Chương 3: Ý chí chiến đấu
Sau khi đã làm quen xong, Đường Nhu liền bắt đầu cùng Phi Đao Kiếm của Lưu Tiểu Biệt đối chiến. Trong phòng đấu này, chế độ đã hạ xuống khiến thuộc tính của hai người ngang hàng, giờ mấu chốt nằm ở kinh nghiệm, kĩ thuật và tốc độ tay.
Kinh nghiệm?
Lưu Tiểu Biệt là tuyển thủ chuyên nghiệp, nói thế nào cũng hơn đứt người không mấy chơi như cô.
Kĩ thuật?
Xuất thân từ chiến đội quán quân như Vi Thảo, còn ai cần phải soi mói hay nghi ngờ gì về điều này?
Tốc độ tay?
Trong Vi Thảo hay trong liên minh Vinh Quang, tốc độ tay của Lưu Tiểu Biệt nổi bật vô cùng, sáng chói như ánh sáng của đảng. Nhắc tới tốc độ tay, ai cũng nghĩ tới cậu.
Chính vì vậy cục diện cuộc đấu đã kết thúc nhanh chóng, sau 20 giây trụ lại trên sàn đấu, cô gục ngã trước lưỡi kiếm Truy Hồn của Phi Đao Kiếm. Vẻ mặt của Đường Nhu đương nhiên không vui vẻ gì rồi, lúc này tính hiếu thắng của cô tăng mạnh, tiếp tục bấm vào mời khiêu chiến, miệng nói:
"Thêm trận nữa đi."
"Được rồi."
Lưu Tiểu Biệt tuy có chút ngoài ý muốn khi cô gái này bị đập thảm như vậy mà không hề ca thán, còn hừng hực chiến ý muốn đấu tiếp. Anh cũng chấp thuận, đánh với người này áp lực rất lớn ở mặt tinh thần, lòng hiếu thắng quá cao.
Cao Anh Kiệt cùng Kiều Nhất Phàm cũng giật mình khi thấy điều này, họ cùng Tiểu Biệt cũng nhận ra điểm mạnh của Đường Nhu. Giống như Lưu Tiệt Biệt, đó chính là tốc độ tay.
Người không hay chơi Vinh Quang mà thiên phú cao tới vậy sao? Ai cũng giật mình thốt lên.
Vinh Quang!
Màn hình của Lưu Tiểu Biệt hiện ra thêm một lần nữa dòng chữ này, anh vừa thở phào một cái lấy tinh thần. Vừa rồi mất khoảng 17 giây, nhanh hơn chút nhưng cũng mệt không kém. Tinh thần máu lửa của mỹ nữ này không thua kém gì tuyển thủ chuyên nghiệp dọa anh không ít.
"Thêm một trận nữa."
"Hả?!" Ba người giật mình nhìn Đường Nhu, người vẫn nghiêm cẩn nhìn vào màn hình, chuẩn bị chiến thêm trận nữa kia.
Hai trận thua rồi mà vẫn chưa từ bỏ. Thua còn rất khó coi nữa, lòng hiếu thắng này ... Quá lớn và mạnh rồi!
Ai cũng cảm thán khi thấy cảnh này. Lưu Tiểu Biệt gật đầu, tiếp tục cùng cô đấu tiếp.
Vinh Quang!
"Thêm trận nữa!"
Vinh Quang!
"Lại lần nữa!"
Vinh Quang!
"Lần nữa!"
Vinh Quang!
"Lại!"
Đánh liên tục như vậy mà vẫn chưa từ bỏ sao?
Ba người bên Vi Thảo đều đổ mồ hôi thầm hỏi. Có điều sau nhiều trận đấu như vậy, họ cũng nhận ra rằng Đường Nhu đang dần tiến bộ. Bằng chứng là vừa rồi chỉ dao động trong 15 - 22 giây là cùng, giờ lại tăng vút lên 30 giây.
Tự học thành tài sao? Gì ghê vậy!
"Khụ, tạm thời ngừng ở đây đi. Kết quả cô cũng thấy rồi đó, nếu đấu tiếp cô cũng thua thôi. Chúng ta ngừng lại đi."
Lưu Tiểu Biệt giơ tay xin hàng, hơn 10 trận rồi, dù nó ngắn nhưng hành hạ tinh thần anh quá. Tuyển thủ chuyên nghiệp nên giữ vững tinh thần, nên dừng ở đây thôi. Tinh thần của cô gái này khiến anh thở không nổi, quá mãnh liệt và nóng nảy.
Đường Nhu nghe vậy cũng chỉ có thể thở dài tiếc nuối, cô vẫn muốn thắng. Không chút tình nguyện nào mà rút thẻ tài khoản trả lại cho Lưu Tiểu Biệt. Ngờ đâu khi đưa lại thẻ, lại nghe được lời đề nghị của Lưu Tiểu Biệt:
"Đường Nhu tiểu thư, nếu không ngại thì có thể tới chiến đội Vi Thảo của chúng tôi tham gia trại tập huấn chứ? Thiên phú của cô rất tốt, nếu chú trọng bồi dưỡng thì có thể trở thành tuyển thủ xuất sắc đó."
"Tuyển thủ? Xin lỗi nhưng tôi không rõ về Vinh Quang lắm. Mạo muội hỏi, nếu như trở thành tuyển thủ thì sẽ có thể giao chiến với nhiều người mạnh giống anh phải không?"
Má, tiểu thư xinh đẹp à, hóa ra cái cô quan tâm là việc thách thức bản thân bằng đối thủ mạnh thôi sao? Nếu không có thì trong mắt cô Vinh Quang không có gì thú vị phải không?
Ba người chiến đội Vi Thảo không khỏi đổ mồ hôi lần hai. Gái xinh mà hung hãn vậy, nhìn vẻ ngoài thế này ai nghĩ khi vào game lại là một tay chơi liều mạng dồn áp đối thủ không kịp thở như cánh đàn ông đâu.
"Khụ, có rất nhiều. Nếu cô thích thì có thể tới đây tập huấn. Có thể trao đổi số điện thoại và QQ không?"
"Có thể."
Đường Nhu mỉm cười, không keo kiệt mà cùng anh trao đổi. Cao Anh Kiệt và Kiều Nhất Phàm cũng vậy. Cô chợt nghĩ ra điều gì, nhìn qua hai người hỏi:
"Có thể cùng hai người solo không? Tôi muốn thử."
Dẹp đi chị gái ơi!!
Ai cũng kêu gào trong lòng, đấu thì ok nhưng mà lỡ thua chị này lại muốn đấu thêm như trận của Lưu Tiểu Biệt tiền bối thì họ sao chịu được. Tân binh tinh thần không cứng như tuyển thủ chuyên nghiệp lâu năm đâu.
"Ah, không được rồi. Sắp tới giờ rồi, chị phải đi đây, tạm biệt."
Thời gian không chờ đợi ai, vì vậy nhoáng cái đã hết 30 phút, cô tiếc nuối từ bỏ. Cùng họ trò chuyện một lát, chụp ảnh kỉ niệm rồi rời đi. Hung hãn trong game thôi chứ bên ngoài Đường Nhu cũng dễ tính lắm. Xinh đẹp hiếm có như vậy, ba người cũng cùng cô chụp vài tấm.
Tiễn cô ra tận sân bay, họ mới rời đi. Ba người lúc này mới nhớ ra vụ mua đồ vội ba chân bốn cẳng chạy nhanh đi mua. Trễ giờ thì sẽ bị đội trưởng dùng cặp mắt thân yêu (o_O) nhìn đó. Con tim yếu đuối không chịu nổi cú sốc này.
...
Tại group chat của tuyển thủ chuyên nghiệp, Lưu Tiểu Biệt nhận thấy rất nhiều người gọi tên mình vì vụ tài khoản xuất hiện tại Thần Chi Lĩnh Vực trong game. Anh cũng biết rõ, vừa về đã bị xúm lại hỏi rồi. Giờ thì trả lời trong đây là xong, vì trong này có khá nhiều đại thần địa vị cao hơn anh rất nhiều.
Phi Đao Kiếm: [Đã gửi một ảnh] Tình cờ solo cùng một em gái trong Vinh Quang thôi. Duyên phận đẹp thường tới với người ăn ở tốt mà mọi người ^^. Hoàng thiếu cũng quá khắt khe rồi, chẳng lẽ anh chưa từng đấu cùng game thủ nữa sao?
Dạ Vũ Thanh Phiền: Đù má! Lưu Tiểu Biệt, kiếm khách mà dám ở trước mặt bổn kiếm thánh giễu võ dương oai? Ngon thì pkpkpkpkpkpk! À mà em gái kia nhìn xinh đấy chứ, tên này rốt cuộc đạp phải vận may gì mà tốt thế! Pk cùng em gái như vậy thì trăm trận cũng được hết!
Quỷ Khắc: Đau lòng Hoàng thiếu, ở Lam Vũ miếu lâu rồi nên thấy nữ nhân là lại lăn xả ngay.
Mộc Vũ Tranh Phong: Lam Vũ thiếu nữ tới mức Kiếm Thánh đại đại hạ mình như vậy rồi a~!
Phong Thành Yên Vũ: Nghe nói WC nữ cùng ký túc xá nữ của Lam Vũ chưa ai dùng nha, hình như chỉ khi nào mà bên kia chật người thì lại qua bên này dùng.
Tuyển Thủ X: Ý, nghe sao thấy bi thương vậy? Thật muốn hóng tin đời thường của Lam Vũ nha!! ۹(ÒہÓ)۶
Dạ Vũ Thanh Phiền: Cút cút cút cút cút!!
Phi Đao Kiếm: ... Chợt cảm thấy tính hiếu chiến của Hoàng thiếu rất hợp với cô gái này.
???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com