Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

All Diệp: After Night

Tác giả: 北桥法师
QT: ameriaeberando

https://2968004330.lofter.com/post/1de774fe_2b6ff6c54

(Ngâm từ 2023 giờ mới xong)

0.

Mọi chuyện bắt đầu từ một sự kiện ngoài ý muốn.

Diệp Tu mất thị lực vì tai nạn xe. May mắn thay, bác sĩ nói đó chỉ là di chứng tạm thời do chấn động não, thị lực sẽ dần hồi phục lại theo cơ thể, cũng sẽ không có những ảnh hưởng về lâu về dài. Chẳng qua cần nằm viện một thời gian.

Tốt quá, Diệp Tu cười gượng, mà bỏ lỡ kỳ nghỉ mất rồi. Trần Quả còn đang lau nước mắt, nghe xong thì nạt: Giờ là lúc cậu nghĩ tới kỳ nghỉ hả.

Nhưng anh không thấy được vẻ mặt phẫn nộ của Trần Quả, thì ra trong cái rủi cũng có cái may.

Bóng đêm dày đặc như dòng nước, bao trùm cả không gian.

1.

Chuyện này đúng là tai bay vạ gió, rất nhiều người bôn ba chạy đến thăm anh, người thì quan tâm nhiệt tình, kẻ lại dè dặt thăm hỏi. "Anh còn thi đấu được chứ?" Lời hỏi han gượng gạo này, Diệp Tu nghe là biết giọng Tôn Tường.

"Bác sĩ bảo không sao." Diệp Tu cười, nhún vai. "Cảm ơn bạn nhỏ Tôn đã lo lắng."

"Đừng gọi tui như thế!" Tôn Tường nghiến răng nghiến lợi, quên luôn việc phải phủ định từ "lo lắng" kia.

"Tiền bối." Chu Trạch Khải vội chào hỏi. Cậu vốn ít nói mà bây giờ lại không thể giao tiếp bằng mắt được nên cậu càng cảm thấy lo lắng hơn.

Diệp Tu vểnh tai lên, gật đầu: "Tiểu Chu cũng tới à. Còn chạy tới tận đây thăm ông già như anh nữa, mấy đứa Luân Hồi có lòng đấy."

"Tiền bối... Nghỉ ngơi thật tốt ạ."

Diệp Tu bật cười: "Anh biết, yên tâm."

Trong thế giới mà chỉ có bóng tối bủa vây, ngày đêm cũng trở nên đảo điên. "Ngày mai bọn em đến thăm anh tiếp." Tô Mộc Tranh nói xong đi, rồi xung quanh dần yên tĩnh lại.

Màn đêm buông xuống.

Diệp Tu không tài nào ngủ được, lại mệt mỏi không muốn dậy. Tinh thần thì đã thấm mệt, nhưng cơ thể lại tràn đầy sức sống. Huyệt thái dương đau đớn co giật nhức nhối, còn cả tiếng ù bên tai.

Cuối cùng di chứng của việc mất thị lực cũng dội lên đầu anh. Diệp Tu cảm thấy có một cơn buồn nôn chóng mặt đang kéo đến, anh buộc bản thân phải tự kiềm chế lại. Anh phải nghĩ ra biện pháp để ngăn cái cảm giác kinh khủng này... Đếm số Boss à?

Anh đếm từ cấp 70 trở xuống, vừa đếm vừa mừng thầm trong lòng. Lúc đếm đến cấp 55, bỗng nhiên có người nắm lấy tay anh.

Diệp Tu giật mình, ngón tay giật hai phát, người nọ như thể bị bỏng nước sôi, lập tức buông tay ra. Không biết vì đây, Diệp Tu quyết định giữ im lặng, không nhúc nhích. Mắt anh được bao bọc bởi một lớp băng gạc dày nên đối phương không thể biết rõ được anh đã ngủ hay chưa.

Khoảng chừng qua... Hai phút? Ba phút? Tóm lại, bàn tay kia lại lặng lẽ nắm lấy anh. Tay hơi lạnh, còn run rẩy nhưng rất kiên định, không chút do dự mà cầm láy tay anh. Đó là bàn tay của đàn ông, Diệp Tu thầm xác nhận sau khi cả bàn tay của đối phương bao lấy tay mình. Đối phương nắn tay anh, xoa bóp nhẹ, không biết đang nghĩ điều gì. dà, nơi hai bàn tay chạm vào nhau trở nên ấm áp.

Diệp Tu cảm thấy buồn ngủ khi chìm trong hơi ấm này. Ngay khi anh sắp rơi vào mộng đẹp, một nụ hôn đáp nhẹ trên mu bàn tay anh, gửi gắm cả hơi thở ấm áp đang khẽ run .

2.

"Ông đúng thật là, hành bản thân ra như này, ông coi coi em gái Tô sau này còn dám để ông ra ngoài một mình không. Cần tui nói..."

Hoàng Thiếu Thiên đang không ngừng phát biểu, mặc dù đôi mắt của Diệp Tu bị băng gạc bao lấy, cũng có thể nhìn thấy trên mặt anh bốn chữ "Ra đi thanh thản" to đùng.

Vào thời khắc quan trọng, Dụ Văn Châu lên tiếng: "Thiếu Thiên, để tiền bối nghỉ ngơi chút đi."

Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên im lặng. Diệp Tu như được giải thoát, rốt cuộc có thể đốp lại: "Tui nhớ rõ hôm qua tui có bảo với Mộc Tranh là tui cần thứ "gì đó có thể giải trí" chứ không phải cần "một tên Hoàng Thiếu Thiên.""

"Đm!" Hoàng Thiếu Thiên nhịn không được chửi thề: "Ông đúng là đồ vô tâm, bổn Kiếm Thánh một giây đánh game có thể kiếm trăm vạn, trèo đèo lội suối tới thăm ông, còn kéo theo cả anh em đến tám chuyện với ông, thế mà ông dám chê tui phiền??"

"Này, tui còn chưa nói gì mà, đấy là chính cậu nói đó, đừng trách tui."

"Tui #$%&@......"

Hoàng Thiếu Thiên văng lời mắng chửi, tiếc thay chứng ù tai của Diệp Tu lại tái phát. Anh thở phào nhẹ nhõm, cũng hên đấy.

Có thứ gì lành lạnh đặt lên môi anh, Diệp Tu chớp mắt một cái, mỗi tội không ai biết, thấy tiếng ù bên tai đã rút đi như thuỷ triều, giọng nói Dụ Văn Châu cất lên: "Tiền bối, ăn táo không?"

Trái cây được gọt thành miếng nhỏ, Diệp Tu cắn một miếng, hơi xấu hổ: "Văn Châu à, cậu săn sóc thế này làm tui thấy tui phế lắm á."

Bên tai vang lên tiếng cười nhẹ, xen lẫn tiếng lầm bầm của Hoàng Thiếu Thiên "Giờ ông chưa đủ tàn à". Thêm một miếng táo đưa tới trước mặt, Diệp Tu căng thẳng mà ăn cho xong.

"Tui thấy tui không cần lắm." Giọng điệu Diệp Tu nghe hơi đáng thương.

Tiếng gào của Lư Hãn Văn từ xa vọng lại: "Tiền bối Diệp Tu! Em tới thăm anh đây!"

Cuối cùng cũng phải nhờ bạn nhỏ ngoan ngoãn này bón hết mấy miếng táo trên bàn cho tiền bối kính yêu.

Mấy cậu nhóc chào tạm biệt, sự yên tĩnh quay trở lại. Diệp Tu nghe thấy tiếng bước chân—- nhẹ nhàng, vội vàng, là hộ sĩ. Diệp Tu cười nói, "Đổi thuốc cho giường bên ạ? Hôm nay chị tới đây rất nhiều lần."

Hộ sĩ hoảng hốt. Cô nói "Nếu không phải băng vải trên mặt cậu còn chưa tháo ra thì tôi đã nghĩ cậu khoẻ rồi đó."

Cô trêu đùa rồi nói chuyện phiếm với anh đôi câu, rất nhanh đã rời đi. Chắc giờ đã là khuya, trong phòng bệnh chỉ còn tiếng thở nặng nề cùa ông lão giường bên, ngoài cửa thì náo nhiệt vô cùng. Bệnh viện là nơi không có ban đêm.

Diệp Tu không cựa quậy, anh muốn bản thân mau chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng anh đã đánh giá cao đại não của mình.

Anh rất tỉnh táo.

Khi vẫn còn thức, anh bỗng nghe thấy mấy tiếng bước chân xa lạ bước vào đây. Đây là ngày thứ hai Diệp Tu mất thị lực, anh không thể lập tức rèn luyện thính giác được, cũng không thể nhận ra tiếng bước chân này của ai. Sự việc tối qua hãy còn in hằn trong ký ức của anh, anh cố thở nhẹ, tiếng bước chân dừng lại trước giường.

Giữa bóng đêm, người nọ vươn tay lại gần, nắm lấy tay anh. Bàn tay hôm nay không hề lạnh buốt mà đã được ủ ấm, như thể khi đi đường đã xoa tay để sưởi ấm cho Diệp Tu.

Diệp Tu không biết đối phương có biết mình chưa ngủ hay không. Anh không biết giả vờ ngủ, nhưng biểu hiện của anh trông không giống đã tỉnh. Chẳng biết qua bao lâu, người nọ cúi đầu, hơi thở sát gần bên tai.

Diệp Tu còn chưa kịp phản ứng, anh đã cảm giác có một nụ hôn vừa khẽ đặt lên trán, vừa chạm đã buông.

3

Ngày thứ ba, tới kháy khịa anh là Bá Đồ, nói đúng hơn thì là Trương Giai Lạc. Hiếm khi tên này được thấy bộ dạng yếu ớt chờ người làm thịt của Diệp Tu, lập tức mọi sự điên khùng bị lộ ra, miệng không ngừng lải nhải, đại ý là "Ông cũng có ngày hôm nay, đúng là trời cao có mắt".

Miệng y thì không tha người, tay lại rất trung thực, một quả táo qua tay y đã biến thành vài lát táo nhỏ với lớp vỏ dài không đứt.

Diệp Tu không được thấy tuyệt kỹ gọt vỏ đã đạt đến cảnh giới này, nhưng sau hôm qua, khi được đút ăn lần nữa, anh đã thoải mái hơn nhiều.

Mọi chuyển động trong không khí dù trở nên nhỏ bé nhưng vẫn rõ ràng. Với việc mất thị lực, thính giác như được nâng cao hơn. Diệp Tu nằm trên giường bệnh, vẫn nghe thấy Hàn Văn Thanh đang nhỏ giọng nói chuyện gì đó với bác sĩ ngoài cửa.

Một lát sau, hai tiếng bước chân vang lên, đi trước là Hàn Văn Tranh,
bước chân vững vàng. Phía sau hẳn là bác sĩ, anh nghe thấy tiếng giày da quen thuộc mình đã nghe đến chai tai trong mấy ngày nay.

"Có gì không thoải mái thì đừng có cố, bác sĩ nói là không sao nhưng không khoẻ phải nói."

Là Hàn Văn Thanh, Diệp Tu ăn mừng trong lòng, thầm nghĩ anh đoán đúng rồi. Anh qua loa trả lời hai câu.

Đúng thật là anh không thấy khó chịu nhiều lắm, tất cả mọi người đều coi nhẹ trình độ thích ứng tai nạn của anh rồi.

Đến chiều, Tô Mộc Tranh và Đường Nhu ghé qua kể về mấy việc thú vị ở Hưng Hân. Một ngày như vậy đã trôi qua để chào đón màn đêm, cùng trôi theo còn là thể lực. Diệp Tu buồn ngủ, anh thấy hẳn rất nhanh sau đó mình sẽ đi vào giấc sâu thôi.

Nhưng anh cố đánh thức tinh thần, chờ đợi điều gì đó, cũng xác nhận thứ gì đó.

Cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt trong đêm tối, Diệp Tu nghĩ, đến thật rồi. Tiếc thay đêm nay đối phương lại cố tình bước nhẹ chân, như loài mèo vậy, làm người ta khó có thể nhận ra.

Đêm nay tay Diệp Tu đặt bừa ở ngoài chăn. Nhưng người nọ không cầm lấy tay anh, chỉ khẽ chạm vào tay anh chút thôi —— hơi lạnh —— rồi kéo chăn qua, đặt tay anh vào trong.

Từ lúc ấy, bầu không khí im lặng đến đáng sợ, Diệp Tu có cảm giác kỳ lạ, như thể người kia đang nhìn mình chăm chú. Vào lúc anh gần như chìm vào giấc ngủ, đối phương mới rề rà vươn tay xoa mặt anh.

Hành động khác rồi, Diệp Tu nghĩ.

Người kia như robot, cứ lặp đi lặp đi động tác ấy, sờ mặt anh đến nỗi bừng cả lên. Sau rồi, người nọ lướt ngón tay cũng nóng bừng không kém kia qua môi Diệp Tu, một lần rồi lại một lần nữa.

Đột nhiên, ngón tay ấy dừng lại. Một sức nặng ập đến rồi mau chóng rời đi.

Đêm ấy Diệp Tu nghĩ ngợi thật lâu, bỗng chợt nhận ra người đàn ông kia đã hôn mình, bằng ngón cái.

4.

Phương Duệ bưng canh gà tới, vẫn còn oán giận: "Chị chủ tự mình xuống bếp, tui chưa có đãi ngộ này đâu đó! Cổ còn nhấn mạnh là tui đừng có húp trộm, tui đáng khinh như thế sao!"

Diệp Tu: "Ông không như vậy hả?"

"... Tốt nhất ông cứ nằm trên giường thế này cả đời đi! Tan nát cõi lòng, tui hờn!"

Phương Duệ ngồi bên mép giường, hầm hừ hờn giận.

Có tiếng lê bước, với mùi thuốc lá thoang thoảng. Diệp Tu hơi sặc, hỏi: "Lão Nguỵ? Ông tính mưu sát tui hả?"

"Ông thài" Nguỵ Sâm kêu lên, "Chú mày biết thấu thị à? Cái băng này không phải đồ giả đó chứ?"

Hai tay vươn ra loạn xạ, Diệp Tu né đi, vẻ mặt ghét bỏ: "Cả người ông toàn mùi thuốc lá, ông còn không biết ngại mà nói tui?"

Phương Duệ nhanh chóng đuổi Nguỵ Sâm ra: "Xéo xéo xéo! Ra ngoài cho bớt mùi rồi về!"

Nguỵ Sâm ngoài miệng thì oán trách, "Mùi có nặng lắm đâu... Chú mày còn bày đặt ghét mùi thuốc", nhưng giọng nói càng lúc càng xa, cuối cùng vẫn đi ra ngoài. Phương Duệ mở hộp giữ nhiệt, mùi canh gà toả hương.

Diệp Tu tự giác điều chỉnh tư thế ngay ngắn, ngoan ngoãn há miệng chờ đút. Sau hồi lâu chỉ nghe thấy tiếng thìa rơi vào canh, với tiếng chửi của Phương Duệ.

Diệp Tu hoang mang: "Điểm tâm, chú làm gì đấy?"

"Tui trượt tay!" Phương Duệ vội vàng đáp. Cậu thay thìa, múc một thìa canh lẫn cơm rồi đút cho người bệnh.

Diệp Tu ăn xong, cảm giác cả cái thìa đang run lẩy bẩy, càng thấy kỳ cục: "Tui nói nè Điểm tâm, tay phải hoàng kim của chú đâu? Sao hầu người bệnh ăn cơm mà run như bệnh Parkinson thế?"

Phương Duệ lớn tiếng nạt: "Tui chịu hầu ông là tốt rồi! Ông còn chê tui nữa hả? Toang rồi, toang thật rồi!"

Kiều Nhất Phàm khoan thai đến muộn, thấy tiền bối Phương Duệ như đang khó chịu, nhanh chóng tiếp lời: "Để em bón cho."

Diệp Tu đáp lại không chần chừ: "Anh đồng ý."

Phương Duệ: "......"

Cậu nhìn quanh, nghiến răng nghiến lợi đưa hộp cơm cho Kiều Nhất Phàm.

Đêm nay, kẻ bí ẩn kia đến rất muộn, ít nhất trong tiềm thức Diệp Tu, anh đã đợi rất lâu.

Vẫn là tiếng bước chân rất khẽ, giống như kẻ trộm đang đột nhập. Hình như hôm nay người kia vội hơn bình thường, không cầm tay Diệp Tu, cũng không sờ mặt anh. Một làn gió thổi thấp qua, rất nhanh đã đi khỏi.

Đêm nay đôi môi chạm vào chóp mũi.

5.

"Anh sai rồi, anh thật sự biết sai rồi." Diệp Tu nói đi nói lại vô số lần.

"Anh biết cái quái gì!" Diệp Thu quát to, "Anh gặp chuyện lớn như vậy thế mà không nói với em, còn phải để người ngoài cho em biết, em có phải em trai ruột của anh không!"

Diệp Tu nhỏ giọng: "Mộc Tranh không tính là người ngoài."

"Thế em có phải em trai ruột anh không!!" Giọng nói giương cao, nghe như rất tuyệt vọng.

"Anh sai rồi." Diệp Tu lặp lại, câu chuyện lại vòng về ban đầu.

Bốn phía yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của Diệp Thu. Diệp Tu xấu hổ, ho một cái, lẩm bẩm: "Không phải vì anh không muốn mọi người lo lắng à..."

"Anh như vậy càng khiến em lo lắng hơn."

"Anh xin lỗi." Tóm lại, biết xin lỗi là được rồi.

Hình như Diệp Thu như rất tức giận. Y khó mà nói ra được: "Biết anh gặp tai nạn xe, em bị doạ nhảy dựng cả lên, đến cả ba mẹ em cũng không dám báo lại, vội vội vàng vàng chạy đến. Em không dám hỏi Tô Mộc Tranh tình huống cụ thể, dọc trên đường đi em đã nghĩ đến tất cả các tình huống tồi tệ nhất."

Im lặng.

"Có đôi lúc em cứ sợ, có lẽ vào ngày nào đó khi anh rời đi, người nhà cũng là người hay tin cuối cùng. Em không muốn như vậy, rõ ràng anh là anh trai em, thế mà cái gì anh cũng không bao giờ nói cho em biết."

Im lặng.

Diệp Tu cảm giác lương tâm vừa bị dày vò. Anh thật lòng xin lỗi: "Xin lỗi, để mọi người lo lắng. Anh bảo đảm lần sau sẽ báo với mọi người trước."

"Anh còn muốn có lần sau?!"

"Không dám, không dám." Diệp Tu cắn đầu lưỡi.

Diệp Thu nói lý không khoan nhượng: "Năm nay về nhà ăn Tết!"

"Ấy? Anh......"

"Hoặc bây giờ em sẽ nói với ba mẹ là con trai họ mù rồi, để họ tới thăm anh."

"Về về về, anh về là được chứ gì......"

Diệp Thu vừa lòng. Y nhìn quanh một vòng, ngẩng đầu: "Ngày mai em sẽ đến thăm anh tiếp."

Diệp Tu nào dám từ chối: "Ừm, ừm, nhiệt liệt hoan nghênh!"

Diệp Thu ra về, mấy tên Phương Duệ thay phiên chọc ghẹo anh bị Tô Mộc Tranh lôi đi hết, để lại mấy nhóc hậu bối nói chuyện với anh.

Kết thúc một ngày, An Văn Dật vỗ chỗ ngồi, do dự nói: "Đội trưởng, bọn em đi đây."

Diệp Tu cười: "Đi đi, kệ anh, anh quen rồi."

Quen với bóng tối trước mắt bất kể ngày đêm, quen với việc bước vào màn đêm một mình.

Hình như không chỉ một người. Diệp Tu vểnh tai, tiếng bước chân nghe vẫn chẳng thấy có gì đặc biệt, đối phương đang cố tình che giấu à?

Cuối cùng Diệp Tu đã bắt đầu tò mò thân phận của kẻ thần bí. Thính giác không phát huy tác dụng, khứu giác thì bị mùi thuốc sát trùng của bệnh viên che đi, không chút manh mối.

Ai có tình cảm đặc biệt như vậy với mình vậy ta.

Nhiều ngày qua Diệp Tu đã càng biết thêm về kĩ thuật giả ngủ. Khi tay bị nắm lấy, nhịp thở của anh vẫn đều đều. Lần này người nọ bọc lấy tay anh bằng tay mình như rất trân quý. Mỗi tối rồi cứ mỗi tối, bóng hình xuất hiện từ bóng đêm này luôn đối xử trang trọng với anh như thế, như đang nâng niu một báu vật.

Bầu không khí chìm vào im lặng, một lúc lâu sau, người nọ để tay anh lại vào trong chăn rồi ôm lấy mặt anh, vẫn thương yêu khôn cùng.

Có lẽ là một cái hôn nhưng khẽ thôi, đôi mắt dưới lớp băng vải vẫn cảm nhận được.

6.

Diệp Tu ngáp, Hoàng Thiếu Thiên khó hiểu nhìn anh (tuy anh nhìn không thấy), hỏi: "Tối hôm qua ông làm gì đấy? Sao ngái ngủ thế."

Diệp Tu qua quýt: "Ngủ không yên, nửa đêm tỉnh một lần."

Hoàng Thiếu Thiên lo lắng: "Sao, ông đau đầu? Không khoẻ? Còn có hậu di chứng à?"

"Không, còn khoẻ lắm."

Bác sĩ đang thay băng cho anh, ngay khi tầng bọc mắt dày kia được dỡ xuống, anh nhận ra trong tầm nhìn xuất hiện một luồng ánh sáng mờ ảo.

Diệp Tu bình tĩnh thở phào, áp lực trong lòng giảm sút.

Diệp Thu đang giúp đỡ bác sĩ, không nhịn được nhắc nhở: "Anh đừng cái gì cũng giấu trong lòng, anh làm em sợ muốn chết. Có gì không thoải mái thì nhất định phải nói cho bác sĩ."

"Anh biết anh biết." Diệp Tu giơ tay đầu hàng. Vì an ủi em trai nhà mình, anh chỉ có thể nói: "Hình như anh thấy điểm sáng rồi."

Bác sĩ rất vui mừng: "Tức là cậu sẽ nhanh khỏi hẳn thôi. Sẽ không lâu đâu."

Diệp Tu nghe thấy tiếng thở phào không hẹn mà cùng vang lên từ những người xung quanh, không khỏi bật cười. Anh nghĩ, người kia đang ở trong đây chứ? Cái... vị khách ban đêm kia.

Không để anh nghĩ tiếp, Bánh Bao đã nhào đến, tránh không đè lên anh: "Đại ca! Anh nhất định phải mau khoẻ nhé ạ! Mấy ngày nay bọn em đều không đoạt được Boss, quá đớn!"

"......" Diệp Tu chân thành trả lời: "Tui chưa bao giờ có ý nghĩ muốn ra viện mau như lúc này."

Bánh Bao như chú cún bự, dụi chóp mũi vào lòng bàn tay anh, rầm rì: "Anh không biết đâu, mấy tên Lam Khê Các quá đáng ghét......"

"Ê ê! Chú em đừng ngậm máu phun người!" Hoàng Thiếu Thiên vội cắt ngang lời cậu. Một đám người quậy loạn cả lên, cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng bị Diệp Thu đen mặt đuổi ra ngoài.

Đồng hồ treo tường trong phòng bệnh phát ra âm thanh tích tách nhịp nhàng, Diệp Tu đếm một lúc lại ngừng một hồi, đến khi suýt thiếp đi, mới nghe thấy tiếng cửa phòng yên lặng đẩy ra.

Tinh thần Diệp Tu tỉnh táo hơn chút. Người nọ hình như hơi lo lắng, xác nhận tình huống của anh à? Chỉ lặng im đứng bên mép giường anh, lẳng lặng nhìn anh, không một động tác, ngay cả hơi thở cũng không có.

Tên này không ngạt chết chứ? Diệp Tu nghĩ miên man, cảm giác đối phương khẽ vươn tay, xoa nhẹ lên lớp băng gạc mới thay của anh.

Một lát sau, người kia di chuyển đầu ngón tay về phía vành tai, Diệp Tu suýt run lên. Một cơn nóng tê dại từ vành tai lan ra, khiến anh căng thẳng và xấu hổ khôn nguôi.

Người ấy đến rất gần, rất cẩn thận, đôi môi lành lạnh chạm lên dái tai, vừa chạm đã rời.

7.

Diệp Tu đang tự hỏi.

Đương nhiên, trong trạng thái này, không ai biết được anh đang tự hỏi. Ngô Vũ Sách tấn công anh không ngừng, tới khi khô cả miệng lưỡi mà không nhận được hồi đáp mới dừng lại.

Diệp Tu gật đầu: "Tiếp."

Ngô Vũ Sách nghẹn họng, bị chọc tức đến nỗi bật cười: "Ông sao đấy? Tưởng tui là tiếng ồn trắng à?"

Cậu không e ngại gì, véo mặt Diệp Tu, người kia rụt về phía sau nhưng không tránh được, thoạt trông đáng thương muốn xỉu.

Diệp Tu nghe xong mà uể oải một hồi, bỗng nói: "Lý Hiên? Đừng gọt táo, sao mấy đứa mê táo đậm sâu dữ vậy, mấy ngày nay tui ăn sắp ói rồi."

Lý Hiên ngạc nhiên, sau khi xác nhận đúng là Diệp Tu không nhìn thấy gì, nghi ngờ đặt dao gọt hoa quả xuống: "Sao anh biết tui đang gọt táo?"

Diệp Tu chỉ lỗ tai, bộ dạng có phần kiêu ngạo. Ngô Vũ Sạch lại nhéo mặt anh, thích thú không buông.

Lý Hiên cảm giác hơi ngứa tay. Nhưng cuối cùng y chỉ bỏ quả táo đã gọt một nửa kia vào miệng.

Tối nay Mạc Phàm mang cơm tới, đương nhiên, phụ trách cả việc bón cơm. Chỉ có sự im lặng bao trùm bầu không khí, Diệp Tu chớp mắt, rất nhanh đã nhận ra ai phụ trách bữa tối của anh.

Diệp Tu ho nhẹ một tiếng: "Cái đó, cậu đưa hộp cơm cho anh đi, cả thìa nữa, chắc anh tự ăn được rồi."

Anh vươn tay chờ một lúc, không có hộp cơm đưa tới, Mạc Phàm đẩy tay anh ra, không khoan nhượng mà cầm lấy thìa.

"Há mồm." Cậu chàng lời ít ý nhiều.

Thanh niên vẫn luôn tràn đầy ý chí chiến thắng ha.

Diệp Tu vâng lời chờ được bón —— chuyện hiển nhiên, chắc không ai nghĩ để ma mới bị mù tự ăn là việc rất bình thường chứ?

Nửa đêm, cái tật xấu ù tai của Diệp Tu tái phát. Anh nằm yên, chờ cơn choáng voáng qua đi.

Tiếng vù vù trong tai một hồi mới hết dần. Khi phản ứng lại, có một bàn tay đang xoa nhẹ mái tóc của mình, một tay khác cầm lấy cổ tay anh, cẩn thận sờ nắn. May thay Diệp Tu đã chuẩn bị từ sớm, bởi vậy mới không bị phát hiện. Anh cứ nằm trên giường vậy, như là đã thật sự chìm vào giấc ngủ.

Diệp Tu nghĩ, người nọ kiên trì thật.

Tới khi anh được xoa bóp tới nỗi buồn ngủ, cái tay kia mới dừng động tác vuốt tóc anh lại. Người đó xắn tay áo bệnh nhân lên, in những cái hôn quanh cổ tay đang nắm rồi sau đó chỉnh trang tất cả lại như cũ, yên lặng rời khỏi.

Diệp Tu cảm thấy mình có thể ngủ yên rồi. Trong cơn mơ màng, không biết đã qua bao lâu, người nọ thế mà quay lại, dùng ngón tay khẽ niết mặt anh.

Nụ hôn thứ hai đặt lên gương mặt.

Sau đó, như thể đã hoàn thành tâm nguyện gì, người nọ thở phào nhẹ nhõm, hừ nhẹ, hài lòng rời đi.

8.

Tình trạng hồi phục của Diệp Tu rất tốt, mở mắt nhìn có thể thấy sắc màu dần dần quay lại, dù rằng còn rất mờ.

"Thích nghi chút là ổn rồi, ngày mai có thể xuất viện." Bác sĩ động viên

Cả ngày Diệp Tu cố gắng học cách thích nghi với ánh sáng, tìm cách biến những hình khối mơ hồ thành đường cong rõ nét, chỉ là hình như đây không phải việc dễ ăn.

"Anh đừng quậy." Vương Kiệt Hi nhướn mày, ấn anh ngồi xuống còn mình thì ngồi bên cạnh gọt lê. Đương nhiên vì cái tên Diệp Tu này phản ánh lại là tui không muốn ăn táo nữa.

Phương Duệ chua lòm: "Lão Diệp, ngày nào cũng có hàng đống người xếp hàng để được hầu ông, ông sống sướng đấy."

Diệp Tu cười mắng: "Vậy đổi không?"

"Ấy, không không." Phương Duệ khiêm nhường, "Tui nào cần nhiều người theo hầu vậy đâu, mình ông hầu tui là được rồi."

"Mơ ha." Diệp Tu trào phúng.

Vương Kiệt Hi vừa lấy một miếng lê đút cho Diệp Tu, vừa châm chọc Phương Duệ, không chút khoan nhượng: "Ban ngày ban mặt sao vẫn có người nằm mơ vậy? Mấy người ở Hưng Hân không quản được à."

Diệp Tu than vãn: "Con lớn rồi quản không nổi"

Chỉ có Phương Duệ lẩm bẩm: "Kệ tui, mơ thôi cũng có phạm pháp đâu"

Tuy thị lực chưa phục hồi hoàn toàn nhưng cũng góp thêm tự tin cho Diệp Tu. Anh nghĩ, có lẽ có thể nhân cơ hội này vạch trần lớp mặt nạ của kẻ bí ẩn. Hoặc đúng hơn, đêm nay là cơ hội cuối cùng rồi.

Tuy vậy, ở khía cạnh khác, Diệp Tu có hơi do dự, anh không chắc điều này có phải là điều tốt nhất cho người kia và cả cho bản thân mình hay không.

Anh tò mò, lại không quá tò mò.

Sự rối rắm này không kéo dài điojcw lâu, màn đêm lại đến. Đây là lần đầu tiên trong những ngày qua Diệp Tu có thể cảm nhận được rõ ràng khoảnh khắc ánh nắng nhạt dần trong tầm nhìn, còn bóng tối lặng lẽ ôm lấy căn phòng bệnh.

Thính lực của anh không quá nhạy bén, khi tiếng bước chân tới sát cạnh giường, anh mới nhận ra.

Như thể người ấy cũng biết hôm nay là cơ hội cuối cùng để đến gần Diệp Tu nên không còn lợi dụng bóng tối để lẳng lặng ngắm xem Diệp Tu đã ngủ hay không nữa mà anh ta cúi đầu, khẽ gọi bên tai: "Diệp Tu"

Không nghe thấy âm sắc, không có manh mối nào.

"Diệp Tu."

Người ấy lại gọi, thấy người trên giường không có phản ứng thì không nói gì nữa. Anh ta nắm tay Diệp Tu, bắt đầu từ ngón đầu tiên rồi theo đó, từng ngón từng ngón một cho đến khi mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Tự dưng Diệp Tu thấy hơi bối rối. Anh có linh cảm, hôm nay không giống ngày hôm qua, cũng không giống ngày hôm kia. Hôm nay là ngày đặc biệt hơn, khác biệt hoàn toàn, có điều gì sẽ xảy đến.

Linh cảm của anh không sai. Một tay khác của người kia che lại mắt anh, rồi, một thứ gì đó, ấm áp, chạm vào môi Diệp Tu.

Đấy không phải là một nụ hôn đơn thuần, người nọ vươn lưỡi, chậm rãi khắc hoạ lại một lần đôi môi của anh, tỉ mỉ mà mềm mại. Dứt nụ hôn, người đó nhanh chóng đứng dậy như muốn can ngăn bản thân tiếp tục làm ra những chuyện không thể cứu vãn được nữa, lập tức bỏ đi.

Rất lâu sau, Diệp Tu mới nhận ra, không biết anh đã nín thở tự bao giờ, bên tai đã ửng đỏ lên từ bao lâu.

9

Trần Quả giơ tay quơ trước mắt Diệp Tu, anh chớp mắt.

Trần Quả vẫn còn lo lắng: "Cậu sao đó, mắt ổn thật rồi chứ?"

Diệp Tu xua tay: "Ôi dào, tui không sao mà, tui đang nghĩ chút chuyện thôi."

"Sao ạ?" Tô Mộc Tranh ngồi lại gần.

Diệp Tu suy nghĩ, nói: "Đợi anh nghĩ ra rồi nói sau."

Chỉ là anh bỗng dưng nhớ lại, tui đêm đầu tiên với đêm cuối cùng... Bàn tay đã nắm lấy tay anh khi ấy, sao anh có cảm giác...

Không cùng một người nhỉ?

Anh là tuyển thủ chuyên nghiệp, đôi tay là thứ linh hoạt nhất, cũng mẫn cảm nhất, anh tin vào xúc giác của bản thân, thậm chí hơn cả thị giác.

Nếu như vậy, đêm thứ hai cũng...

"Không thể nào..." Diệp Tu lẩm bẩm.

Trần Quả đứng cạnh Đường Nhu, không hiểu phải hỏi: "Cậu ta sao vậy?"

Đường Nhu lắc đầu, ý là: Ai biết được?

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com