Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1- Satoru×Reader

Chồng tôi chết vào ngày chúng tôi hạnh phúc nhất, chú ấy bị tai nạn giao thông khi trên đường về nhà, hèn gì tôi ở nhà đợi chú ấy mãi, mà chú ấy chẳng về.

Đợi lâu thật lâu, bỗng tiếng điện thoại vang lên, tôi giật mình tỉnh dậy vội vã chạy lại nghe máy, tưởng là chồng tôi điện thoại báo nay chú về trễ, nhưng không phải, là bên bệnh viện gọi đến.

"Xin chào tôi là nhân viên của bệnh viện, cho hỏi bạn có phải là người thân của Gojo Satoru không ạ?"

"Vâng, là tôi"

"Xin cô hãy giữ bình tĩnh nhé, bệnh nhân Gojo Satoru hiện đang cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch"

"Cô hãy tới bệnh viện 4 Chome-1-22 Hiroo, Shibuya City, Tokyo 150-8935 càng nhanh càng tốt nhé"

"..."

Chưa kịp cúp máy tôi đã vội vã chạy đến bệnh viện, đến cả áo khoác cũng không mặc, cứ thế bán sống bán chết lao như điên đến bệnh viện, bắt taxi bên đường, tôi nhanh chóng cho tài xế địa chỉ, cố kìm giọng tôi nói.

"Bác tài chạy nhanh đến bệnh viện 4 Chome-1-22 Hiroo, Shibuya City, Tokyo 150-8935 giúp cháu"

"Chồng cháu, chồng cháu đang chờ cháu ở đấy"

"Anh ấy đang chờ cháu ở đấy"

"Vâng vâng"

Trên đường đi, bác tài không biết chuyện xảy ra với chồng tôi, nên vô tư hỏi.

"Hai vợ chồng cưới nhau lâu chưa?"

Tôi im lặng hồi lâu, nhìn vào chiếc nhẫn cưới đang đeo trên ngón áp út, tôi nói.

"Hai tháng nữa chúng con cưới nhau"

"À ra vậy, chúc hạnh phúc nhé con gái"

"...vâng"

Bác tài không hề biết, lúc ông nói câu chúc phúc là lúc chồng tôi đang đấu tranh dành giật sự sống, câu chúc phúc của ông ấy khiến tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Chỉ là thời điểm này, câu chúc phúc ấy, như con dao đâm thẳng vào tim tôi vậy.

Bỗng bác tài cất tiếng nói.

"Mà này con gái, chồng con bệnh à"

"Anh ấy đang cấp cứu trong bệnh viện"

"...à ừ bác xin lỗi nhé, bác không biết"

"Không sao đâu ạ"

Câu nói tưởng chừng bình thường, nhưng lại là câu nói tôi dùng để tự trấn an bản thân, đúng vậy, không sao đâu, không sao đâu, satoru chú ấy không sao đâu.

Chồng tôi sẽ không sao đâu, không sao đâu.

Đến nơi tôi trả tiền rồi vội chạy vào trong, đứng trước cửa phòng cấp cứu, tôi chậm rãi ngồi xuống ghế, tay nắm chặt bàn tay đeo nhẫn cưới, thầm cầu nguyện trước phòng cấp cứu.

"Không sao, không sao, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi"

"Chú sẽ không sao, sẽ không sao hết"

"Chú sẽ không bỏ em, chắc chắn vậy mà, chú đã hứa rồi"

"Trời cao sẽ không tệ với hai chúng ta vậy đâu, sẽ không sao hết, không sao hết"

"Chúng ta còn phải làm đám cưới, còn phải đi chọn đồ cưới, em đã hứa sẽ chọn cho chú một bộ vest thật đẹp rồi, chú cũng nói.. cũng nói sẽ chọn cho một chiếc váy cưới xinh đẹp nhất rồi"

"Chú sẽ bình an thôi, nhất định sẽ bình an"

"Chú bình an rồi ta còn đi chọn váy cưới nữa"

Chợt bảng cấp cứu tắt đèn, bác sĩ mở cửa bước ra hỏi.

"Cô là người thân của bệnh nhân Gojo Satoru?"

"Vâng là tôi"

"Chồng tôi, anh ấy sao rồi bác sĩ?"

"Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo với cô rằng chồng cô không qua khỏi"

"Bệnh nhân bị thương quá nặng, mất máu rất nhiều, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được chồng cô"

"Ý chí sống của bệnh nhân rất mãnh liệt, nhưng vết thương thật sự quá nặng"

"Thành thật xin lỗi rất nhiều"

Bác sĩ cuối đầu chào tôi rồi rời đi, bên trong phòng, chồng tôi đang nằm bên trong, chú ấy được y tá che vải trắng đẩy đi đến phòng xác, tôi không nói gì, cũng không suy nghĩ được gì.

Chỉ vươn mắt nhìn chú được y tá đẩy đi, bản thân cũng chỉ lẳng lặng đi theo sau, đến phòng xác nhìn tấm vải trắng thật lâu tôi mới chầm chậm kéo xuống, đôi mắt tôi thấy rõ người nằm trong phòng xác là chồng tôi, nhưng lý trí lại liên tục phủ nhận.

Bên ngoài y tá mở cửa tay cầm túi đồ, bên trong là di vật của chồng tôi, đưa cho tôi cô ấy nói.

"Thưa cô đây là di vật của người mất"

Tôi cẩn thận cầm trên tay, khẽ cuối đầu cảm ơn, nhìn vào di vật, bên trong là ví tiền và điện thoại của chú ấy.

Cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi bấm mở mật khẩu, là ngày sinh của tôi, bên trong là app nhắn tin, dòng chữ được soạn nhưng chưa được gửi đi, tôi thấy rõ.

"Hôm nay tôi về sớm, tôi có mua món bánh em thích ăn nhất rồi, em đợi tôi lát, tôi mang về cho em ngay đây"

Nhìn dòng tin nhắn chưa gửi đi của chồng tôi, rồi lại nhìn vào thi thể chú ấy, tôi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của chú nói.

"Chú, có phải đau lắm không?"

"Có phải vì đau quá nên chú mới không thể về với em không?"

"Không sao, em không trách chú, chú đừng lo"

"Không có bánh cũng được, không sao hết"

"Chú nói hôm nay chú về sớm đúng không, bây giờ em tới đón chú"

"Chú, em tới đón chú về nhà"

"Chú về với em, em đưa chú về, ở đây lạnh lắm, chú ghét lạnh nhất mà"

"Đợi đưa chú về rồi, về nhà của ta rồi, sẽ không còn lạnh nữa"

"Về với em, chú về với em"

"Đợi em một lát nhé, em làm thủ tục xong sẽ đưa chú về"

Tôi cuối đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chán chú, tay vẫn cầm di vật chú, tôi rời đi làm thủ tục để đưa chú về.

Chú nói là sẽ về sớm nên tôi đến để đón chú về.

Ở đây không tốt, ở đây lạnh như vậy chú tôi sẽ không thích, nên tôi phải đưa chú về, càng nhanh càng tốt, ở bên ngoài thế lâu rồi, giờ về thôi chú, mình về nhà sẽ không lạnh nữa, có em ở nhà nấu những món ngon cho chú, không khí ấm cúng, không lạnh lẽo.

Bánh chú mua không ăn được rồi, nhưng mà không sao, đợi về rồi em sẽ mua cái khác, cùng ăn với chú, cũng sẽ mua đồ uống chú thích uống, cả hoa nữa, hôm nay hoa rất đẹp nên em đã mua về chưng rất nhiều, chúng nở rộ và rất thơm, đảm bảo chú về rồi, chú sẽ rất thích.

Chú thích về nhà nhất mà, mọi khi là chú đưa đón em, hôm nay đổi lại em đưa chú về nhà, về nhà thôi chú.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com