừng, tốc độ càng ngày càng nhanh, nháy mắt hóa thành bóng dáng dài dài rồi biến mất trong đêm.

Tô Tiện buông Kỳ Hoàng Sáo, gọi tên Sở Khinh Tửu.

Thanh âm của nàng vừa rơi xuống, quầng sáng lại hiện lên, mang theo cuồng phong lướt đến thổi tung y bào tóc tai của Tô Tiện, đến cây mai bên cạnh cũng rung lắc theo. Nàng khẽ nhắm mắt, bám vào thân cây, đợi khi cuồng phong qua đi, nàng mới mở mắt.

Trong khoảnh khắc mở mắt ra, Tô Tiện bất giác ngẩn người.

Hoa rơi và bông tuyết dưới đất bị cuồng phong thổi lên, bây giờ đang lả tả rơi xuống, ánh sao và quầng sáng dung hòa vào nhau, khiến mỗi cánh mai đều sáng lấp lánh. Rừng mai trắng khiết đơn điệu bỗng chốc trở thành màu sắc đẹp đẽ nhất thế gian.

Đôi mắt Tô Tiện phản chiếu ánh sao, lại trầm tĩnh như làn thu thủy.

Quang cầu động đậy trở về bên cạnh Tô Tiện, phấn khích run run thân hình.

Tô Tiện bật cười thành tiếng, thật muốn ôm quang cầu vào lòng nhưng nàng không chạm vào nó được, chỉ có thể hôn một cái lên mặt Tiểu Sở, nói: "Phần thưởng đó."

Quang cầu lắc lắc, dường như chưa thấy thỏa mãn.

Tô Tiện lại cười: "Đợi khi nào huynh hồi phục rồi lại đến đòi ta."

Tô Tiện và Tiểu Sở ngồi trong rừng mai rất lâu. Lúc trở về phòng, Yêu Lan đã đi ngủ rồi, Tô Tiện cũng không muốn làm ồn đến nàng ấy bén nhanh chóng lên giường nghỉ ngơi.

Sáng sớm ngày tiếp theo, đám người Tô Tiện bước vào đại điện Chấp Minh Tông thì Thư Vô Tri đã đợi trong điện, bên cạnh đó còn có Mộ Sơ Lương và những người khác.

Mộ Sơ Lương là đại sư huynh của Không Thiền Phái, thường ngày bận rất nhiều việc, Tô Tiện cũng lâu lắm rồi không gặp hắn, hôm nay hắn ở đây chắc có liên quan đến Huyền Thiên Thí. Quả nhiên, mọi người trong điện đợi một lúc khi ai nấy đã đến đầy đủ, Thư Vô Tri mới nói: "Chắc các ngươi cũng biết rồi, người tham dự Huyền Thiên Thí năm nay của Không Thiền Phái đã chọn xong."

Thư Vô Tri vừa nói vừa liếc nhìn hai người Tô Tiện, thấy mọi người không ai nói gì Thư Vô Tri bèn tiếp lời: "Tô Tiện, Yêu Lan, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa?"

Hai người Tô Tiện gật đầu, Thư Vô Tri cười nói: "Các ngươi cũng không cần căng thẳng, đi gặp gỡ tu hành giả của các môn phái khác cũng tốt." Hắn nghiêm túc nói, "Phương pháp tu luyện của mỗi môn phái không giống nhau, cũng tồn tại đạo lý tương sinh tương khác, lần này hai ngươi đi, cân nhắc thêm đạo lý này."

Nói xong, Thư Vô Tri quay sang Mộ Sơ Lương nói: "Tiểu Mộ, lần này ngươi cũng đi chứ?"

"Vâng, sư phụ." Mộ Sơ Lương đáp, rồi hướng hai người Tô Tiện nói, "Hai vị sư muội chuẩn bị một chút, trưa hôm nay ta dẫn các muội đến Mạnh Chương Tông một chuyến, ngày mai chúng ta lên đường đến Thiên Cương Minh."

Tô Tiện gật đầu, Yêu Lan bên cạnh khó hiểu hỏi: "Đi Mạnh Chương Tông?"

"Đúng vậy." Mộ Sơ Lương cười, "Kỹ thuật rèn đúc của Mai sư thúc là thiên hạ vô song, trước khi các muội khởi hành, người muốn tặng cho mỗi người một món vũ khí."

Nghe vậy hai mắt Yêu Lan sáng rực lên, liền hỏi: "Thật không?"

Mộ Sơ Lương mỉm cười gật đầu.

Mộ Sơ Lương nói không sai, thuật đúc của Mai Sương Mộng quả thật rất lợi hại, từng chế tạo ra rất nhiều danh kiếm, đến cả Huyền Nguyệt Giáo cũng phải bỏ ra cái giá rất cao để mua lại một món vũ khí của Mai Sương Mộng. Yêu Lan cực kỳ hưng phấn, tuy Tô Tiện cảm thấy mình không thiếu thứ vũ khí nào nhưng thấy Yêu Lan vui như vậy nàng cũng gật đầu theo.

Chính ngọ (*) vừa qua, Tô Tiện và Yêu Lan đến kiếm trì ở sau Mạnh Chương Tông.

Nhìn thấy gác mái đen ngòm trước mặt, Tô Tiện sực nhớ mình đã từng tới đây, nơi này là chỗ Mộ Sơ Lương dẫn nàng đến để điều tra lai lịch tiên hồn trên người Tiểu Sở.

Lúc đó Mai Sương Mộng nói rất nhiều nhưng sau này Tô Tiện mới biết thứ trên người Tiểu Sở không phải tiên hồn mà là tàn hồn của Sở Khinh Tửu. Tô Tiện cũng không biết tại sao bọn họ lại nhận nhầm nhưng cũng chưa hề đề cập chuyện này với họ.

Bước vào đại điện, bên cạnh kiếm trì(**) Mộ Sơ Lương và Mai Sương Mộng đang nói chuyện, còn đứng kế bên họ là Phong Diêu Sở chẳng biết đã về Không Thiền Phái từ khi nào, đang nháy nháy mắt với Tô Tiện.

(*) 12 giờ trưa

(**) Ao kiếm

- Hết chương 29 -

-------oOo-------

Chương 30–

***

Edit + beta: Giãn Diện.

Thấy mọi người đã đến đông đủ, Mai Sương Mộng quét mắt qua từng người, hài lòng bật cười: "Các ngươi đi theo ta."

Nàng ấy xoay người đi vào trong đại điện, đoàn người lập tức đi theo sau, không ai lên tiếng nói gì, Phong Diêu Sở không chịu nổi bèn kéo cánh tay Tô Tiện, nói nhỏ: "Con rối kia của muội không mang theo hả?"

"Không." Tô Tiện lắc đầu, nàng nghĩ chuyến này đi cũng chỉ lấy vũ khí thôi, không mất nhiều thời gian nên không đưa Tiểu Sở đi cùng.

Phong Diêu Sở "Ồ" một tiếng, quay đầu bắt chuyện với Bạch Hoàng Chúc đi phía sau: "Tiểu Bạch, ngươi đi tham gia Huyền Thiên Thí lần này chắc đụng mặt không ít người quen nhỉ?" Nhìn bộ dạng của hắn hình như rất thân quen với Bạch Hoàng Chúc.

Nhưng rất nhanh Tô Tiện đã hiểu, Phong Diêu Sở và Bạch Hoàng Chúc đều là thiếu gia trong Bát đại thế gia, hai người quen nhau cũng không có gì lạ.

Bạch Hoàng Chúc nghe thấy câu hỏi của Phong Diêu Sở hơi ngẩn ra một lúc, lát sau mới hoang mang gật đầu: "Ừ, Minh Sơ cũng đi."

Phong Diêu Sở cười cười, lại quay đầu chào hỏi những người khác, sẵn tiện nói chuyện với người ta vài câu. Khi hắn định nói với Mộ Sơ Lương gì đó thì Mai Sương Mộng đã dừng lại trước một căn phòng. Căn phòng đó có khóa, là một cái khóa rất lớn, nặng nề treo trên cửa, không biết được đúc từ chất liệu gì mà có chút ánh sáng mờ nhạt phát ra.

Mai Sương Mộng lấy chìa khóa mở cửa.

Trong phòng, một trận sóng nhiệt ập vào mặt.

Yêu Lan sớm đã mở mắt chờ mong, thấy cửa phòng vừa mở lập tức kêu lên thành tiếng.

Cảnh tượng trong phòng thật sự rất đáng để Yêu Lan hưng phấn như vậy.

Căn phòng này vô cùng rộng lớn, trên bốn vách tường khảm đế đèn, dưới ánh đèn chiếu rọi có thể nhìn thấy trên tường treo đầy các loại vũ khí, ánh lên hàn quang làm cả căn phòng bị bao phủ bởi một tầng sát khí.

Không chỉ là Yêu Lan những người khác cũng kinh ngạc không thôi, bọn họ trước giờ chưa hề nhìn thấy nhiều binh khí như vậy, nhất thời không thể rời mắt.

"Ở đây đều là những binh khí ta chế tạo trong suốt bao nhiêu năm nay, các ngươi tự tìm xem có cái nào vừa tay thì lấy đi." Mai Sương Mộng nở nụ cười với mọi người, giọng điệu ôn nhu nói, "Các ngươi đều là những đệ tử đắc ý nhất trong Không Thiền Phái, lần tỉ thí này không thể chịu thua thiệt về phần vũ khí được, đúng không?"

"Vâng vâng vâng!" Trong khi Mai Sương Mộng đang nói chuyện, Yêu Lan đã không kìm lòng được chạy đến bên tường, bắt đầu sờ mó mấy món vũ khí trên đó, "Đa tạ sư thúc!"

Mai Sương Mộng cười lắc đầu: "Đừng có vội, từ từ mà chọn, dù những vũ khí ở đây đều làm ta hài lòng nhưng vẫn có cái tốt cái xấu, chọn trúng cái nào thì phải xem cơ duyên của các ngươi rồi."

Mọi người khó khăn lắm mới bước vào đây được, tất nhiên là muốn chọn cho mình một món vũ khí thật tốt, Mai Sương Mộng cố ý muốn bọn họ tự chọn là muốn thử thách mọi người một phen đây mà. Bọn họ đều ngầm hiểu trong lòng, nghe Mai Sương Mộng nói vậy tất cả yên tĩnh lại bắt đầu quan sát vũ khí treo trên tường.

Công pháp và chiêu thức của mỗi người là không giống nhau, sử dụng vũ khí cũng không giống, nên cho dù Yêu Lan biết vài món là thượng phẩm nhưng cũng không thể chọn nó làm vũ khí của mình. Vũ khí Yêu Lan đang dùng là roi nhưng lúc này nàng không nhìn đến roi mà chuyển sang kiếm, nàng ấy đang nhìn ngó một thanh kiếm dài khoảng ba tấc (*), toàn thân đen nhánh ẩn mình trên tường, như dung hòa cùng một thể với vách tường, không lộ ra chút ánh sáng nào.

(*) 30cm

Vẻ mặt Yêu Lan nhìn nó rất nghiêm túc.

Tô Tiện đến bên cạnh Yêu Lan, nàng ấy kéo kéo y phục Tô Tiện, nói nhỏ: "A Tiện, hay là ngươi lấy thanh kiếm này đi?"

"Thanh này?" Tô Tiện hỏi, ánh mắt lướt quanh thanh kiếm.

Nàng chưa từng nghiên cứu gì về binh đao, Ly Hỏa côn và Kỳ Hoàng sáo đều là những món nàng mang theo bên mình từ nhỏ, cũng chẳng biết là tốt hay dở, chỉ biết dễ dùng là được rồi.

Yêu Lan gật đầu, quan sát những món binh đao khác, nhỏ giọng nói: "Nếu ta không nhìn nhầm thì thanh này là Huyền Trạch kiếm rất lợi hại trong truyền thuyết, là một thanh nhuyễn kiếm, nghe nói là chém sắt như chém bùn, ngươi đừng thấy nó không vừa mắt, kiếm này mà phối hợp với kiếm pháp, vừa ra tay người ta còn chưa kịp nhìn đã ngã rồi ấy chứ."

Tô Tiện nghe vậy, tiếp tục nhìn thanh kiếm đó, nàng biết Yêu Lan nói không sai, chỉ là kiếm này thích hợp với những kẻ ám sát như Phong Diêu Sở hơn, không thích hợp với nàng.

Trong khi Tô Tiện định mở miệng, Phong Diêu Sở không biết chạy đến bên cạnh hai người từ khi nào, ý cười trào dâng nhìn Tô Tiện: "Tô sư muội tính lấy Huyền Trạch kiếm?"

"Phải..." Yêu Lan chưa kịp nói hết, Tô Tiện lắc đầu, nói, "Không."

"Không muốn?" Phong Diêu Sở kinh ngạc nhướng mày.

Tô Tiện gật đầu: "Kiếm này không thích hợp với ta."

Phong Diêu Sở sửng sốt một hồi, hỏi lại lần nữa: "Muội không muốn thật hả?"

Tô Tiện lắc đầu, điểm đáng giá của thanh kiếm này là nó xuất thủ không thanh không tức, thích hợp với người ám sát như Phong Diêu Sở chứ không phải người ra tay chiêu nào chiêu nấy đều nhanh gọn như nàng.

Phong Diêu Sở nhìn chằm chằm Tô Tiện một lúc, chần chừ nói: "Vậy ta thấy thanh kiếm này đó?"

Tô Tiện nhường chỗ cho hắn, nàng không thể không thừa nhận Phong Diêu Sở mới là chủ nhân tốt nhất của thanh kiếm này.

Phong Diêu Sở lại bật cười một tiếng, lấy Huyền Trạch kiếm xuống, quay đầu nói với Tô Tiện: "Lần này coi như ta nợ muội một món ân tình, sau này có xảy ra chuyện gì chỉ cần muội mở lời, ta giúp được thì nhất định sẽ không từ chối."

Tự nhiên có được một ân tình như vậy, Tô Tiện cũng không cự tuyệt, gật đầu đồng ý với hắn. Phong Diêu Sở cầm kiếm, khẽ cười với Tô Tiện và Yêu Lan rồi quay người đi về phía Mai Sương Mộng. Yêu Lan có chút luyến tiếc nhìn thanh kiếm trong tay Phong Diêu Sở, quay lại nhìn thấy nét mặt Tô Tiện rất bình tĩnh thì không nói nhiều nữa.

Phong Diêu Sở là người đầu tiên chọn được vũ khí, Mai Sương Mộng khen hắn mấy câu, rồi tiếp tục quan sát những người chọn lại, nhưng bọn họ hình như còn lưỡng lự chưa ra quyết định. Mai Sương Mộng cũng không gấp, lấy ra một cái ghế yên lặng ngồi xuống chờ. Không biết đã qua bao lâu, hai người vẫn trầm mặc không lên tiếng là Văn Tư và Bạch Hoàng Chúc đồng thời chọn xong vũ khí cho mình.

Hai người họ đều chọn kiếm, chỉ là Văn Tư chọn một thanh kiếm nhỏ trông rất nhẹ nhàng, người khác cũng không nhìn ra nó có gì hay ho chỉ thấy Mai Sương Mộng chợt sáng mắt, không ngừng khen ngợi mắt nhìn của Văn Tư. Còn Bạch Hoàng Chúc chọn một thanh kiếm rất nặng, nhìn như muốn đè bẹp cái thân hình gầy nhom của hắn. Mai Sương Mộng suy tư nhìn hắn một hồi lâu, nhưng thấy hắn khăng khăng muốn chọn thanh này nên cũng thôi, không ngăn cản.

Ba trong số năm người đã chọn xong kiếm, riêng Yêu Lan không biết dùng kiếm, chọn hết nửa ngày mới chọn ra một cây roi có vẻ không tồi đến trước mặt Mai Sương Mộng.

Tô Tiện vẫn đang đứng ngẩn ngơ nhìn binh khí trên tường.

Nàng biết là mọi người đã chọn xong hết rồi, chỉ còn chờ mình nàng.

Thực ra nàng không cần binh khí gì hết, nàng thích hợp xài côn nhưng đã có Ly Hỏa côn rồi, nàng cũng biết thuật pháp về âm luật nhưng nàng đã có Kỳ Hoàng sáo rồi, hai món đó là bảo vật khó tìm, nàng cũng không định đổi vũ khí. Còn kiếm nàng cũng có một thanh, chỉ là bình thường không dùng tới thôi.

Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng quét qua một lượt trên tường cuối cùng dừng lại trên một vỏ kiếm.

Vỏ kiếm đó nhìn cũng được, kích thước to nhỏ vừa khéo hợp với suy nghĩ của nàng, bên trên khắc điêu khắc đường vân tinh tế, vừa nhìn đã biết không phải đồ tầm thường. Tô Tiện lấy nó xuống nhìn qua một chút, trong lòng càng vừa ý bèn đưa nó trước Mai Sương Mộng.

"Ngươi... muốn cái này?" Mai Sương Mộng ngẩn ra.

Tô Tiện gật đầu, không biết nên giải thích thế nào chỉ đành yên lặng không lên tiếng.

Vẻ mặt Mai Sương Mộng kỳ quái nhìn Tô Tiện, ngay cả thần sắc Mộ Sơ Lương cũng rất cổ quái.

Lâu sau, Mai Sương Mộng nói: "Thanh kiếm này bị một người bạn của ta mượn rồi, tới giờ vẫn chưa trả." Lúc nàng nói những lời này biểu cảm có chút cô đơn, một lúc sau mới khẽ cười, nói, "Nếu ngươi đã chọn nó vậy cứ lấy đi, đến khi nào người nọ trả kiếm về thì nó là của ngươi."

Tô Tiện không ngờ đằng sau vỏ kiếm này lại có một câu chuyện như vậy. Nàng trầm mặc gật đầu, Mai Sương Mộng nhẹ nhàng vỗ vai nàng, khẽ nói: "Ngươi nhớ kỹ, thanh kiếm này tên là Vô Định."

Tô Tiện âm thầm lẩm nhẩm cái tên này, trong lòng xoẹt qua một cảm giác kỳ lạ.

Vũ khí của mọi người đều đã chọn xong, Mai Sương Mộng khép cửa căn phòng này lại, dặn dò bọn họ một lượt, bảo mọi người ngày mai tập hợp trước sơn môn, theo Mộ Sơ Lương đến Thiên Cương Minh.

Tối đó, Yêu Lan không ở trong Trúc Tự 23, Tô Tiện không hỏi nhưng cũng biết nàng ấy chắc chắn là đi tìm Thư Vô Tri. Ngày mai bọn họ phải rời khỏi Không Thiền Phái rồi, lần này đi không biết bao giờ mới có thể quay về, nếu như thật sự bị bại lộ không thể trở về, tương lai Yêu Lan muốn gặp lại Thư Vô Tri càng khó khăn hơn.

Trong phòng chỉ còn lại Tô Tiện và Tiểu Sở. Tô Tiện câu được câu chăng nói chuyện với quang cầu.

Lúc trước khi hai người còn ở Huyền Nguyệt giáo, toàn là Sở Khinh Tửu lắm lời, trong giáo suốt ngày cũng chẳng có gì làm, Sở Khinh Tửu kéo Tô Tiện tám chuyện hết nửa ngày. Chuyện hắn nói cũng rất thú vị, Tô Tiện nghe rất chuyên chú, luôn cảm thấy thời gian trôi qua nhanh thật. Bây giờ đổi lại là Tô Tiện kể chuyện, nàng đang nói đến những gì đã trải qua trong năm đầu tiên rời khỏi Huyền Nguyệt Giáo, đột nhiên dừng lại.

Những ngày tháng đó thật sự rất vô vị, đến nàng cũng thấy như vậy thì không cần kể làm gì.

Thấy Tô Tiện không nói gì nữa, quang cầu bay đến bên cạnh nàng, khẽ lung lay mấy cái.

Tô Tiện cười: "Ta vẫn thích nghe huynh nói hơn." Lúc trước ở Huyền Nguyệt Giáo nàng vẫn luôn rất ít nói, sau khi rời khỏi cũng bởi vì thính ứng với hoàn cảnh bên ngoài mà dần dần thay đổi.

Tuy nàng rất hoài niệm những ngày tháng trước kia nhưng cũng cảm thấy bây giờ không có gì không tốt.

Tô Tiện nói đến đây, tầm mắt bất chợt rơi lên vỏ kiếm đặt trên bàn. Nàng lấy từ chỗ của Mai Sương Mộng một cái vỏ kiếm về khiến Yêu Lan cạn lời trừng mắt với nàng nửa ngày trời, nàng cũng không cảm thấy có gì không tốt, giá trị của vỏ kiếm này chắc chắn cũng không thua mấy món bảo kiếm khác.

Thật ra Tô Tiện có một thanh kiếm nhưng mỗi khi gọi nó ra thì rất khó khống chế, cũng không biết vỏ kiếm như nào mới nhét nó vô được, nàng thử qua rất nhiều cái nhưng không cái nào khớp với nó cả. Hiện tại vỏ kiếm trước mặt nàng đây trong cũng rất ổn, xem ra kích cỡ cũng tương đương thanh kiếm kia, cho nên khi nhìn thấy vỏ kiếm Tô Tiện liền nhớ đến thanh kiếm ấy.

"Không bằng thử một chút?" Tô Tiện nói nhỏ với quang cầu, sau đó xòe lòng bàn tay ra, một ngọn lửa rừng rực bùng lên trong tay nàng, một vật dần hiện ra giữa ngọn lửa.

- Hết chương 30 -

-------oOo-------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tienhiep