Chương 7: Những ngày sau cơn mưa
Sau đợt kiểm tra giữa kỳ, không khí lớp 11A1 dường như nhẹ hơn hẳn. Những lời xì xào dần lắng xuống. Người ta có thể nói mãi về một điều nếu không có điều gì mới để bận tâm, nhưng khi bài vở chất chồng, deadline câu lạc bộ sát nút, hoạt động trường rộn ràng trở lại – lời đồn cũng tan đi như sương sớm.
Diệp Cẩm Anh cũng vậy.
Sau trận mưa, lá cây non hơn, trời trong hơn. Và lòng người – nếu đủ mạnh mẽ – cũng có thể học cách tha thứ cho thế giới, và cả chính mình.
Cô không còn đọc lại những bình luận cũ nữa. Ứng dụng mạng xã hội từng khiến cô mất ngủ mấy đêm liền, nay được gỡ bỏ. Thay vào đó là những đêm cặm cụi với đèn bàn, bút dạ quang, và tiếng nhạc không lời từ playlist “Focus” quen thuộc.
Nhưng điều khiến lòng cô mềm lại – không phải là điểm 9, điểm 10… mà là ánh mắt của bạn bè mỗi khi nhìn cô, đã khác xưa.
Đó là cái gật đầu của Xuân Bách khi cô phát biểu ý kiến trong giờ Sinh học. Là tiếng vỗ vai lén lút của Bá Minh khi cô nộp bài sớm. Là lời thủ thỉ từ Mộc Miên khi hai đứa cùng đi bộ về nhà:
“Cậu biết không? Dù tớ đã luôn nghĩ cậu giỏi, nhưng giờ tớ biết… cậu còn rất mạnh mẽ.”
Cẩm Anh bật cười, vừa cảm động vừa thấy buồn cười.
Giỏi và mạnh mẽ – hai thứ ấy, cô chẳng biết mình có thực sự muốn sở hữu từ đầu hay không. Nhưng khi đã bước vào tâm điểm, có những lựa chọn không còn là lựa chọn.
Tuần tiếp theo, trường Lạc Hồng tổ chức hội trại giữa kỳ. Là dịp để các học sinh của trường giải tỏa căng thẳng sau kì thi. Cả khối 11 cùng dựng trại trên sân vận động. Trời tháng Mười hanh nắng nhưng không quá gắt. Những chiếc lều vải xanh đỏ mọc lên như nấm sau mưa. Tiếng búa đập cọc trại, tiếng hô vang đồng thanh, tiếng cười rộn ràng – tất cả tạo nên một bản hòa âm tuổi học trò không thể quên.
Lớp 11A1, như thường lệ, vẫn “chiến” hết mình. Người trang trí trại, người chuẩn bị tiết mục văn nghệ, người chạy vòng vòng tìm dây thừng, bóng bay, màu vẽ.
Cẩm Anh nhận trách nhiệm dựng bảng nội quy và khẩu hiệu lớp. Cô hì hục ngồi trên bìa các-tông, tay lấm lem sơn, tóc rối, nhưng mặt cười toe. Không ai nghĩ cô công chúa từng khóc vì tin đồn, giờ đang tranh thủ “đầu tắt mặt tối” như mọi người.
Bỗng có một chiếc khăn ướt chìa ra trước mặt.
Cô ngẩng lên. Là Chu Chí Thanh.
“Dính mặt rồi,” cậu nói, giọng dửng dưng.
Cẩm Anh cười khúc khích, cầm lấy, lau đại vài cái rồi hỏi:
“Cậu không đi chỉnh dây đèn nữa à?”
“Xong rồi. Nhìn cậu bôi bảng giống như… đang vẽ bản đồ chiến tranh.”
Cẩm Anh phì cười.
“Thì cũng là đang chiến đấu mà.”
Họ ngồi đó, giữa tiếng ồn ào, chỉ cách nhau vài tấc, nhưng không ai lên tiếng nữa. Mặt trời buổi chiều rọi xiên qua kẽ lá, vẽ bóng họ lên mặt sân gạch cũ.
Và có gì đó – lặng lẽ lớn dần trong im lặng.
Buổi tối hội trại, 11A1 trình diễn một hoạt cảnh ngắn. Kịch bản do Xuân Bách viết, Bá Minh làm đạo diễn kiêm nhạc nền bằng… sáo recorder, còn Cẩm Anh và Mộc Miên đảm nhận vai chính.
Câu chuyện đơn giản: Một cô gái luôn cố gắng làm mọi thứ thật hoàn hảo, đến mức quên mất cảm xúc của bản thân. Cho đến một ngày, cô nhận ra: giá trị thật sự không nằm ở lời khen, mà là những người luôn bên cạnh, dù cô có hoàn hảo hay không.
Khi vở kịch kết thúc bằng câu thoại:
“Cảm ơn vì đã ở lại, ngay cả khi tớ không còn mạnh mẽ như trước,”
tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Trong ánh sáng nhạt của sân khấu, Cẩm Anh khẽ nhìn xuống hàng ghế khán giả. Ở đó, Chí Thanh vẫn khoanh tay, ánh mắt bình thản… nhưng môi mím nhẹ – như đang kìm một nụ cười.
Kết thúc hội trại, mọi người nằm la liệt trong trại, đứa gối ba lô, đứa tựa nhau. Trăng mười sáu tròn vành vạnh, soi xuống khung sân trường như trải một lớp ánh bạc dịu dàng.
“Ê, kể chuyện ma đi,” Bá Minh rủ.
“Không, kể chuyện crush đi,” Mộc Miên chen vào.
“Tao không có crush,” Xuân Bách thản nhiên đáp, khiến cả nhóm phì cười.
“Cẩm Anh thì sao?” – ai đó hỏi.
Cô không đáp ngay. Chỉ đưa mắt nhìn ra khoảng sân xa, nơi cây phượng già vẫn đang trút lá, và bầu trời thăm thẳm như ôm trọn mọi suy nghĩ không lời.
Rồi cô thì thầm:
“Tớ từng nghĩ mình thích được chú ý. Nhưng giờ tớ nghĩ… mình thích cảm giác được ai đó hiểu mà không cần phải giải thích.”
Mộc Miên nhìn cô, gật nhẹ. Và lần đầu tiên trong đêm, ai đó bắt gặp ánh mắt của Chí Thanh chùng xuống – như thể… cậu hiểu rất rõ điều ấy.
Sáng hôm sau, lớp tan trại. Khi mọi người đang thu dọn đồ, Chí Thanh rảo bước về phía cuối sân – nơi Cẩm Anh đang gỡ những đoạn dây trang trí cuối cùng.
“Về chưa?” – cậu hỏi.
“Chưa. Vẫn còn vài món,” cô vừa nói, vừa thắt nút dây.
Chí Thanh không nói gì thêm. Cậu xắn tay áo, bắt đầu gỡ dây cùng cô, lặng lẽ và nhanh gọn. Một lúc sau, hai người cùng đứng dậy, mồ hôi lấm tấm trán.
“Tớ từng không hiểu…” – cậu bất ngờ lên tiếng – “tại sao cậu cứ phải cố gắng nhiều đến vậy.”
Cẩm Anh quay sang.
“Vì tớ sợ bị bỏ lại phía sau,” cô đáp. “Cậu biết cảm giác đó chứ?”
Cậu gật.
“Biết.”
Họ không nói gì nữa. Chỉ đi cạnh nhau ra cổng trường – trời trong vắt, nắng rải nhẹ như sợi chỉ vàng. Phía trước, cả nhóm đã đợi sẵn để rủ nhau ăn sáng.
Cẩm Anh nhìn về phía bạn bè, rồi nhìn lại cậu.
“Cậu có đói không?”
“Ừ.”
“Vậy đi thôi.”
Và họ cùng bước về phía nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com