Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chương 12: Chiến đấu hết mình nào, Hoàng Thiếu Thiên!

Thạch Bất Chuyển nghiêng người lùi lại, Đường Tam Đả quay sang lao tới, Nhất Thương Xuyên Vân rút súng Bắn Bùng Nổ. Ở góc phòng bên kia, Phùng Sơn Quỷ Khấp đã giơ thanh Tứ Luân Thiên Vũ lập lòe ánh sáng lên.

"Nè, focus một mình tui nè!" Vào lúc căng thẳng như vậy, Hoàng Thiếu Thiên vẫn rảnh tay để phán một câu. Tuy nhiên, thao tác trong tay cậu không chậm lại chút nào, giương Băng Vũ lên dùng Tam Đoạn Trảm lao tới ba người!

Kiếm thứ nhất ép Đường Tam Đả ngắt bỏ Song Nguyệt Nha, bật Lan Sơn Hổ phòng ngự;

Kiếm thứ hai cắt ngang ngâm xướng, Phùng Sơn Quỷ Khấp đành xuất ra chiêu Nguyệt Quang Trảm để đón kiếm;

Kiếm thứ ba...

Mũi kiếm rõ ràng đang nhắm vào Nhất Thương Xuyên Vân nhưng chợt đổi hướng chém thẳng xuống mặt đất, những viên gạch đá màu xám than bị chém tóe lửa. Dạ Vũ Thanh Phiền nâng góc nhìn lên mới thấy đỉnh phòng tối thui, không biết từ khi nào một đám mây đen ngòm chẳng thể nhìn thấu xuất hiện. Màn mưa máu tím đen rợn người tí tách rơi xuống, tưới lên thân cậu như một sự chế nhạo.

"..."

Hoàng Thiếu Thiên chỉ hận lúc này không có Ô Thiên Cơ để che. Dùng Băng Vũ? Băng Vũ thì che được cái gì!

Mưa Hỗn Loạn!

Một khi trúng chiêu, không phải là ngươi sẽ lập tức bị phế sao?

Nè... ai tới yểm hộ cho tui đi.

May mà Hoàng Thiếu Thiên không có đơn độc chiến đấu. Đồng đội tạm thời của anh là Trương Giai Lạc ở đội B đang rất cố gắng, Bách Hoa Liễu Loạn oanh tạc dữ dội, Đạn Lửa, Đạn Pháo Sáng, Đạn Băng, từng chiêu một đánh tan bóng tối, thậm chí là Mưa Hỗn Loạn màu tím đen cũng bị đủ loại ánh sáng chiếu rọi thành mây bảy màu.

Giữa tiếng nổ vang và ánh sáng loá mắt, căn phòng mục nát đột nhiên rung chuyển. Một đám mây hình nấm nho nhỏ diễu võ dương oai bốc lên ngay bên chân Dạ Vũ Thanh Phiền!

Nhiệt Cảm Phi Đạn?

Bật lửa bay đến từ khi nào vậy?

Đấu pháp Bách Hoa đã thật sự yểm trợ cho bậc thầy pháo súng.

Trong số sáu người của Đội A, có năm người đồng thời có ý nghĩ này.

Nhiệt Cảm Phi Đạn, lại là Nhiệt Cảm Phi Đạn!

Trong trận chung kết vừa rồi, chính chiêu Nhiệt Cảm Phi Đạn này đã khiến đối thủ lao đao, vừa mới lấy lại thăng bằng đã bị Quân Mạc Tiếu nhảy vào thanh toán gọn!

Lịch sử lập lại trước mắt, Chu Trạch Khải cố gắng duy trì thăng bằng cho Nhất Thương Xuyên Vân bắn ra một loạt đạn. Thấy vết máu loang lổ liên tục xuất hiện trên người của Dạ Vũ Thanh Phiền, đột nhiên có một luồng ánh sáng thuần khiết quét qua cậu từ đầu đến chân.

"Bắt được ông rồi!"

Trong nháy mắt, trạng thái dị thường do Mưa Hỗn Loạn mang đến biến mất, Dạ Vũ Thanh Phiền phân ra sáu bảy cái bóng lẩn trong ánh sáng Bách Hoa biến đổi liên tục. Lướt qua Phùng Sơn Quỷ Khấp, vòng qua Nhất Thương Xuyên Vân, Dạ Vũ Thanh Phiền lao về phía trước!

Mục tiêu: Sách Khắc Tát Nhĩ!

Dùng Tịnh Hóa để xóa bỏ trạng thái hỗn loạn cho Dạ Vũ Thanh Phiền. Cho dù dùng tài khoản mục sư, thời điểm Diệp Tu ra tay phối hợp với Tô Mộc Tranh vẫn tốt như trước.

Còn Hoàng Thiếu Thiên ở trong căn phòng tối om và có nhiều chướng ngại vật, khi xoay góc nhìn chẳng thấy được ai, cũng không ngăn được cậu ấy dựa theo trực giác để lao về hướng chỉ huy chiến thuật của đội A đang đứng đằng xa, Sách Khắc Tát Nhĩ!

Về việc chém đội trưởng nhà mình thì...

Hoàng Thiếu Thiên tỏ vẻ không hề áp lực.

Bình thường luyện tập trong đội chém có ít đâu.

Lúc kiếm chém tới trước mặt, Dụ Văn Châu không hề hoảng sợ. Sách Khắc Tát Nhĩ đứng ở xa nên ảnh hưởng của Nhiệt Cảm Phi Đạn gây ra cũng nhỏ, lúc này đã bình phục sau sóng xung kích. Lời Nguyền Diệt Thần chỉ về phía trước, một bóng đen uốn lượn bay ra, nhanh chóng hướng về phía những bóng ảnh đan xen từ Kiếm Ảnh Bước, bắt trúng ngay bản thể!

Hoàng Thiếu Thiên hiểu rõ Dụ Văn Châu, Dụ Văn Châu càng hiểu rõ Hoàng Thiếu Thiên.

Thuật Trói Buộc, 5 giây cấm hành động.

Nếu trúng chiêu chắc chắn sẽ bị hội đồng, Dạ Vũ Thanh Phiền không chết cũng mất nửa cây máu. Ai ngờ Hoàng Thiếu Thiên lại không cố đấm ăn xôi, loáng cái đã dùng Thăng Long Trảm tiêu sái nghiêng người bay qua cửa sổ bên hông chạy trốn ra khỏi phòng!

Sau đó Dạ Vũ Thanh Phiền lướt qua đúng chỗ Ngọn Lửa Thần Thánh im lặng bốc lên từ khi nào khiến cậu ngã rầm xuống đất theo đường parabol tuyệt đẹp.

Thạch Bất Chuyển ra tay.

"..."

Chỉ là phong ấn kỹ năng ba giây mà thôi, Hoàng Thiếu Thiên tỏ vẻ cậu đây vẫn ổn.

Không dùng kỹ năng thì dùng đòn đánh thường. Mấy động tác chạy, nhảy, lăn mình cũng không có trở ngại. Huống chi, đồng đội của cậu đều ở cùng một bên của căn phòng, bất cứ khi nào cũng có thể hỗ trợ.

Không phải chỉ sống quá ba giây thôi sao!

Dạ Vũ Thanh Phiền nghiêng người;

Hoàng Thiếu Thiên đã sẵn sàng để lăn mình;

Dạ Vũ Thanh Phiền phóng qua cửa sổ;

Sau đó, góc nhìn hạ xuống, cả người bị lôi tuột vào lại trong phòng!

"Móa!"

Hoàng Thiếu Thiên lần này thực sự mắng thành tiếng.

Tróc Vân Thủ!

Hải Vô Lượng đến khi nào vậy!

Lúc này hối hận vì không thấy Phương Duệ thì đã muộn. Tầm nhìn trên màn hình chuyển từ sáng sang tối, Dạ Vũ Thanh Phiền từ ngoài trời sáng sủa bị kéo trở về căn phòng tăm tối. Tiếng súng Nhất Thương Xuyên Vân vang lên, Sách Khắc Tát Nhĩ trầm giọng ngâm xướng, ánh sáng tuôn ra từ lưỡi kiếm của Phùng Sơn Quỷ Khấp, ngay cả Đường Tam Đả cũng lao về phía trước.

Lần này rơi vào vòng vây, không biết có bao nhiêu kỹ năng đang chờ cậu!

Tệ hơn nữa là vừa mới bị kéo đến giữa phòng, Dạ Vũ Thanh Phiền đã rơi xuống.

Hải Vô Lượng ngắt chiêu Tróc Vân Thủ.

Cứ thả tên này ra ở đây đi!

Nếu không phải ánh sáng ấm áp đã phủ lên thân hồi lại từng chút máu, Hoàng Thiếu Thiên quả thực muốn chết tâm.

Đồng đội nhanh chóng đến cứu viện. Di chuyển góc nhìn có thể thấy đạn của Bách Hoa Liễu Loạn ào ào trút xuống bất chấp mọi thứ; Máy Móc Nhảy Dù, Lính Tuần Tra của Diệt Sinh Linh tràn ầm ầm vào phòng; Nhất Diệp Chi Thu cầm mâu xông lên...

Tuy nhiên, các đòn tấn công của đội B lại gần cậu hơn, gần hơn rất nhiều!

Nước xa không cứu được lửa gần, trong vòng ba giây này, mọi thứ đều phải dựa vào chính mình!

Giây thứ nhất, Dạ Vũ Thanh Phiền rơi xuống đất, lăn mình; Nhất Thương Xuyên Vân lao tới, Đá Xoáy, Bắn Tốc Độ!

Giây thứ hai, cơ thể Dạ Vũ Thanh Phiền tuôn ra vô số hoa máu, tiếp tục đổi hướng lăn mình, hướng tới Thạch Bất Chuyển; khí đen ngưng tụ ở đầu trượng của Sách Khắc Tát Nhĩ, bắt đầu ngâm xướng Cánh Cửa Tử Vong; Đường Tam Đả lao tới gần, Bá Vương Liên Quyền ập xuống; Phùng Sơn Quỷ Khấp lật vũ khí bạc, lưỡi đao sắc nhọn chỉ xuống đất; Sao Thập Tự Nghịch Quang của Thạch Bất Chuyển nâng lên cao, Ánh Sáng Thánh Giới phủ xuống!

Giây thứ ba, màn hình Dạ Vũ Thanh Phiền đột nhiên tối đen! Tiếng đạn bay vèo vèo, tiếng súng nổ ầm ầm, nắm đấm xé toạc không khí, tiếng ma quỷ rên rỉ từ Cánh Cửa Tử Vong... Hoàng Thiếu Thiên chăm chú lắng nghe âm thanh của đủ loại kỹ năng từ bốn phương tám hướng trong tai nghe, Dạ Vũ Thanh Phiền lăn mình không ngừng, liên tục đổi hướng, xoẹt qua lưng của Phùng Sơn Quỷ Khấp chui vào góc phòng!

"-Ầm!"

Đất rung núi chuyển.

Gạch đá đổ xuống như mưa.

Phòng ốc nơi đây được ghép từ những tảng sa thạch, mỗi một bức tường đều dày ít nhất nửa người. Trên mái không có dầm lớn, từng khối đá chất lên nhau theo tầng lớp, dựa vào nhau tại đỉnh tạo thành hình tháp nhọn cao gấp đôi căn phòng. Đứng ở giữa căn phòng nhìn lên sẽ thấy có một tia nắng yếu ớt từ đỉnh nhọn chiếu xuống.

Bằng cách này, không dầm, không cột, cả chất kết dính đều không có, chỉ đơn thuần dựa vào trọng lượng của những khối đá để đứng vững, chỉ cần một pháo là có thể phát hủy nóc nhà!

Mộc Vũ Tranh Phong, gồng Pháo Cannon!

Một pháo bắn trúng chỗ tiếp giáp của sườn dốc mái nhà và bức tường, mấy khối đá đổ sập vào trong, rồi toàn bộ mái nhà mất đi chống đỡ, ầm ầm sụp đổ chỉ trong một giây!

"Móa!"

Hoàng Thiếu Thiên chửi thề.

Kỹ năng của đồng đội có thể được miễn trừ chứ bản đồ sụp đổ thì chịu đó!

Ký ức bị cây đại thụ đè chết thật khó chịu, cậu đây không muốn tái phạm!

"Chết tiệt!" Đường Hạo và Lý Hiên đồng thanh. Trong giây phút nóc nhà sụp xuống, hai người xoay người toan nhảy ra ngoài, nhưng cả hai nhân vật bỗng nhiên rơi xuống. Cú nhảy này chắc chắn không tới được bệ cửa sổ nên chỉ có thể rơi uỵch xuống đất!

Không chỉ bọn họ, Thạch Bất Chuyển đang tập trung ngâm xướng, Nhất Thương Xuyên Vân đang đuổi giết, lúc này đều bị trì trệ ở mức độ khác nhau!

Cuộn Dây Từ Trường?

Tiêu Thời Khâm đã bỏ lại nó khi nào?

Hóa ra một mớ cơ khí bùng nổ vừa rồi là để che chắn cái Cuộn Dây Từ Trường này!

Hoàng Thiếu Thiên giả vờ tấn công dụ họ vào bẫy, Trương Giai Lạc xả lựu đạn che khuất tầm nhìn, Tiêu Thời Khâm đứng ngoài khống chế diện rộng, và cuối cùng, chiêu phá bản đồ của Tô Mộc Tranh đã hoàn thành một đợt sát thương diện rộng tuyệt đẹp này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com