Chương 55
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Tuy Ly Hoán và Mặc Trì từng nghe qua tiên danh của Mộc Phùng Xuân, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy hắn cả, đương nhiên giờ này cũng không nhận ra hắn, chỉ nghĩ hắn là một đạo hữu bình thường, sau đó chắp tay thi lễ. Mộc Phùng Xuân thấy trên người hai người có vết thương, nhưng cẳng tay cẳng chân cũng còn đủ số, cười cười nói nói một hồi nên bầu không khí cũng thoải mái hẳn, đoán được chuyến đi này của bọn họ cũng được tính là thuận lợi, nên cũng không sốt ruột đi tìm người, bản thân tự gọi một bình trà một tô mì, tính ngồi trong đại sảnh đợi từ từ.
Mặc Trì thấy dáng vẻ hắn trông đường đường, dường như tu vi cũng rất thâm hậu, bèn kéo Ly Hoán chủ động bước tới bắt chuyện. Trong lòng Mộc Phùng Xuân âm thầm vỗ đùi, thế này cũng tốt, ta cũng rất muốn biết về cuộc sống xuống núi đi học của tiểu sư đệ, thế là trò chuyện đôi ba câu liền moi ra được chuyện Phong Khiển Tuyết và Tạ Nhận đã dậy từ rất sớm, cùng nhau đi ra ngoài mua chả cá.
Mộc Phùng Xuân vô cùng thắc mắc, bởi vì thế mà cũng có lúc tiểu sư đệ "dậy từ rất sớm", lúc ở Tiên phủ Thanh Ái, chẳng phải ngày nào cũng sẽ ngủ đến khi mặt trời lên cao thật cao sao, ôi, đi học đúng là vất vả mà.
Hắn lại cẩn thận hỏi tiếp: "Ta nghe nói vị tiểu công tử của Tạ phủ ở Học phủ Trường Sách hay phóng hoả đốt phòng, ăn hiếp đồng môn, không chịu nghe dạy bảo, đuổi gà dí chó không ngày nào là yên tĩnh, ngay cả Trúc tiên sinh cũng rất đau đầu, không biết hắn có ăn hiếp... Phong công tử mà tiểu sư muội nhà ta cực kỳ thích không?"
Mặc Trì giật mình: "Thế là tiếng xấu của hắn đã lan xa đến mức này rồi ư?"
Ly Hoán giải thích giúp: "Thực ra con người của A Nhận cũng tốt lắm, tuy hắn đã đốt đi không ít thứ ở học phủ, cũng đánh nhau hoài, nhưng ít nhất là đối xử rất tốt với Phong huynh, cả hành trình này phải nói là chỉ hận không thể nâng niu trong lòng bàn tay mà thôi."
Mộc Phùng Xuân nghe xong thì mới miễn cưỡng yên tâm được, tuy hắn rất muốn hỏi tiếp "nâng niu trong lòng bàn tay" là nâng kiểu gì niu kiểu sao, nhưng lại sợ sẽ khiến cho hai thiếu niên này sinh nghi —— dù sao cũng chưa bàn bạc với tiểu sư đệ, không biết bước kế tiếp trong kế hoạch của đệ ấy là gì, tốt nhất là vẫn không nên để bị bại lộ thân phận.
Mà chẳng qua cũng không cần hỏi, bởi vì qua không bao lâu thì Phong Khiển Tuyết và Tạ Nhận đã quay về cùng nhau.
Trong tay hai người ai cũng cầm một mớ xiên chả cá chiên, Tạ Nhận vừa đi vừa đưa xiên của mình tới trước mặt y: "Cái này cay lắm, huynh ăn một cái thôi nha, mất công lát nữa lại bị đau dạ dày đó."
Phong Khiển Tuyết nếm thử một miếng: "Có cay đâu."
"Thật không đó." Tạ Nhận ăn một nửa miếng dư còn lại mà y đã ăn, lập tức hít một hơi, "Trời ơi, thế này mà nói là không cay hả?"
Khoé môi đuôi mắt của Phong Khiển Tuyết cong cong lên, lấy khăn tay ra lau miệng cho hắn, mắt lại hơi lơ đãng mà liếc về hướng bóng người quen thuộc ở cạnh bàn, thế là y cứng đơ người liền, còn tưởng mình bị hoa mắt mất rồi.
Kết quả là không hề.
Mộc Phùng Xuân nhìn hình ảnh [Tiểu sư đệ cao quý ở nhà tay chẳng dính lấy một giọt nước nay lại lưu lạc tới độ phải tự tay lau miệng cho người khác] mà xoắn hết cả não, bây giờ hắn đã vẽ ra câu chuyện xưa quanh co khúc khuỷu rằng sau khi tiểu sư đệ tới Học phủ Trường Sách thì phải làm trâu làm ngựa, chịu nhục chịu tủi, phải làm đủ kiểu đủ trò để lấy lòng đối tượng trong nhiệm vụ, ôi cái trái tim của mẫu thân già nua ấy... Đừng hỏi, hỏi tới đâu là nhỏ máu tới đó.
Tạ Nhận đưa chả cá trong tay cho Ly Hoán và Mặc Trì, lại nhìn Mộc Phùng Xuân bên cạnh bàn: "Không biết vị tiên... Ây ây, đừng kéo ta mà!"
Phong Khiển Tuyết kéo ống tay áo của hắn, kéo thẳng người lên lầu hai, mãi sau khi bóng dáng hai người biến mất thì Ly Hoán mới nói với Mộc Phùng Xuân: "Huynh nhìn xem, bình thường A Nhận và Phong huynh chung sống thế đấy, chúng ta quen lắm rồi."
"..."
Tạ Nhận mơ mơ hồ hồ bị y kéo về phòng: "Sao thế, huynh biết người đó à?"
Phong Khiển Tuyết nói: "Ừ."
"Ai vậy?"
"Sư huynh của ta."
"Sư huynh ——" Tạ Nhận vô cùng kinh ngạc, thế thì chẳng phải đó là người của Tiên phủ Thanh Ái sao? Đương nhiên, xét thấy thân phận của Quỳnh Ngọc Thượng Tiên vẫn còn là một bí mật cho nên hắn cũng phối hợp không hỏi nữa, chỉ hạ giọng nói, "Sao sư huynh của huynh lại tới tìm thế?"
Phong Khiển Tuyết suy nghĩ một lúc: "Có thể là do dạo này ta ít trả lời thư của huynh ấy."
Chủ yếu là do thật sự không có gì để mà trả lời cả, thư của nhị sư huynh thì vòng tới vòng lui cũng chỉ là những chuyện lông gà vỏ tỏi như ăn mặc hay chi phí, không có chuyện gì quan trọng cả, với lại lá thư nào cũng phải hỏi một câu là Tạ Nhận ngang bướng cỡ nào, giống như là nhìn không thấy mình đã rất dụng tâm viết "Rất là đáng yêu" vậy, giận thật đó, thế là dứt khoát khỏi trả lời nữa.
Tạ Nhận lại hỏi: "Huynh có muốn gặp huynh ấy chút không?"
Phong Khiển Tuyết gật đầu.
Tạ Nhận vô cùng tự giác: "Vậy ta đi xuống lầu tìm nhóm Ly Hoán nha, một canh giờ nữa rồi ta quay về."
Phong Khiển Tuyết nói: "Ừ đi đi."
Tạ Nhận dúi mặt lại gần: "Hôn ta một cái đi."
Phong Khiển Tuyết lui về phía sau, nhéo mặt hắn một cái, sau đó đẩy người ra khỏi cửa.
Tạ Nhận xoa mặt cười ngây ngô, người mới được nếm tí mùi yêu ấy mà, kiểu gì cũng phải hơi hơi mất chút não, bị nhéo đỏ mà còn rất vui vẻ, thế nên cũng không phải là không thể hiểu được. Hắn xoay bội kiếm trong tay, cà lơ phất phơ lắc lư đi xuống lầu, kết quả lại đụng ngay Mộc Phùng Xuân với thần thái uy nghiêm đứng ở ngay đầu cầu thang, thế là hắn thu lại nét mặt, bày ra độ dáng đứng đắn bước đến, chắp tay hành lễ nghiêng người nhường đường: "Mời tiên sư."
Mộc Phùng Xuân giẫm lên bậc thang vang lên từng tiếng "kẹt kẹt".
Ly Hoán và Mặc Trì cũng đang rướn cổ hóng chuyện, nhỏ giọng hỏi Tạ Nhận: "Này, trông huynh ấy chắc có bối cảnh dữ lắm đó."
"Biết rõ người ta có bối cảnh thì hai ngươi phải biểu hiện tốt một chút đó, đừng có quăng mất sạch sành sanh mặt mũi của ta... À nhầm, là của sư phụ và Học phủ Trường Sách." Tạ Nhận một trái một phải ôm lấy hai người, "Nghĩ kỹ chưa, giờ chúng ta sẽ đi đến đâu để tóm đầu Cửu Anh nữa?"
Vừa dứt lời, bỗng có một con chim gỗ bay tới từ bên ngoài.
...
Trên lầu, Mộc Phùng Xuân vừa vào cửa thì đã bị cướp giật một cách vô tình, Phong Khiển Tuyết xoè tay ra: "Túi càn khôn."
"Còn chưa có xong, đại sư huynh vẫn luôn canh chừng bên cạnh đan đỉnh đó." Mộc Phùng Xuân nhìn quanh đánh giá gian phòng tàn tạ này, "Sao lại có tới hai cái gối đầu?"
Phong Khiển Tuyết đáp: "Bởi vì đệ ngủ chung với Tạ Nhận chứ sao."
Mộc Phùng Xuân nghẹn họng một cái, tận tình khuyên bảo, tuy nói là sư phụ nói đệ phải dẫn Tạ Nhận đi vào đường ngay ngã thẳng, nhưng cũng không cần phải dán chặt vào nhau như thế này, huynh nghĩ sẽ không có khả năng hắn đang ngủ cái nhập ma ngang được đâu, tốt nhất là sau này cứ tách ra mà ngủ.
Phong Khiển Tuyết qua loa: "Ừ."
Mộc Phùng Xuân lại hỏi: "Tại sao lại muốn treo một con châu chấu cỏ ở đầu giường như thế? Ây, nó xấu quá xấu luôn, đệ nhìn hoài mà không mơ thấy ác mộng hả? Hay là để sư huynh tìm cho đệ một cái túi thơm trông đẹp mắt nha."
Phong Khiển Tuyết giới thiệu: "Đó là nhi tử mới nhận của đệ, tên là Tạ Đại Thắng, bây giờ hai người cũng gặp mặt rồi, đưa tiền đây."
Mộc Phùng Xuân không tài nào hiểu nổi: "Tại sao đệ phải nhận một nhi tử xấu quắc như thế?"
Sau đó lại không tài nào hiểu nổi vòng thứ hai: "Tại sao nhi tử của đệ lại họ Tạ?"
Phong Khiển Tuyết đáp: "Bởi vì nhi tử này cũng có một nửa là của hắn, tóm lại là huynh có đưa tiền mừng tuổi không thì bảo?"
Mộc Phùng Xuân lấy túi tiền ra, nhét hết vào trong tay tiểu sư đệ như uống nhầm thuốc, tiền thì muốn bao nhiêu cũng được, nhưng chuyện này phải nói cho rõ ràng, lúc còn nhỏ sư huynh đã dạy đệ làm sao? Sao mà có thể tuỳ tiện nhận nhi tử với người khác thế được? Nếu như rất rất rất muốn thì cũng phải nhận với người thương... Ơ gì vậy, sao đệ lại đỏ mặt?
Phong Khiển Tuyết: "Đệ không có."
Mộc Phùng Xuân: "Đệ có."
Phong Khiển Tuyết cất kỹ túi tiền: "Sư huynh tìm đệ có chuyện gì không?"
Mộc Phùng Xuân: "Đệ có."
Phong Khiển Tuyết: "..."
Tuy nói nhìn vào thì thấy Mộc Phùng Xuân trông rất ngông cuồng rất không bị trói buộc, giống như là ngày nào cũng sẽ chạy lên núi móc mật ong ăn, nhưng ai ai cũng biết, thật ra hắn là một nam tử tinh tế tỉ mỉ ấp ủ đầy tơ bông và trường ca trong lòng, ngay cả khi con ngựa Loạng Choạng Ngật Ngưỡng Cả Đường Chỉ Muốn Ngủ rung động với con ngựa ở chuồng ngựa kế bên mà hắn còn có thể cảm thấy được, huống chi là tiểu sư đệ mà mình một tay nuông nấng.
Thế là hắn vô cùng cẩn thận từng ly từng tí, uốn lưỡi ngàn lần mới hỏi: "Lần này xuống núi, ngoại trừ chuyện của Học phủ Trường Sách ra, đệ còn có chuyện gì khác muốn nói cho huynh biết không?"
Phong Khiển Tuyết suy nghĩ một lúc, nói: "Đệ có một bằng hữu."
Mộc Phùng Xuân: "Ồ, tiếp đó thì sao nữa?"
Phong Khiển Tuyết nói: "Người ấy cảm thấy Tạ Nhận có thiên phú hơn người, là một thiếu niên có khí phách, hiệp nghĩa lại còn can đảm, rất là đáng yêu, cho nên rất là thích."
Mắt Mộc Phùng Xuân tối sầm, nghĩa là sao?
Phong Khiển Tuyết tiếp tục nói: "Bất kể là sinh hoạt thường ngày cũng được, trảm yêu trừ ma cũng được, thậm chí là lúc bị giam trong ảo ảnh không ra được cũng thế, miễn là có Tạ Nhận ở đó thì sẽ cảm thấy không hề buồn chán chút nào."
Mộc Phùng Xuân chộp nhanh thời cơ, đập bàn liên tục cảm khái: "Đúng là một đoạn tình huynh đệ cảm động lòng người!"
Phong Khiển Tuyết: "..."
Mộc Phùng Xuân tha thiết dạy bảo: "Tiểu Tuyết à, trong khoảng thời gian này chắc đệ cũng mệt mỏi rồi, không bằng theo sư huynh về nhà ở một khoảng thời gian ngắn đi."
Phong Khiển Tuyết từ chối: "Đệ không về đâu."
Mộc Phùng Xuân buồn thúi trong lòng, nhưng vẫn ôn hoà nhã nhặn hỏi: "Tại sao thế?"
Phong Khiển Tuyết trả lời, bởi vì ở Học phủ Trường Sách có một bàn đu dây có đủ các loại hoa leo lên, lúc đu cao lên trông đẹp vô cùng.
Mộc Phùng Xuân nghe thế mà đau thấu tim can, mọi thứ ở Tiên phủ Thanh Ái rất tốt, nhưng bàn đu dây lại không được ổn lắm, chỉ là một tấm ván gỗ đặt sơ sài trên hai cái cọc gỗ, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, cẩn thận mấy cũng có sơ sót thật, ai mà ngờ được, tiểu sư đệ yêu dấu cứ thế mà bị một cái bàn đu dây bắt cóc mất.
Phong Khiển Tuyết nói: "Đệ nói xong hết rồi, nếu sư huynh chỉ là trùng hợp đi ngang qua thì giờ có thể đi rồi, còn túi càn khôn thì nhanh gửi đến cho đệ đấy."
Mộc Phùng Xuân cố nén muốn ho bay trái tim nhỏ máu, ỉu xìu chỉ vào y: "Chuyện này còn chưa xong đâu, đệ cứ đợi đi, đợi đến khi ta giải quyết cho xong chuyện ở thành Lẫm Đông rồi thì sẽ đến bàn chuyện của đệ và... vị bằng hữu cùng cái bàn đu dây kia."
Phong Khiển Tuyết bĩu môi một cái, không ừ cũng chẳng hử, lại thuận miệng hỏi: "Thành Lẫm Đông sao thế?"
Mộc Phùng Xuân nói: "Gần đây có động đất ở thành Lẫm Đông, thỉnh thoảng còn có ánh sáng vàng vờn quanh, dị tượng liên tục xuất hiện."
"Là ánh sáng vàng sao?" Phong Khiển Tuyết hỏi tiếp, "Chứ không phải là sát khí à?"
Mộc Phùng Xuân gật đầu: "Sư phụ nhận được tin tức, thế là bảo huynh tới đó xem sao. Năm đó Diệu Tước Đế Quân đã được chôn cất ở thành Lẫm Đông, bây giờ Cửu Anh dần dần hiện thế, nếu như muốn nói là Đế Quân phục sinh thì đó cũng là một loại khả năng. Ánh sáng vàng kia rất chói mắt, không thể nào là do yêu tà nguỵ trang được."
Phong Khiển Tuyết nhíu mày, nếu quả thật Diệu Tước Đế Quân lại sẽ hiện thế lần nữa, thanh thần kiếm bị trấn áp ở dưới núi Thái Thương kia cũng sẽ được lấy ra lần nữa, tuy hồn kiếm Chúc Chiếu đã sớm hoà hợp vào trong linh mạch của Tạ Nhận, nhưng... Y thoáng siết tay, ngẩng đầu lên nói: "Đệ có thể giải quyết Cửu Anh, không cần làm phiền đến vị Đế Quân kia, vẫn nên để tôn giả yên tâm nằm nghỉ đi."
Mộc Phùng Xuân vỗ vai y: "Cũng chưa hẳn là vị đó mà, khoan hãy lo lắng."
"Người được mai táng ở thành Lẫm Đông chỉ có ông ấy mà thôi, sư huynh cũng đã nói là ánh sáng vàng chói mắt mà, còn có thể là ai nữa." Phong Khiển Tuyết nói, "Tóm lại là ông ấy hiện thế cũng được, không hiện thế cũng được, nhưng đừng hòng đụng tới hồn kiếm Chúc Chiếu."
"Được rồi." Mộc Phùng Xuân an ủi, "Yên tâm đi, đợi sau khi huynh xác nhận được tình hình bên phía thành Lẫm Đông thì sẽ gửi thư đến nói cho đệ biết ngay."
Phong Khiển Tuyết nói: "Đệ thích Tạ Nhận."
Mộc Phùng Xuân chẳng hề phòng bị, suýt nữa đã xỉu luôn: "Cứ nói tiếp là bằng hữu của đệ đi, sư huynh chịu không nổi cơn kích thích này đâu."
Phong Khiển Tuyết tiếp tục nói: "Cho nên ai dám làm tổn thương đến Tạ Nhận thì đệ sẽ diệt người đó."
Mộc Phùng Xuân trợn mắt hốc miệng.
Hắn nhìn tiểu sư đệ trước mắt, trong lòng quyện đủ mùi vị, muốn khuyên bảo gì đó, lại không biết phải khuyên từ điều gì, cuối cùng chỉ nắm lấy tay y, nhẹ giọng nói một câu: "Mọi chuyện còn chưa nghiêm trọng tới mức ấy, đệ đừng nghĩ nhiều quá, sau này mà có chuyện gì thì sư huynh sẽ chống cho đệ."
/Hết chương 55/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com