chap 2 : Sự ngưỡng mộ
Từ ngày hôm ấy chiều nào tôi cũng đến thư viện để luyện đề, dần dần tôi và anh ấy ngày một thân thiết hơn, chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau, thường xuyên đi cùng nhau và thường xuyên nói chuyện với nhau, nhưng nhưng chuyện vui thường không kéo dài. Bỗng chốc mùa hè đã đến anh ấy phải lên thành phố để ôn luyện điều ấy khiến chúng tôi không còn thời gian liên lạc nhiều nữa. Dần trôi cuối cùng kỳ thi của anh ấy cũng đã kết thúc tôi và anh ấy cũng ít liên lạc tới một ngày giữa tháng 7 oi bức trên đường đến trường tôi đã gặp lại anh. Anh vẫy tay chào tôi, lúc ấy tôi hốt hoảng vì bộ dạng của bản thân khá lôi thôi nên tôi ngại ngùng né tránh và có tình lờ đi. Tôi một mạch chảy thẳng lên lớp luyện thi
Thầy Đức : chưa tới giờ ôn mà, em làm gì chạy hốt hoảng như ai đuổi vậy chứ
Tôi : thầy già rồi thầy không hiểu hoàn cảnh và tâm lý của em được đâu
Thầy Đức : này Ngân, nhin thầy già tới nỗi vậy hả, thầy chỉ mới 27 xuân xanh thôi mà
Ngân : thầy à, thầy hơn bọn em 1 giáp đấy thế mà cậu bảo thầy lấy vợ thầy không chịu cơ
Thầy Đức : bọn em không hiểu cảm giác của thầy đâu, sau này khi bố mẹ các em giục lấy vợ đi rồi các em hiểu
Tôi : thì giờ hoàn cảnh của em thầy cũng không hiểu nổi đâu
Thầy Đức : có gì mà không hiểu nổi mấy đứa con nít bọn em chứ, nãy chắc nhóc đã gặp Nguyễn Phúc nên mới hốt hoảng như thế chứ gì
Ngân : hô hô, mới sáng được gặp người mà mình mến mộ vui quá còn gì
Tôi với khuôn mặt đỏ ửng gắt gỏng đáp gì chứ mấy người luyên thuyên gì vậy, thầy ! mau bắt đầu ôn thôi
Thầy Đức : trúng tim đen rồi cáu bẩn sao, được rồi bắt đầu thôi
Sau khi kết thúc buổi ôn thi tôi ra về và bắt gặp anh ấy đang ở cổng chờ ai đó, bỗng dưng anh thấy tôi và chạy lại phía tôi. Theo bản năng tôi liền chạy đi và rồi tôi dốc hết mình chạy về nhà. Lúc ấy tim tôi đập bình bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sau khi bĩnh tĩnh lại bỗng máy tính tôi reo lên tiếng gọi, khi tôi bắt máy một giọng nữ thô thiển và chua ngoa cất lên
- Em là Thanh Hồ có đúng không
Tôi nhẹ nhàng đáp lại : Dạ vâng đúng rồi có gì không hả chị
- chị nói cho em biết nhá, nếu em có rảnh rỗi quá ý thì cũng đừng có ăn rồi đi đặt điều nói xấu người khác nhất là nói xấu về gia đình chị nghe chưa, chị nói cho em biết giờ mau kiếm mẹ của em và kêu mẹ của em đi xin lỗi gia đình chị ngay
Tôi chưa kịp hoàn hồn đầu dây bên kia cúp máy và bạn tôi liền nhắn tin chửi bới tôi, nói rằng tôi đặt điều nói xấu gia đình họ. Ngay khoảng khắc ấy tôi không kìm được cảm xúc khóc òa lên vì oan ức tôi gọi cho mẹ tôi mãi không được tôi sợ hãi và khóc mãi. Khi mẹ tôi trở về mẹ tôi đã kể cho tôi nghe mọi chuyện vốn dĩ câu chuyện chính là mâu thuẫn của người lớn nhưng tôi đã bị chị của bạn tôi và bạn tôi lôi vào chửi bới tôi. Tôi gắng kìm cảm xúc để cố gắng giải thích nhưng Hạ và chị cô ấy không hề nghe lấy 1 chữ thay vào đấy liên tục mắng chửi và đổ oan cho tôi khiến tôi rất bực mình và mất kiểm soát từ ấy tôi và Hạ không còn là bạn hay gì nữa, với tôi đây là một điều hết sức bình thường cho đến khi Hạ nói rằng tôi và cô ấy là bạn thân vậy mà tôi lại đi nói bí mật của cô ấy cho người khác. Lúc ấy tôi thực sự khộng nhìn nổi và lên tiếng
Tôi : Này cậu gì ơi, cậu làm ơn ăn nói đoàng hoàng giùm tôi nhé, tôi chưa bao giờ coi cậu là bạn thân và hơn nữa tôi cũng chưa bao giờ nói bí mật của cậu cho bất cứ ai, mà thậm chí tôi nghĩ mấy câu chuyện xàm xí ấy của cậu còn không xứng làm bí mật hày gì đó để tôi quan tâm đâu
Hạ : cậu... từ nay mong cậu tránh xa gia đình tôi và đừng bao giờ chen vào chuyện của nhà tôi
Tôi Gắt gỏng đáp lại : tôi không thèm bén mảng đến gần gia đình cậu chứ đừng nói là quan tâm chuyện gia đình cậu, mà nhé tôi khuyên này có mặt và tai là để nghe và nhìn nhận mọi thứ đấy cậu hiểu chứ
Nói xong tôi không thèm nhìn mặt cậu ta và bỏ đi bỗng dưng Nguyễn Phúc từ đâu chạy đến bên cạnh tôi rồi nói
Nguyễn Phúc : chà nghe sắc sảo thật đấy giờ anh hiểu vì sao là khí phách rồi
Tôi : em....em là vậy đấy anh không thấy đáng ghét sao
Nguyễn Phúc : hmm, em đoán xem. Mà thôi, chắc em không quan tâm gì anh đâu. Vì ai đó đã lỡ anh từ hè tới giờ thậm chí còn chạy khi thấy anh cơ đấy
Tôi : không không phải vì lúc ấy em có chút việc vội nên....nên mới vậy thôi
Nguyễn Phúc : chứ không phải em cố tình lơ anh đúng chứ, haizzzzz.. anh cứ tưởng em ghét anh nên mới làm vậy chứ, nếu em làm vậy chắc anh đau lòng chết mất thôiiiii
Tôi đỏ ửng mặt im lặng, trái tim tôi như chậm đi một nhịp sau khi nghe câu nói ấy
--------------------------- to be continued--------------------------
Cảm ơn mọi người đã xem ạ. Vì đây là tác phầm đầu tiên của tui nên còn nhiều lỗi mong mọi người chiếu cố và góp ý thêm để tui có thể sửa lại tác phẩm tốt hơn. Lynyu xin chân thành cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com