All Diệp: Là đàn ông phải coi
Tác giả: 表情包博主行云飞絮
QT: Cecileri
https://fhyx0529.lofter.com/post/1ed76042_1cc2a61ca
1.
Chuyện xưa bắt đầu thế này.
Tối qua Diệp Tu với Dụ Văn Châu cùng ngồi trên giường xem video thi đấu của nước B. Thời gian xem hơi lâu mà mấy hôm nay Diệp Tu lại vội vội vàng vàng chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, anh coi một lúc, đã mơ màng chìm vào giấc ngủ rồi.
Dụ Văn Châu không gọi anh dậy, đợi Diệp Tu ngủ say, mới đỡ anh nằm thẳng lại.
Phúc lợi dâng tận cửa, liêm sỉ cũng không cần.
Cho đến sáng hôm sau.
Lúc Dụ Văn Châu thức dậy Diệp Tu vẫn còn cuộn mình trong ổ chăn chưa tỉnh, Dụ Văn Châu muốn để anh ngủ nhiều hơn nên không đánh thức.
Sau khi rửa mặt xong thì đi ra ngoài, lại đúng lúc Diệp Tu vừa chui ra từ trong chăn, đang dụi mắt.
Trên đầu còn có một đôi tai mèo lông xù.
Cái ly trong tay Dụ Văn Châu rơi loảng xoảng xuống đất.
Cảnh tượng này không cần trả tiền vé cũng được thấy à?
2.
Vương Kiệt Hi mới tập thể dục buổi sáng xong, nghe thấy có tiếng động thì tiến đến gõ cửa.
Dụ Văn Châu cùng Diệp Tu tròn mắt nhìn nhau, nghe thấy tiếng gõ cửa, hơi do dự rồi vẫn ra mở cửa cho hắn.
Vương Kiệt Hi đi vào phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt là mấy mảnh thủy tinh nhỏ rơi vãi trên sàn.
"Tay đội trưởng Dụ đã tới độ đến cái ly cầm cũng không xong à?" Vương Kiệt Hi nhướn mày, nghi ngờ nhìn về phía Dụ Văn Châu.
Dụ Văn Châu vẫn giữ nụ cười chuẩn mực, ý bảo Vương Kiệt Hi nhìn trên giường.
Một giây trước Vương Kiệt Hi còn cười nhạo tay Dụ Văn Châu, giây sau áo khoác vốn treo trên cánh tay đã rơi xuống đất.
"Sao đấy?" Diệp Tu chưa tỉnh ngủ hẳn, dụi mắt, khó hiểu hỏi.
Vương Kiệt Hi đến gần giường, cẩn thận sờ lỗ tai mèo đang gục xuống trên đầu Diệp Tu.
"Ừm... Xem ra, đây là lén thành tinh rồi"
3.
Diệp Tu chỉ mất ba giây đồng hồ để tiếp thu sự thật rằng chẳng hiểu sao trên đầu mình lại xuất hiện một đôi tai mèo.
"Không sao, cũng chẳng cản tui chơi game được." Diệp Tu nói, tìm một chiếc mũ đội lên, "Mà đừng để cho người khác biết, còn sắp thi đấu đó, nhỡ đâu lại ảnh hướng không tốt."
Hiếm khi Vương Kiệt Hi và Dụ Văn Châu cùng thống nhất ý kiến.
Không che không được.
Hình như hai người vừa sờ chóp mũi cùng lúc.
Nhìn Diệp Tu như thế này, ai còn tâm trí đâu đi làm việc khác.
Đầu óc chỉ toàn là làm huấn luyện viên thôi...
4.
"Sao tự dưng ông đội mũ thế?" Hoàng Thiếu Thiên tới rủ Diệp Tu cùng đi ăn sáng thấy thế, thuận miệng hỏi một câu.
Diệp Tu đè vành nón thấp xuống, chớp mắt với cậu: "Khụ, cậu không thấy đẹp trai à?"
Hoàng Thiếu Thiên đỏ mặt trong nháy mắt, nhanh chóng quay sang chỗ khác để Diệp Tu không thấy: "Cũng được."
Thiệt tình, không biết mình đáng yêu hay sao, không có việc gì làm hay sao mà cứ ra vẻ dễ thương.
Sau khi đã bình tĩnh, Hoàng Thiếu Thiên lại ôm lấy bả vai Diệp Tu bắt đầu lải nhải.
Mặc dù rất ồn ào nhưng đây cũng coi như thói quen của Diệp Tu. Tuy nhiên, hôm nay lúc cậu đến gần, lỗ tai bỗng trở nên ngứa ngáy khó chịu. Hoàng Thiếu Thiên đến càng gần, anh càng muốn chạy đi chỗ khác.
Bị né vài lần, cuối cùng Hoàng Thiếu Thiên cũng phát hiện: "Lão Diệp sao ông trốn tui, có phải ông không còn yêu tui? Chắc chắn là ông không yêu tui rồi!"
Diệp Tu lại không thể giải thích cho cậu, may thay nhà ăn chỉ cách có vài bước nữa là tới. Diệp Tu trả lời Hoàng Thiếu Thiên cho có lệ, bước nhanh vào nhà ăn.
Kết quả vì đi quá nhanh không thấy rõ đường, tông phải Tôn Tường.
Ngay lập tức, hai tai trên đầu Diệp Tu nhảy dựng lên, chiếc mũ vốn đang cố gắng che đậy liền đáp xuống đất.
Cùng rớt xuống, còn có máu mũi Tôn Tường.
5.
Chuyện này chắc chắn không thể giấu được nữa.
Phòng họp đội Quốc gia.
"Hồi trước tui còn nghĩ chỉ thi thoảng ông mới hành xử không giống người thôi, hóa ra không phải người thật?" Phương Duệ nói, vừa định sờ lỗ tai mèo của Diệp Tu thì bị Diệp Tu liếc xéo một cái làm hoảng hồn tới mức lùi mình về sau.
"Anh cũng không biết sao lại thành ra thế này, nó tự nhiên mọc." Diệp Tu quơ quơ lỗ tai gục một nửa xuống, "Tạm thời không thể giải thích theo khoa học được, đúng rồi, Tân Kiệt đâu?"
"Hình như thế giới quan của đội phó Trương đã sụp đổ, đang điều chỉnh tinh thần." Tiếu Thì Khâm không nhịn được mà cười, "Anh cho cậu ấy cú sốc lớn quá"
Diệp Tu sờ chóp mũi: "Đúng là... ngại thật."
"Ông cũng biết ngại?" Trương Giai Lạc nghi ngờ.
Chụp đủ ảnh rồi, Tô Mộc Tranh cất điện thoại đi sau khi thấy hài lòng, phản bác: "Sao nào, mèo con thì không cần liêm sỉ à?"
"..." Trương Giai Lạc không có cách nào đáp trả lại "Nhưng tui chưa từng thấy ổng như vậy."
"Chẳng nhẽ vấn đề nằm ở tôi?" Gương mặt Dụ Văn Châu hiện lên vẻ sám hối, "Đêm qua tôi với huấn luyện viên xem video thi đấu có hơi muộn, thế là ngủ chung luôn rồi sáng hôm nay thành ra như vậy."
"Cũng có lý." Diệp Tu nghiêng đầu suy nghĩ, hai lỗ tai cũng ngả theo đó, "Vừa hay, mèo ăn cá."
"Là vậy ư?" Dụ Văn Châu cúi đầu cười, "Ừm... Hình như không tệ lắm."
"Tự dưng có cảm giác tên này đang suy nghĩ thứ gì đó ghê gớm lắm?" Đường Hạo nhỏ giọng nói với Tôn Tường đứng kế bên.
"Ừm." Tôn Tường còn nhét hai cuộn giấy vệ sinh vào lỗ mũi, không biết nghĩ tới gì, mặt ửng đỏ, chậm rãi đáp.
"Tiền bối..." Ánh mắt Chu Trạch Khải không kiềm chế được mà nhìn về phía đôi tai mèo trên đầu Diệp Tu, "Có thể, sờ một chút..."
"Muốn sờ?" Diệp Tu nâng má, nhướn mày nhẹ, "Cũng được, nếu lúc thi đấu lấy được MVP, thích thì sờ."
Phương Duệ sau khi thất bại trong công cuộc sờ lỗ tai của bé mèo Diệp, nhanh chóng bắt được trọng tâm: "Tức là nếu tui đạt MVP là tui cũng được sờ?"
"Thoải mái." Diệp Tu sảng khoái đồng ý.
"Bộ ông là máy thi đấu không có tình thương à?" Ánh mắt Trương Giai Lạc như muốn khiển trách.
Diệp Tu chớp mắt: "Không làm được thì thôi."
"Ông nói ai không được?!" Trương Giai Lạc vỗ bàn nhảy dựng lên.
Diệp Tu lấy notebook ra, đẩy chiếc mắt kính không tồn tại. "Để tui xem thử coi, số liệu của ông là hạng mấy... Ui da, là số hai, không hổ là ông đó, không ngừng cố gắng nha."
Nói xong, còn làm một tràng vỗ tay.
Trương Giai Lạc: Đừng tưởng ông có tai mèo đáng yêu là tui không thể đánh ông một trận.
... Hình như không thể thật.
6.
Đến lúc thi đấu, trạng thái của đội Quốc gia quá tốt, làm mấy đội khác đụng độ với đội Quốc gia kêu ca kể khổ không ngừng.
Thi đấu xong thì phóng viên sẽ đến. Có một phóng viên quả cảm tới phỏng vấn vị họ Hoàng, cũng là thành viên đội Trung Quốc có biểu hiện vô cùng xuất sắc trên đấu trường, cũng từ câu trả lời với số lượng từ siêu khủng dẫn đến thông tin với số lượng từ không nhiều lắm.
Huấn luyện viên quá đáng yêu.
Không ai có thể chống lại mị lực của Diệp Tu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com