Chap 6 : Đêm thu (1)
Khi bước đi tôi cứ vẫn luôn cảm thấy lần này sẽ phải tạm biệt anh ấy 1 quãng thời gian rất lâu. cứ thế thời gian dần trôi đã tới ngày tôi rời xa cánh của cấp 2 bước vào cánh của cấp 3. Lúc này có thể nói là thời kỳ nổi loạn của tôi, tính cách của tôi gần như hoàn toàn thay. Thay vì dịu dàng trước mặt mọi người thì lại là thô lỗ cọc cằn, bởi vì lúc đấy tôi nghĩ nếu dịu dàng hay gì đó thì mọi người sẽ nghĩ tôi yếu đuối. Lên cấp 3 thì việc học hành cũng trở nên nặng nề hơn cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh học thêm và học trên trường điều ấy gần như khiến tôi kiệt sức. Sau khỉ chúng tôi vào cấp 3 được 2 tháng thì nhà trường tổ chức " Đêm Thu" để chào mừng các học sinh mới như chúng tôi. Buổi sáng cả lớp tôi đều bận rộn chuẩn bị tập luyện cho phần thi làm bánh trung thu và nửa còn lại thì phải làm đèn ông sao. Tôi được phân vào khâu làm bánh vì khá tự tin vào tài năng của mình nên đội tôi đã có thể hoàn thành nhanh hơn dự kiến, nên tôi đã dành thời gian để làm bánh kem cho người bạn thân của tôi, nhưng rồi tôi nhận ra mình lại chính là vị khác không mời trong bữa tiệc ấy. Tôi chỉ đơn thuần tới đưa bánh sau đó ròi đi luôn vì tôi hiểu nếu không được mời thì tốt nhất không nên hỏi, Có lẽ tôi chỉ là kẻ dư thừa, nó khiến bản thân tôi rất buồn bã. Tôi đã đi dạo 1 lúc dể có thể thoải mái hơn bỗng sau lung tôi truyền tới tiếng gọi, trong lòng tôi như rộn sáng tôi đã mong cậu ấy sẽ đuổi theo và giải thích mọi chuyện cho tôi nghe nhưng thật đáng buồn thay người ấy không phải là cậu ấy mà là Bảo Minh
Bảo Minh : sao cậu lại đi dạo 1 mình thế trông cậu có vẻ rất buồn bã cậu có muốn tôi đi dạo cùng cậu ko?
Tôi : không, không có gì đâu chỉ là tôi thấy chán nên đi loanh quanh 1 lúc thôi. Cậu thì sao, lớp cậu dã chuẩn bị phần thi xong hết rồi sao
Bảo Minh : vẫn chưa chỉ là tôi thấy cậu đi loanh quanh một mình trông có vẻ rất buồn nên muốn đi với cậu thôi
Tôi : tôi... này tôi hỏi điều này nhé.
Bảo Minh : hử, cậu hỏi đi. Có chuyện gì về tôi cậu cứ hỏi tôi sẽ trả lời hết
Tôi ( phì cười nhẹ) : thật sao, nếu ai hỏi cậu cũng nói vậy thì chắc tất cả mọi người đều biết bí mật của cậu mất
Bảo Minh : tôi chỉ trả lời mỗi cậu thôi
Tôi : wao, thả thính cũng mượt quá ấy chứ. Chắc nhiều cô phải đổ đấy
Bảo Minh : thật sao, thế mà người tôi thích lại coi nó là trò đùa ấy chứ
Tôi : thật sao, vậy chắc cô gái đó kém tinh tế lắm nhỉ
Bảo Minh : có lẽ là vậy thật, nhưng không sao tôi sẽ chờ khi cô ấy nhận ra nó
Tôi : chúc cậu may mắn nhé, à quên nhanh lên thôi sắp tới giờ cuộc thi làm bánh diễn ra rồi. Này nếu lát nữa cậu ko cổ vũ cho tôi thì sẽ ko có phần bánh của cậu đâu đấy nhé
Khi cuộc thi làm bánh bắt đầu thì lớp tôi đã rất xuất sắc và hoàn thành mọi thứ trôi chảy nhưng khi lấy bánh ra tôi đã bất cẩn khiến bản thân bị bỏng tay, lúc ấy vid tình hiếu thắng nên tôi để qua 1 bên và tiếp tục hoàn thành phần thi. Khi trong thời gian kết thúc tôi mới thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu thả lỏng khi ấy cơn đau mới dần truyền lên nó gần như khiến bán tay trái của tôi không cử động được. tôi đã giấu bàn tay ra sau lưng vì lúc ấy tôi sợ giáo viên biết được sẽ khiển trách. Lúc sau tôi lủi đi trở về lớp, mọi người đều đang chuẩn bih cho hoạt động tiếp theo nên không có ai trong lớp cả tôi vừa bước vào lớp đang tìm chai nước của mình để rửa vết bỏng bỗng cửa lớp vang lên tiếng nói.
- này nhóc con, mau lại đây. Em đúng thật là cái kiểu khiến ng khác không thể nào an tâm được mà
Giọng nói ấy có phần trách mắng nhưng lại chứa rất nhiều sự dịu dàng cùng cảm giác an toàn. Tôi quay người lại hóa ra là anh ấy, anh ấy đã đến đây
Tôi : anh.... anh .... hoan nghênh anh tham... tham gia lễ hội trường em....
Nguyễn Phúc : thật là, còn lễ với chả hội nữa chứ
Anh ấy đi đến cầm tay tôi lên : Nó sưng phồng lên rồi này, lẽ ra lúc nãy em nên đi rửa vết thương với nước đi chứ đang còn ăn mừng nữa, hết nói nổi con nhóc nhà em không biết em đang nghĩ gì. Mau qua đây anh rửa vết thương với băng lại cho
Tôi : um.... cảm ơn anh
Nguyễn Phúc : lâu rồi không gặp lại em chỉ biết nói mấy câu như vậy thôi à con nhóc vô tâm
Bầu không khí bông trở nên yên tĩnh lại. Cảm giác ngượng ngùng không thốt nên lời khiến tôi ngột ngạt không thở nổi
Nguyễn Phúc : xong rồi đấy nhớ đừng tiếp xúc vết thương với nước đấy, hạn chế chạm hay cử động chỗ bỏng đấy
Tôi : um...cảm ơn anh nhiều
Nguyễn Phúc : chỉ nói nhiều hơn hồi nãy được 1 chứ, em thấy ghét anh tới mức đấy hả
Tôi : không, không phải chỉ là lâu ngày không gặp nên em cũng không biết và không có gì để nói với anh thôi
Nguyễn Phúc : anh thì không có gì để nói còn thằng nhóc kia thì được nhỉ
Tôi : thằng nhóc nào chứ ?
Nguyễn Phúc : thằng nhóc hồi nãy đi cùng em, anh thấy nó cứ chằm chằm vào em lúc em đang thi thôi
Tôi : cậu ấy chỉ đang cổ vũ cho em thôi, à khoan. Này! Anh theo dõi em đấy hả
Nguyễn Phúc : anh không thèm nhé chỉ là vô tình thấy thôi, em làm như anh muốn thấy lắm vậy
Bỗng ngay lúc ấy Bảo Minh từ đâu đến, trên tay cậu ấy cầm thuốc và đồ sơ cứu. Nhưng giọt mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt của cậu ấy
Bảo Minh : Thanh Hồ, may quá hóa ra bà ở đây. Anh họ bà giúp bà sơ cứu rồi hả, có nghiêm trọng lắm không. Nếu thấy ko ổn đừng nhịn đấy nhé
Nguyễn Phúc : anh họ sao( anh ấy quay qua nhìn tôi, tôi đành ngượng ngùng quay đi ) đúng rồi vậy giờ ko có gì rồi nhóc mau đi đi
Bảo Minh : em muốn dẫn cô ấy đi coi đèn ông sao chỉ loanh quanh trường thôi anh đừng lo
--------------------------- to be continued--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com