Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5, Vi Thảo

"..."

"..."

Phương Ly: QAQ

Vương Kiệt Hi: o_O

Đáng sợ quá, anh hai ơi!!!

Ánh mắt người này quá đáng sợ rồi!

.

Mọi chuyện bắt nguồn từ việc Phương Sĩ Khiêm gạ kèo Ly em nhỏ tới Vi Thảo để tiện chỉ dạy. Tất nhiên con bé đồng ý rồi, thậm chí không tiếc bám riết lấy anh trai mình đòi đi bằng được. Phương Thế Kính thiếu chút nữa xách gậy ra đập chết tên khốn Vi Thảo kia.

Làm sư phụ em gái ông rồi còn tính gạ em nó qua bên đấy làm gì? Tính có ý đồ không thuần khiết hả!?

Trong lòng gào thét nhưng nhìn con bé đáng yêu như vậy, Phương đội vẫn phải mỉm cười nhượng bộ. Phương Ly hào hứng đeo balo nhỏ cùng anh mình tới chiến đội Vi Thảo. Thời kì đầu của liên minh, các chiến đội còn chưa tới mức quy củ nghiêm ngặt hay cấm tiệt cái gì. 

Chỉ là về sau khi liên minh phát triển, quy tắc và luật lệ cũng nhiều hơn. Các tuyển thủ cũng hạn chế gặp nhau ngoài trực tiếp tại các chiến đội trừ vài trường hợp cần thiết.

"Ay yo! Ly bảo bảo của bổn cung tới rồi hả? Mau vào đây nào moa moa ta~!"

Phương Thế Kính:"..." Mù mắt.

Phương Ly: ('・ω・')?

Vi Thảo toàn thành viên: Aaaa! Phương phó đội làm sao vậy? Mù mắt họ rồi!!

Vương Kiệt Hi:"..." [Đã dùng phấn xua tan để che đi sự thật mù mắt này] (Phân xua tan: 1 skill của Ma đạo học giả aka chức nghiệp mà Vương đội đánh)

Phương Thế Kính không tiện ở lại lắm nên bàn giao em gái nhỏ cho Vương đội, người trưởng thành đàng hoàng nhất rồi mới rời đi. Tới chiều anh sẽ quay lại đón con bé, gì chứ tin ai cũng được tuyệt đối không thể tin được tên công chúa nhà này.

"X-xin chào mọi người, em là Phương Ly, đệ tử của sư phụ, rất mong được chiếu cố ạ!"

Một bé gái xinh xắn lễ phép cúi chào và ngược mặt lên nở nụ cười tươi tắn khiến ai cũng phải rung động. Một đám trạch nam ngồi thu lu trong phòng máy giờ gặp một cô bé thiên thần đáng yêu như vậy đương nhiên đón tiếp nhiệt tình rồi. Chưa kể bé con này còn là đệ tử của Phương phó đội nha.

Lỡ làm con bé khóc, ngài Phương đây lại đấm cho không trượt phát nào.

Phương Sĩ Khiêm chỉ muốn gặp và chỉ điểm cho bé con mà thôi, có thể gặp nhau trong game nhưng với tính cách tuỳ tính của hắn thì đương nhiên phải làm trò khác người rồi.

Mọi người cũng tò mò nhòm ngó vô màn hình của hai sư đồ nhà họ Phương. Kết quả khi vừa nhìn thấy tài khoản mà Phương Ly đăng nhập, ai cũng bất ngờ suýt chút nữa lật bàn. 

Đùa chứ mục sư đây sao? Mục sư nhà nào lại có thể ảo diệu tới mức này?

Tai cùng đôi cánh như thiên sư kia ở đâu ra vậy? Chưa kể trang phục bay lơ lửng phiêu du như thần tiên thế kia, suýt chút nữa họ nhầm đây là game thời trang rồi.

"Chậc chậc, nhìn bao lần vẫn không nhịn được cảm thán. Ly bảo bối à, tài khoản này của trò quả thực là vô cùng đắt giá đó!" Phương Sĩ Khiêm cũng không nhịn được tặc lưỡi khen người.

"Đắt giá?" 

Cô bé nghi ngờ lắc đầu vài cái nhẹ, nghiêng nhìn qua sư phụ mình. Có lẽ hiện tại chính bản thân em cũng không ngờ được giá trị của tấm thẻ tài khoản này. Anh trai không có nói,  trong mắt Thế Kính thì mấy cái này đơn giản là trò chơi và món quà cho em gái mà thôi. Đã là quà thì tính toán giá trị làm gì?

"Vương Kiệt Hi, tới đây chơi thử cùng đồ đệ nhỏ của anh đây không?"

"..."

"Dắt con bé đi làm phó bản thôi cũng được, giờ đồ đệ lớn Viên Viên tới giờ kiểm tra rồi, lẹ coi nào!"

Phương Sĩ Khiêm vỗ vai đội trưởng của mình bàn giao xong xuôi liền xách áo khoác đồng phục chạy ra ngoài. Địa điểm ai cũng biết, trại huấn luyện tân sinh của Vi Thảo chiến đội, nơi mà Viên Bách Thanh - hạt giống mà Phương Sĩ Khiêm lựa chọn kế thừa hắn. 

Hiện tại là mùa ba, có thể còn khá sớm nhưng với Phương phó thì không hề. Tuổi của Bách Thanh còn rất trẻ, kinh nghiệm và thứ mà anh muốn truyền dạy lại rất nhiều, nếu không làm sớm thì tương lai sẽ không kịp. Vậy nên Phương thần đã quyết định trực tiếp đào tạo hai mầm non dưới con đường của anh.

Nói nghe nè mấy ông, trị liệu chỉ có thể núp và bơm máu, không thấy quá đơn điệu sao?

Phương Sĩ Khiêm tui nhá sẽ tạo nên một con đường mới cho hệ thánh chức và trị liệu! Mục sư cũng có thể xông pha tiền tuyến, mục sư cũng có thể cường giết được chủ lực bên kia nha!

Bổn cung nói được là làm được! Cứ chờ mà xem!

.

Vương Kiệt Hi thở dài hơi cúi xuống ngồi cạnh Phương Ly, có vẻ cô bé không quá căng thẳng khi thay đổi người tới hỗ trợ chỉ bảo. Xem chừng bên Lam Vũ chỉ đạo hướng dẫn rất tốt nhỉ. Con bé hai mắt sáng rực nhìn cậu:

"Anh đội trưởng ơi, chúng ta giờ sẽ đi đánh đấu trường hay trực tiếp pk dã ngoại vậy?"

"... không đi đấu trường." Vương đội có chút bất lực, thở dài trả lời. Nhất định là tên kia dạy hư đây mà.

Phương Ly không có ỉu xìu bỏ cuộc, cô bé còn quay ra hai mắt vẫn lấp lánh ánh sao nắm chặt hay tay hào hứng hô:

"Vậy pk dã ngoại đúng không? Tới liền nha! Em sẽ treo đánh một kiếm khách cho xem!!"

"... không phải-"

Phương Sĩ Khiêm, tên này rốt cuộc dạy dỗ mầm non kiểu gì vậy!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com