Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Trang sách mới (2)


Thời gian cứ thế dần trôi người ấy dần mờ đi trong tâm trí tôi dù vậy đôi khi ai nhắc tới tên người ấy tôi vẫn cảm thấy rất buồn. Dẫu cố gắng học tập để quên đi anh nhưng mỗi lần nằm xuống gối tôi lại buồn bã mà bật khóc. tới một ngày tôi nhận được tin nhắn của bạn, nó thay đổi cuộc sống của tôi

*****phần chat*******

Bạn Meo CUTE HỘT ME HỘT LỰU nèeee

Meo : này, m ổn chưa đấy

Mù Quáng : t có gì mà không ổn chứ, dạo này chỉ hơi buồn ngủ thôi

Meo : đừng có chìm đắm trong đấy nữa cứ vậy rồi có ngày m ốm đấy

Mù Quáng: còn đỡ hơn phải nghĩ về  cả ngày

Meo : sao m không thử mở lòng với mối quan hệ khác đi lỡ đâu được

Mù Quáng : hâm quá ko lo học có ngày mẹ đánh giờ

Meo : còn hơn thấy m mù quáng vậy

Mù Quáng : đin quá, lo ngủ đi

Meo : thật đó, t giới thiệu cho m người này tốt bụng đáng yêu lắm, m tìm hiểu thử đi

Mù Quáng : làm gì có ai tốt như thế mà m không hốt chứ

Meo : em họ t ý, thằng bé tên Bảo Minh tốt bụng đẹp zai ngồi sau lưng t ý

Mù Quáng : biết ngay mà, không nhé t không muốn yêu đương bạn cùng lớp

Meo : m tìm hiểu thử đi, thằng bé cũng học được lý đấy biết đâu hai người hợp nhau

Mù Quáng : ngủ đi

Meo : t nói với nó là m có để ý nó rồi đó

Mù Quáng m hâm à, m nói khi nào đấy

Meo : 2 hôm trước

Mù Quáng : đin à mai teo sẽ dạy cho m một bài học

Meo : thoi nghe t đi, ngủ đây ngủ sớm

***********************************

Tối hôm đó cũng là một buổi tối dài với tôi bỗng dưng trong đêm tối tĩnh lặng cùng tiếng gió hú ngoài trời . Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng : này mở cửa giùm cái

Sau khi mở cửa tôi nhận ra đó là anh họ tôi đồng thời anh ấy cũng là tiền bối của tôi anh Dương

Tường Dương : trời ơi, hôm nay lạn thật đấy đi bộ 1 đoạn thôi mà lạnh cóng đi được

Tôi : chỉ có anh hâm mới ra ngoài giờ này thôi, chắc nay anh bệnh nặng lắm rồi đấy, em còn tưởng kẻ trộm chứ

Tưởng Dương : em có bị hâm không mà ăn trộm gõ cửa, anh tính kiếm e nói chuyện này từ hồi sáng mà e đã lên trường rồi nãy anh mới nhớ ra

Tôi : anh hâm thật rồi nãy nhớ ra là đi luôn à, giờ là 12 giờ đêm đấy anh trai. Anh có bị làm sao không vậy

Tường Dương : sáng mai anh lên xe sớm để về trường nên giờ phải đi, chứ anh không rảnh mà tìm con nhóc vô dụng như em giờ này

Tôi : điện thoại anh làm cảnh sao?

Tường Dương : thầy bảo anh nói trực tiếp

Tôi : có vấn đề gì nghiêm trọng rồi hả ? thầy thấy năng lực của em không đủ hay là cuộc thi có gì lưu ý sao ?

Tường Dương : em thì không có vấn đề gì đâu chỉ là vấn đề về tâm lý và trình bày có phần không ổn cho lắm, nên thầy bảo anh xem qua bài của em để lưu ý một chút và chuẩn bì tâm lý cho em

Tôi : chỉ thế thôi sao, sao anh không kêu anh Gia thay anh cũng được mà làm vậy chi cho cực

Tường Dương : không lẽ anh họ của nhóc lại không bằng Gia hay sao mà phải nhờ

Tôi : làm gì có, anh của em là nhất mà

sau khi nói chuyện với anh Dương xong tôi cũng cảm thấy bản thân mình ổn hơn nhiều. Kết thúc câu chuyện anh ấy có rủ tôi đi hóng gió cho tinh thần tốt hơn. không hiểu sao lúc ấy tôi lại đồng ý. đến một quán cà phê nhỏ quen thuộc chúng tôi hay được đưa đến chơi lúc nhỏ, đúng thật mọi thứ có phần dễ chịu hơn. nhưng lúc sau bỗng Nguyễn Phúc lại đến đó cùng một số người bạn. Trùng hợp thay họ đến đây để làm tiệc chia tay, họ kêu tôi và anh họ tham gia cùng và hiển nhiên tôi đã từ chối nhưng anh họ tôi thì không thể nên tôi phải ở lại tham gia. trong lúc mọi người đang hăng say chìm đắm trong bữa tiệc nhân lúc không ai để ý Nguyễn Phúc lại gần ngồi cạnh tôi anh ấy nhẹ nhàng nói thầm

Nguyễn Phúc : dạo này em học tập ổn chứ có vấn đề gì khó khắn không ?

Tôi : cũng chả có gì đáng quan tâm đâu

Nguyễn Phúc : thật sao, thế sao nhìn quầng thâm mắt của em lại lớn hơn lần trước rồi, có phải hay thức khuya không

Tôi : anh cũng vậy thôi nhắc em làm gì, sao anh không tham gia cùng mọi người đi

Nguyễn Phúc : em giận anh cái gì sao, sao nay lại lạ đến vậy

Tôi : có chuyện đấy sao, em cảm thấy em rất bình thường mà, chắc do anh ảo tưởng thôi

Nguyễn Phúc : là trước đây anh ảo tưởng hay bây giờ anh ảo tưởng

Tôi : từ trước đến giờ, mà anh nên tránh xa em ra đi có khi người ấy sẽ nổi cơn ghen mất

Nguyễn Phúc : vậy sao, vậy chắc là bây giờ em đang giận dữ vì cô ấy hả

Tôi : chị ấy làm gì mà tôi phải giận dữ với chị ấy

Nguyễn Phúc : vậy sao em lại tỏ thái độ như vậy khi nói về cô ấy

Cùng lúc ấy điện thoại tôi rung lên, hóa ra là tin nhắn từ Bảo Minh 

      --------------------------- to be continued--------------------------

Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đón xem tập hôm này. truyện còn nhiều thiếu xót nên mong mọi người sẽ góp ý thêm để câu chuyện ngày một phát triển nha. Lynyu xin chào tạm biệt !!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com