1.4
Thược Quân tiến hành quy trình tháo bột cho Dị Thuỷ Noãn.
"Khụ khụ..!"
"A! Có sao không"- Dị Thuỷ Noãn hốt hoảng dùng tay đỡ lấy lưng và mặt Quân.
Cả hai nhìn nhau ngượng ngùng.
"Á quên mất, hắn đâu có bị dính Ngọc Hoành trong người nữa."- Noãn nghĩ thầm, cậu buông tay ra nhìn đối phương, quá nhục. Tên trước mặt nhìn rất giống tiểu Bạch nhưng vẫn chưa chắc chắn, Dị Thuỷ Noãn nội tâm gào thét muốn tìm một cái lỗ chui xuống ngay và luôn.
Sau đó là một khoảng dài im lặng.
Thấy không khí căng thẳng, Quân lên tiếng.
"Cậu là Dị Thuỷ Noãn đúng không? Hình như tôi có nghe qua cái tên này ở đâu rồi thì phải."
"À... tên của tôi nổi tiếng đến vậy sao? Không ai là không biết tôi là tên đánh nhau rồi tự té trật mắc cá chân nhỉ...?"
"Không phải, từ rất lâu rồi. Tôi nghe rất quen."
"Tch... thế thì tôi chịu."
Ca của Noãn là ca cuối cùng nên lúc xong việc cũng là giờ tan ca.
Thượng Quân đang thu xếp đồ đạc và hồ sơ bệnh án.
Cộc cộc!
Nguỵ Khôi đã có thể đi lại, hắn đến khoa chấn thương chỉnh hình tìm Thược Quân.
"Quân, ta muốn nhờ ngươi một chuyện."
"Nguỵ Khôi?"
"Ta đã gặp một người, là Tử Uyển. Ta muốn ngươi điều tra hồ sơ bệnh án và lai lịch của người đó..."
"Ngươi nói sao!?"- Thược Quân bất ngờ. Tử Uyển cô nương và Lý Diệu Nhu có mối liên kết, nếu tìm ra Tử Uyển có khả năng hắn sẽ gặp lại người trong lòng, Lý Diệu Nhu. Nghĩ vậy, Quân đồng ý.
"Ta sẽ giúp ngươi, nhưng không giúp miễn phí đâu. Tìm được Tử Uyển rồi thì ngươi phải giúp lại ta tìm Lý Diệu Nhu."- Quân vừa dọn dẹp sổ sách vừa nói.
"Tất nhiên ta phải tìm nàng ấy rồi. Đừng quên, Lý Diệu Nhu vẫn còn là Trắc phi của ta đấy."-Nguỵ Khôi cười khẩy.
"Trước khi trở thành Trắc phi của ngươi Diệu Nhu đã là phi tử của trẫm rồi."- Quân đối đáp. Nét mặt hắn có phần tự tin hơn Nguỵ Khôi.
Cả hai nhìn nhau cười lớn. Ở cái thế giới không có vương vị này hoàng đế Tiêu Quốc và đại hoàng tử Nguỵ Quốc mới có thể cười nói thoải mái với nhau như vậy.
Đối với Nguỵ Khôi, người duy nhất trong lòng hắn bây giờ là Tử Uyển, hắn không còn quan tâm đến Lý Diệu Nhu hay nữ nhân khác, kể cả khi Tử Uyển thật sự là nam nhân. Hắn yêu con người bên trong nàng, yêu linh hồn của nàng.
Bên phía Dị Thuỷ Noãn.
Noãn thở hỗn hển chạy đến cửa nhà Viên Hân.
"Hinh Nhi!! Mở cửa!!"
"Đã bảo bao nhiêu lần tôi không phải là Hinh-..."
Dị Thuỷ Noãn đặt hai tay lên vai Viên Hân, cậu vẫn còn thở chưa nói được thành lời.
"Tôi... tôi đã... gặp tiểu Bạch rồi."
"Cái gì? Bình tĩnh chút, vào nhà đi."
Viên Hân đỡ cậu vào nhà, chắc lúc nãy ở chỗ Thược Quân cậu phải gồng dữ lắm mới che được sự ngạc nhiên này...
Khi đã yên vị trên sofa, Viên Hân đem trà và bánh ra chiêu đãi cậu.
"Tên đó thật sự là Thược Quân, tôi đã xem bảng tên của hắn. Chắc cậu không tin đâu nhưng-..."
"Tôi tin chứ, vì tên giống với tiểu Hắc cũng tên là Nhiên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com