Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đấu Khẩu Dưới Ánh Đèn Sân Khấu

Sau buổi họp nhóm đầu tiên, không khí giữa Cẩm Anh và Chí Thanh có chút khác lạ. Không còn là sự khó chịu rõ ràng, mà là một sự căng thẳng… im lặng. Như thể có điều gì đó không được nói ra.

Trường Lạc Hồng bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho vòng sơ khảo Hội thi Hùng biện. Mỗi nhóm sẽ phải trải qua một buổi tập dượt thử trên sân khấu hội trường.

Cẩm Anh bước vào phòng đa năng với tờ kịch bản đã được tô màu, dán post-it các tầng ý. Cô mặc váy xếp ly, áo đồng phục sơ vin gọn gàng, tóc xõa nhẹ. Ánh mắt long lanh ánh quyết tâm.

Chu Chí Thanh đã có mặt từ sớm. Vẫn là sơ mi trắng, gương mặt không cảm xúc, đứng nghiêng người cạnh tấm rèm sân khấu, ánh đèn sáng hắt lên sống mũi cao và đôi mắt sắc lạnh của cậu. Cẩm Anh nhìn lướt qua, có chút bất ngờ – vì cậu… rất hợp với ánh sáng sân khấu.

Buổi tập bắt đầu. Mỗi người trình bày phần nói của mình. Khi đến lượt phản biện giữa nhóm, Cẩm Anh và Chí Thanh cùng đứng lên.

“Trong bối cảnh toàn cầu hóa, truyền thống không thể giữ nguyên mà cần thích nghi – để sống, không chỉ để tồn tại,” Chí Thanh kết thúc phần nói của mình bằng một cú chốt ngắn gọn.

Cẩm Anh đứng cạnh cậu, bước một bước lên phía trước, giọng rõ ràng: “Nhưng thích nghi không có nghĩa là hòa tan. Truyền thống là bản sắc. Nếu ai cũng chọn ‘thay đổi để tồn tại’, thì sau cùng, ta còn lại gì?”

Hội trường im lặng.

Chí Thanh xoay mặt nhìn cô. Ánh mắt sắc như muốn phản bác ngay. Nhưng rồi, môi cậu khẽ cong – lần đầu tiên, giống như… cười.

Cô Mai vỗ tay: “Tốt lắm! Phản biện vừa rồi rất sống động. Nhưng nếu mai mốt thi thật mà đứng tranh cãi như hai đứa sắp… đánh nhau thì nhớ tiết chế nhé.”

Cả lớp bật cười.

Sau buổi tập, khi cả lớp đã rời đi gần hết, nhóm bạn thân 4 người của Cẩm Anh tụ tập ở hành lang sau trường: Mộc Miên ngồi vắt chân trên ghế đá, Bá Minh cầm một cây kem đang ăn dở, còn Xuân Bách thì vừa tháo khẩu trang ra vừa vươn vai ngáp dài.

“Ê, công nhận hôm nay hai người kia căng ghê. Tui ngồi dưới mà tưởng mình đang xem đối đầu trong show truyền hình thực tế luôn đó,” Bá Minh lên tiếng, giọng kéo dài trêu chọc.

Xuân Bách nhướn mày, “Tui thì thấy hơi khó thở á. Kiểu… hai người đó có ‘chemistry’ ghê gớm.”

Mộc Miên quay sang Cẩm Anh, nheo mắt: “Nói nghe nè, cậu … rung động chưa?”

“Gì mà rung động? Đó là phản ứng hóa học… của não tớ với kiểu người khó ưa thôi,” Cẩm Anh trả lời, nhưng tay vẫn nghịch cái túi vải – nơi chứa mẩu giấy nhắn của Chí Thanh hôm trước.

“Ừ thì thôi, không nói chuyện người ta nữa. Mà Bách, cậu có tham gia thi diễn thuyết không?” – Mộc Miên chuyển chủ đề, nhưng ánh mắt thoáng mong chờ khi nhìn sang Xuân Bách.

“Không. Tớ đăng ký thi bóng rổ rồi. Trùng lịch,” Xuân Bách nói, rồi quay sang nhìn Miên. “Sao? Cậu muốn tớ đứng cùng à?”

“Cậu thi bóng rổ thì tốt mà. Tớ chỉ hỏi vậy thôi,” Miên gượng cười.

Bá Minh liếc nhìn, ánh mắt như biết tất cả. Nhưng cậu không nói gì, chỉ đưa nốt phần còn lại của cây kem cho Miên: “Đừng buồn. Có tớ đứng cùng cậu mà.”

Không khí nhẹ nhàng, nhưng trong mỗi ánh nhìn, mỗi câu nói… là cả một vùng cảm xúc lặng thầm. Ba người, ba hướng tình cảm – nhưng vẫn ngồi cạnh nhau, như thể chỉ cần giữ được tình bạn này là đủ.

Cẩm Anh nhìn cả nhóm, rồi mỉm cười. Cô không nói gì, chỉ rút điện thoại ra, lặng lẽ chụp một tấm hình. Từ bao giờ, nhóm bạn thân này đã trở thành một phần không thể thiếu trong những ngày tháng thanh xuân rực rỡ của cô.

Buổi chiều hôm ấy, lớp tan sớm. Trong lúc mọi người rời khỏi hội trường, cô Mai gọi với theo:

“Cẩm Anh, Chí Thanh, hai em ở lại chút. Cô có phần tài liệu cần bổ sung cho bài thi chính thức.”

Hội trường chỉ còn hai người. Cẩm Anh lật giở tập giấy, đột nhiên điện phụt tắt.

Cô khẽ giật mình. “Ơ… mất điện hả?”

Tiếng Chí Thanh vang lên, bình thản trong bóng tối: “Hệ thống điện trường này hay quá tải. Đợi chút là có lại.”

Cẩm Anh ngồi xuống mép sân khấu, ánh sáng từ điện thoại le lói. Gió từ cửa sổ lùa vào làm tóc cô bay nhẹ. Chí Thanh đứng dựa cột gỗ gần đó, cũng lấy điện thoại ra, không lên mạng mà… bật máy tính tay ra học code.

“Cậu vẫn làm việc cả lúc mất điện à?” – Cô hỏi.

“Không quen để thời gian trôi vô nghĩa.” – Cậu đáp.

“Thế nếu có thời gian vô nghĩa nhưng đáng nhớ thì sao?”

Cậu ngẩng lên. Nhìn cô.

“Ví dụ như bây giờ?”

Chí Thanh không trả lời ngay. Một lúc sau mới nói khẽ:

“Với cậu, chắc là đáng nhớ.”

Cẩm Anh suýt phì cười. “Ý cậu là tôi rảnh?”

“Ý tôi là cậu sống cảm xúc.”

Tối hôm đó, Cẩm Anh nhận được một tin nhắn lạ từ số chưa lưu: "Cậu nói hôm nay… không tệ."

Cô đoán ra ngay.

Cô nhắn lại: “Thế mà trước đó cậu còn bảo không cần bạn bè.”

Chỉ vài giây sau.

"Vì bạn bè không khiến tôi mất bình tĩnh. Cậu thì có thể.”

Cẩm Anh nhìn dòng tin, tim khẽ rung lên. Ngoài cửa sổ, đèn đường vàng dịu. Gió đêm thổi qua tấm rèm nhẹ nhàng.

Một trận “đấu khẩu” nữa, nhưng lần này – ai thua, ai thắng không quan trọng.

Quan trọng là… tim ai đập nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com