YÊU, LÀM SAO ĐỂ QUÊN
Hoàng Thiếu Thiên điên cuồng chiến đấu trên chiến trường, không ngừng vung kiếm chém về phía trước. Thương tích đầy mình, máu chảy đầm đìa, có khi hắn không còn sức để đứng lên nữa, nhưng rồi hắn nghĩ đến người còn đang chờ đợi hắn trở về hắn lại gắng gượng đứng lên. Hắn phải sống, phải tiếp tục chiến đấu, còn sống trở về, gặp lại người còn quan trọng hơn cả sinh mạng của hắn kia.
Hoàng Thiếu Thiên vội vàng trở về, áo giáp cũng không kịp thay, trên mình vẫn còn dính đầy bụi bẩn cùng lốm đốm những vết máu khô. Nhưng đón chờ hắn lại là hình ảnh người hắn vẫn luôn nhớ mong đang quấn quýt dưới thân người đàn ông khác, ngay trong căn nhà của bọn họ, trên chính chiếc giường mà cả hai từng ôm ấp ấm áp.
Diệp Tu cùng Hoàng Thiếu Thiên quen nhau đã hai năm nhưng anh vẫn không để hắn làm đến bước cuối cùng. Hoàng Thiếu Thiên không ít lần ham muốn nhưng nhìn đến phản ứng tránh né của Diệp Tu lại không nỡ miễn cưỡng, hắn yêu anh nên chưa từng ép buộc anh điều gì. Hắn chỉ đơn giản nghĩ là anh có lẽ còn ngại ngùng thôi, vậy thì từ từ hắn sẽ đợi. Nhưng giờ đây, người hắn vẫn luôn trân trọng ấy, lại đang dâm đãng dưới thân người khác, không chút chống cự, không chút đau khổ, vui vẻ rên rỉ, miệng còn không ngừng bật ra tên của người đó.
- Văn Châu.......Văn Châu.........a......ưm........
Hoàng đế của Lam Vũ, người Hoàng Thiếu Thiên vẫn một lòng một dạ coi như anh em tốt nhất mà phò trợ, giờ đang không ngừng ra ra vào vào cơ thể của người hắn yêu nhất, ngay trong căn nhà mà chính y ban cho hắn. Dương vật đỏ thẫm đem hoa huyệt đỏ tươi căng ra đến cực hạn, dâm thủy chảy ra thấm ướt một mảnh trải giường trắng tinh, từng tiếng vang bành bạnh như đâm thẳng vào trái tim Hoàng Thiếu Thiên, máu chảy đầm đìa.
Hoàng Thiếu Thiên bị tống vào ngục giam, tội danh là âm mưu phản quốc. Cả triều đình đều kinh ngạc không hiểu chuyện gì xảy ra, vị tướng quân vừa liều mình đánh tan quân phiến loạn giờ lại trở thành tội đồ mưu phản. Nhưng chứng cớ đầy đủ, tất cả đều được tìm thấy rõ ràng trong nhà của Hoàng Thiếu Thiên, mà người tố cáo lại chính là người thân cận nhất của hắn, Diệp Tu.
Ngay cả Hoàng đế bình thường quan hệ được xưng tụng như anh em với Hoàng Thiếu Thiên giờ cũng lạnh lùng mà ra lệnh điều tra nghiêm khắc, phong cho Diệp Tu làm phán quan tra rõ tất cả sự tình, không được dung túng. Mọi người trong lòng đều không khỏi một trận lạnh lẽo, lòng dạ đế vương xưa giờ đều thâm sâu khó đoán, lần này e rằng Hoàng Thiếu Thiên thực sự đến đường cùng rồi, không ai dám đứng ra cầu xin cho hắn.
Hoàng Thiếu Thiên bị giam vào ngục đã ba ngày, từ lúc bị bắt đến giờ hắn chưa từng mở miệng nói chuyện, cũng không hề phản kháng, hắn chỉ đang chờ một người, chờ một lời giải thích. Hắn cuối cùng cũng chờ được Diệp Tu đến, không còn mặc vải bố đơn giản như bình thường mà anh khoác lên mình bộ trang phục lộng lẫy, sa hoa. Diệp Tu không nói gì, anh chỉ yên lặng nhìn Hoàng Thiếu Thiên qua song tù, không chút nào trốn tránh ánh mắt của hắn, tựa như bình thường vẫn một bộ lười biếng, bình thản.
Cuối cùng, anh chỉ nhàn nhạt nói một câu rồi quay người rời đi, không hề lưu luyến, không hề chần chừ.
- Thiếu Thiên, cậu quá ngây thơ. Tôi đã có thai con của Văn Châu rồi.
Tội danh mưu phản của Hoàng Thiếu Thiên đã được định, xử trảm thị chúng, tất cả vẻn vẹn được xử lý chỉ trong vòng chưa đầy mười ngày, nhanh chóng, gọn gàng, tựa như tất cả những gì hoàng Thiếu Thiên từng làm cho Lam Vũ đều là mây khói.
Hoàng Thiếu Thiên được Trương Giai Lạc cứu ra, là Trương Giai Lạc liều mình cướp người trên đường ra pháp trường, mở một con đường máu đem Hoàng Thiếu Thiên cứu khỏi cửa chết. Nhưng Hoàng Thiếu Thiên đã không còn là chàng trai đầy ánh dương quang mà anh quen bao năm nữa rồi, giờ hắn tựa như một kẻ đã mất đi linh hồn, mang một cái xác trống rỗng, tràn đầy tử khí u ám.
Trương Giai Lạc và Hoàng Thiếu Thiên là bạn bè đã nhiều năm, bọn họ ban đầu khi còn trẻ đều là những thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, quen biết nhau từ háo thắng tranh chấp đến bạn bè thấu hiểu cũng liền chỉ như cái chớp mắt. Để rồi khi thành danh, mỗi người có một con đường riêng, trở thành kẻ địch trên chiến trường không nhân nhượng, nhưng bỏ chiến giáp xuống lại là bạn bè trêu đùa, chọc phá lẫn nhau.
Nghe tin Hoàng Thiếu Thiên bị phán tội mưu phản, Trương Giai Lạc liền bất chấp khuyên ngăn của tất cả mọi người mà lao đến cứu người. Cuối cùng nếu không phải là người bạn cũ cùng chiến đấu bên anh khi xưa Tôn Triết Bình đến tiếp ứng, có lẽ anh đã sớm cùng Hoàng Thiếu Thiên bỏ mạng rồi.
Trương Giai Lạc đưa Hoàng Thiếu Thiên về Bá Đồ, tuy Bá Đồ cùng Lam Vũ là kẻ địch nhưng Quân chủ Bá Đồ rất coi trọng Hoàng Thiếu Thiên, đối với hắn vẫn có một phần kính nể nên cũng không phản đối việc Trương Giai Lạc đưa hắn về. Nhưng theo ý của Trương Tân Kiệt thì tạm thời thông tin vẫn nên giữ kín, dù sao đây cũng là vấn đề liên quan đến hai quốc gia, dẫu Bá Đồ có không sợ Lam Vũ thì hiện tại cũng không phải thời điểm thích hợp gây chiến.
Hoàng Thiếu Thiên ở Bá Đồ được một thời gian, nhận được tin Diệp Tu đã chết, là cắt cổ tay tự tử.
Người báo tin là một cô gái tên Tô Mộc Tranh, tự nhận là em gái của Diệp Tu. Diệp Tu sau khi sinh con cho Dụ Văn Châu xong liền tự sát. Tô Mộc Tranh chỉ đến báo tin liền rời đi, cô để lại cho Hoàng Thiếu Thiên một chiếc hộp nhỏ nói là vật Diệp Tu đưa hắn.
Bên trong là một cây lược nhỏ bằng kim loại do đích thân Hoàng Thiếu Thiên làm. Hắn từng tặng Diệp Tu rất nhiều thứ quý giá nhưng anh bình thường đều chỉ thản nhiên nhận rồi đem cất giữ không dùng tới, chỉ có cây lược này, đơn sơ, giản dị nhưng anh luôn mang theo bên mình. Diệp Tu có một mái tóc rất đẹp, sợi mềm mại như tơ lụa, Hoàng Thiếu Thiên rất yêu thích vuốt ve chúng. Nhưng Diệp Tu bình thường lười biếng, tóc cũng lười chải nên hay để chúng tùy ý lòa xòa trên đầu. Chiếc lược này là một lần ra chiến trường, Hoàng Thiếu Thiên vì quá nhớ Diệp Tu mà làm ra, nó được mài từ một mảnh giáp của Hoàng Thiếu Thiên, mài từng đường từng đường một, là tất cả tình cảm của hắn gửi gắm vào trong đó. Giờ Diệp Tu trả lại cho hắn cũng chỉ có một chiếc lược này, cũng là tất cả tình cảm của hai người.
Bên trong hộp còn có một lá thư, trong thư chỉ có vài chữ.
Thiếu Thiên, xin lỗi. Tôi không đáng có được tình yêu của cậu. Đừng tha thứ cho tôi. Quên tôi đi. Hãy sống thật tốt.
Hoàng Thiếu Thiên bật khóc, những giọt nước mắt đầu tiên từ khi bị phản bội.
Diệp Tu, rốt cuộc anh có từng yêu tôi không.
Bá Đồ cùng vi Thảo phát động tấn công Lam Vũ, Lam Vũ không còn Hoàng Thiếu Thiên chỉ có một mình Dụ Văn Châu cũng không chống đỡ được bao lâu. Ngày quân đội tấn công đến cung điện Lam Vũ, Dụ Văn Châu ngồi trên ngai vàng, trong tay cầm một con dao nhỏ, đó là vật mà lần đầu tiên gặp nhau Diệp Tu đã tặng cho y. Bây giờ, y dùng chính nó để kết thúc cuộc đời mình. Cả đời y chỉ luôn bị trói chặt trong vòng xoáy quyền lực, đến cuối cùng chỉ còn cô độc một mình. Bạn bè, người yêu tất cả đều rời bỏ y mà đi, không, là chính y đã đẩy họ đi, đem họ dồn đến tuyệt lộ. Y chết rồi, liệu có thể gặp lại Diệp Tu không, Diệp Tu sẽ tha thứ cho y chứ. Diệp Tu...
Sinh mạng dần dần trôi đi theo từng giọt máu đỏ thẫm, trước mắt càng ngày càng tối, thật mệt, thật buồn ngủ, chỉ muốn nhắm mắt lại mãi mãi. Một bóng hình mờ ảo hiện lên trước mặt Dụ Văn Châu, người anh em đã từng nói sẽ là thanh kiếm của y, bảo vệ y, đưa y cùng Lam Vũ tiến về phía trước.
- Thiếu Thiên, không ngờ trước khi chết còn có thể nhìn thấy cậu.
Dụ Văn Châu cười thản nhiên, đây là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện từ sau khi đó, Dụ Văn Châu vẫn bình thản tựa như trước đây, hai người không chút câu nệ lễ nghi quân thần mà trò chuyện. Người trước mắt không nói gì, Dụ Văn Châu vẫn tiếp tục đều đều nói chuyện.
- Diệp Tu nói rằng tội lỗi lớn nhất cả đời này của anh ấy là cùng lúc yêu hai người đàn ông. Anh ấy không thể phản bội tôi nhưng cũng không từ bỏ tội lỗi với cậu được. Nên anh ấy chọn ra đi, anh ấy không cầu xin tha thứ của ai, tội lỗi anh ấy sẽ mang theo cả xuống địa ngục. Giờ tôi cũng sẽ xuống địa ngục.
Hoàng Thiếu Thiên đem con của Dụ Văn Châu và Diệp Tu về nuôi, đó là một bé trai vô cùng đáng yêu, Hoàng Thiếu Thiên đặt tên là Lư Hãn Văn.
Hãn Văn được ba tuổi đã rất lanh lợi, hoạt bát. Hoàng Thiếu Thiên thường thích dạy nó mấy đường kiếm đơn giản, đứa bé đối với kiếm cũng tỏ ra rất thích thú, thường cầm cây kiếm gỗ ngắn ngủn mà Hoàng Thiếu Thiên làm cho chạy nhảy khắp nơi.
- Cha cha cha đã về rồi a.
Lư Hãn Văn ba tuổi dùng đôi chân ngắn ngũn nhảy nhào vào Hoàng Thiếu Thiên, hắn vui vẻ mà tiếp lấy thằng bé rồi đem nó nhấc bổng lên xoay một vòng.
- Nhóc con, ở nhà có ngoan ngoãn không, có học bài tử tế không, không làm phiền pa pa con đấy chứ, không theo tên nhóc Tiểu Biệt kia quậy phá đấy chứ.
Hoàng Thiếu Thiên cứ thế mà hỏi một lèo không ngừng nghỉ. Lư Hãn Văn quơ quơ cái tay nhỏ, miệng cũng liến thoắng đáp lại.
- Con rất ngoan đó, đã học xong bài vở, còn được chú Tân Kiệt dạy viết chữ, anh Tiểu Biệt cũng rất tốt, cùng con luyện kiếm, không có phá phách gì nha.
- Nhóc con, lại biết bênh vực tên nhóc Vi Thảo đó rồi, coi chừng cha làm thịt con, đừng có theo tên nhóc đó học hư.
- Con mới không có học hư.
Lư Hãn Văn uốn éo trượt khỏi người Hoàng Thiếu Thiên, lè lưỡi với hắn một cái rồi chạy biến đi, Hoàng Thiếu Thiên thấy lấp ló xa xa một cái đầu quen thuộc của nhóc con bên Vi Thảo liền hừ một cái lẩm bẩm đi vào nhà.
- Nhóc con mới tí tuổi đã theo người ngoài không nghe lời, đợi về nhà cha dạy dỗ con thế nào.
Trương Giai Lạc vừa mở cửa định chào đón Hoàng Thiếu Thiên đã bị hắn đẩy người ép lên cửa, một nụ hôn ào ạt ập tới xâm chiếm nuốt lấy toàn bộ lời muốn nói của anh. Tay Hoàng Thiếu Thiên lần mò xuống mông Trương Giai Lạc, bàn tay xấu xa mà nắn bóp.
Trương Giai Lạc giãy nảy, đẩy người đang ý đồ xấu trên người mình ra, khóe miệng bị hôn đến đỏ bừng, hổn hển mà mắng.
- Làm gì vậy chứ, đang ban ngày ban mặt đó.
- Haha, lão Lạc, là tôi nhớ anh quá thôi, thực sự không nhịn được, anh xem bên dưới tôi đều cũng cứng rồi, thật sự là không thể nhịn được nữa, anh xem anh xem anh xem.
Hoàng Thiếu Thiên xấu xa đem thân dưới mình áp sát vào Trương Giai Lạc, dùng phần thân cứng rắn của mình chọc chọc vào đùi anh, trên mặt còn treo nụ cười lộ ra chiếc răng nanh nhìn rất vô hại. Trương Giai Lạc chỉ có thể bất đắc dĩ ngửa mặt nhìn trời, từ bao giờ cái kẻ như ánh dương quang này lại trở nên vô sỉ như vậy.
Với tư cách người được mệnh danh là đệ nhất chủ nghĩa cơ hội, Hoàng Thiếu Thiên rất nhanh nhạy nhận ra tuyến phòng thủ của Trương Giai Lạc đã suy giảm liền ngay lập tức bế người ném lên trên giường, tiến hành công thành cướp đất.
Nhìn người đang yên tĩnh nằm trong lòng, Hoàng Thiếu Thiên thỏa mãn hôn nhẹ lên mái tóc dài của anh, mùi hương tóc nhè nhẹ bay vào trong mũi, thấm vào tận trong tim thành một vị ngọt ngào say mê.
Diệp Tu, cả đời tôi cũng sẽ không quên được anh. Nhưng tôi sẽ sống thật tốt, trân trọng người ở bên mình. Tôi và Lạc Lạc, cả Hãn Văn nữa nhất định sẽ thật hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com