Toán...
Toán...
Cũng không đến nỗi ngu, cũng không đến nỗi bị thầy giáo mắng rằng học hành không ra gì dù đôi lúc cũng hơi chểnh mảng. Suốt 3 năm THPT, Toán là môn không bao giờ mình dám sao lãng, Toán là môn có thể làm mình bỏ học thuộc tất cả các môn xã hội khác để hý hoáy làm cho xong bài thầy giao về nhà, Toán là môn mình thấy có cảm hứng học nhất trong tất cả các môn dù không phải bài khó nào mình cũng làm được, và cho dù có làm được cũng quá chậm chạp so với mọi người, và rồi Toán là môn mình thấy lo lắng nhất trong ba môn thi Đại học. Không hiểu nổi tại sao nữa.
Cái gì đến rồi có cũng phải đến, mình sut sụp hoàn toàn, bất ngờ và thất vọng...3,75 trong khi 2 môn Lý và Hoá không đến nỗi tồi: 8,75 & 7,5. Lại một lần nữa không hiểu. Vội vàng làm đơn phúc khảo, vội vàng hy vọng một cái gì đó sẽ xảy ra để rồi thất vọng. Thầy chủ nhiệm cũng là thầy dạy Toán nói đừng buồn, học tài thi phận, lúc đi thi không giống như kiểm tra trên lớp đâu rồi cái gì đại loại như thế nữa trong buổi họp lớp. Thầy động viên rất nhiều nhưng thầy đâu có hiểu rằng mình vẫn quá sững sờ trước con số 3,75. Đến trong mơ cũng không mơ nổi lại như thế. Tất cả mọi cố gắng, tất cả mọi nỗ lực sau ba lần thi thử ở trường cuối cùng cho ra một kết quả nhỏ hơn quá nhiều so với những gì mong đợi: 7, thú thật là cũng đã có lúc mình muốn được 8. Hài hước thật.
Có lẽ tất cả mọi thứ viết ở trên chỉ để thanh minh rằng mình không đáng bị 3,75. Có lẽ đó là một hành động xấu xa trong mắt một ai đó khi đọc được nhưng thật sự mình vẫn không thể tin nổi điều đó được, quá bất ngờ, quá bàng hoàng cho dù cái ngày biết điểm đến nay đã là gần hai tháng rồi. Ôi, Đại học...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com