Chương 78: Thân thế Lục Chiêu Minh
191.
Mặc dù đã gặp qua rất nhiều người nhưng Trương Tiểu Nguyên chỉ nảy sinh tò mò với mỗi thân thế Lục Chiêu Minh.
Có lẽ do y nhìn không được thân thế hắn, hoặc đơn thuần bởi vì người đó là Lục Chiêu Minh mà thôi.
Trương Tiểu Nguyên nhìn ý cười bên môi Lục Chiêu Minh, cũng không biết bản thân lấy đâu lá gan, cẩn thận dò hỏi : “Đại sư huynh, phụ thân huynh……”
Lời ra khỏi miệng rồi y mới tự nhận thức, bản thân vốn dĩ là người ngoài, lại thêm nhìn vào phản ứng của sư thúc cùng đại sư huynh lúc trước, hồi ức tuổi thơ của Lục Chiêu Minh tại kinh thành xem ra cũng không phải quãng thời gian êm ả tươi đẹp gì.
Trương Tiểu Nguyên ho khan mấy tiếng, vội sửa miệng nói: “Phủ tướng quân ở đâu? Nếu chúng ta mau chóng khởi hành, nói không chừng tới chiều là có thể về!".
Lục Chiêu Minh nắm tay y kéo lại.
“Hôm nay bỏ đi.” Lục Chiêu Minh nói, “Nay ta bồi đệ đi dạo kinh thành.”
Trương Tiểu Nguyên nao nao, y nhìn thần sắc Lục Chiêu Minh, trong lòng dường như có chỗ nào đó bị ai nhẹ nhàng chọt một cái —— y cảm thấy như vậy không tốt, chuyện này liên quan đến an nguy nhị sư huynh, Lục Chiêu Minh nói như thế, có chút nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng đồng thời, Trương Tiểu Nguyên lại không áp chế được niềm vui nho nhỏ, giống như trong lòng đại sư huynh, y là quan trọng nhất.
Nhưng cho dù là thế, y vẫn là thanh thanh giọng, nghiêm túc nói: “Đại sư huynh, việc này có quan hệ với nhị sư huynh, hôm nay vẫn nên đến phủ tướng quân đi.”
Lục Chiêu Minh xoay người nhìn về phía Xa Thư Ý, nói: “Sư thúc, ta cùng Văn tướng quân hơn mười năm không gặp, đột nhiên xuất hiện ở phủ tướng quân, không tránh khỏi khiến người khác nghi ngờ.”
Xa Thư Ý chưa từng suy xét đến điều này, hắn vốn nghĩ Lục Chiêu Minh chỉ cần đem theo tín vật phụ thân để lại tới phủ tướng quân, Văn Túc Viễn chắc chắn sẽ tin tưởng hắn, lúc ấy muốn hỏi chuyện gì cũng không khó, nhưng giờ cẩn thận ngẫm nghĩ, mười mấy năm không thấy, bống dưng chạy đến gặp mặt thế này không khỏi quá đột ngột, ngược lại còn khiến Văn Túc Viễn sinh nghi.
Xa Thư Ý hỏi hắn: “Vậy con nghĩ chúng ta nên làm sao?”
Lục Chiêu Minh đáp: “ Mấy hôm nữa là tới tết Trung Nguyên, Văn tướng quân chắc chắn sẽ tới viếng mộ phụ thân.”
Thời điểm tảo mộ "ngẫu nhiên" gặp lại, so với tùy tiện chạy đến phủ tướng quân hiển nhiên tốt hơn nhiều.
“Khi trở về, ta sẽ hỏi thử đại ca chút tin tức trong cung .” Xa Thư Ý vừa nói xong, nhịn không được cười nhìn Lục Chiêu Minh :" Nếu đã sắp xếp như vậy, chuyện kế tiếp của hai đứa, ta cũng không có ý kiến gì".
Trương Tiểu Nguyên vẫn còn ngẩn ra, hỏi: “Sư thúc không đi cùng sao?”
Xa Thư Ý còn chưa kịp trả lời, Lục Chiêu Minh đã nói trước: “Sư thúc không đi.”
Trương Tiểu Nguyên: “……”
“Chiêu Minh, nếu hôm nay có sư phụ con ở đây, hắn nhất định sẽ khổ sở muốn chết". Xa Thư Ý thở dài, nói : “ Cũng may ta và sư phụ các con không giống nhau, hai đứa đi chơi đi, sư thúc lớn tuổi, xương cốt hỏng rồi, không đi theo làm gánh nặng cho mấy đứa đâu".
Trương Tiểu Nguyên: “Sư thúc còn trẻ như vậy ——”
Y còn chưa xong câu, Lục Chiêu Minh đã đứng lên, mới vừa rồi để đại sư huynh hùa theo diễn kịch nên Trương Tiểu Nguyên có nắm tay hắn, thế nên Lục Chiêu Minh vừa đứng lên, y liền bị kéo lên theo. Lục Chiêu Minh trở tay nắm lấy y, xoay người nói với Xa Thư Ý: " Kinh thành cấm đi lại vào ban đêm, chúng ta sẽ về trước lúc đó".
Xa Thư Ý ho khan mấy tiếng, không ngờ tiếp theo lại lấy ra một xấp ngân phiếu, đưa cho Lục Chiêu Minh, nói: “Không cần phải tiết kiệm……”
Trương Tiểu Nguyên: “……”
Sư thúc vừa ra tay là một nhát mấy ngàn lượng……
Có tiền thật tốt.
Lục Chiêu Minh ngẩn ra một lúc nhưng vẫn duỗi tay tiếp nhận, nói: “Cảm ơn sư thúc.”
Hắn nắm tay Trương Tiểu Nguyên ra cửa, tâm tình Xa Thư Ý vẫn rất tốt, đang nghĩ ngợi tuổi trẻ thật tiêu soái, bỗng nhiên tiểu nhị đi đến gõ cửa muốn bưng đồ ăn lúc trước họ gọi lên.
Xa Thư Ý nhìn một bàn đầy đồ ăn nhưng lại chỉ có một mình, thở dài thật sâu, nhấc đũa gắp một miếng, chợt lý giải tâm tình của Vương Hạc Niên, đồ đệ rốt cuộc đã trưởng thành rồi .
……
Trương Tiểu Nguyên vẫn chưa lý giải được sự tình hiện tại.
Y bị Lục Chiêu Minh túm lấy kéo ra khỏi tửu lầu, trong lòng mờ mịt không thôi, đi được vài bước, bỗng nhiên nhớ tới mục đích chính tới đây là gặp mặt Triệu Trường Diên, thuận tiện dùng bữa luôn, hiện giờ cơm không có mà ăn, còn gặp phải Bộc Dương Tĩnh, còn lòi ra thêm một đống bí mật chỗ Triệu Thừa Dương.
Trương Tiểu Nguyên không khỏi nhíu mày bĩu môi, nói: “Đại sư huynh, đệ đói bụng.”
Y thấy Lục Chiêu Minh dừng, khẽ gật đầu, nói: “Ta biết.”
Hắn nhìn trái nhìn phải, Trương Tiểu Nguyên cho là hắn lại muốn mua kẹo hồ lô, hoảng sợ vội vàng ấn tay ngăn Lục Chiêu Minh lại.
Lục Chiêu Minh nhíu mày, hỏi: " Khi mới vào kinh thành, không phải đệ nói muốn ăn kẹo hồ lô sao?”
Trương Tiểu Nguyên: “…… Đệ hiện tại không muốn ăn nữa!”
Lục Chiêu Minh dừng chân, suy nghĩ một hồi rồi thấp giọng nói: “Ta không hiểu.”
Còn chưa đợi hắn nói tỉ mỉ mình không hiểu chỗ nào, Trương Tiểu Nguyên dứt khoát nhìn xung quanh, vừa thấy một chỗ bán điểm tâm liền nói ngay: “ Đệ muốn ăn bánh hoa quế.”
Nói xong cũng không màng đến phản ứng của Lục Chiêu Minh, trực tiếp nắm tay đại sư huynh dắt hắn qua.
Y muốn ngồi bên ngoài, chỗ đó tầm nhìn tốt, có thể thấy ngựa xe như nước bên ngoài, nhưng Lục Chiêu Minh lại kéo y vào bên trong tiệm, đi thẳng đến một góc khuất ngồi xuống, lúc này hắn mới thấy vừa lòng. Thấy biểu tình khó hiểu của Trương Tiểu Nguyên, Lục Chiêu Minh thấp giọng giải thích: “Bên ngoài quá nhiều người, ta muốn nói cho đệ nghe chút chuyện……”
Ngữ điệu của hắn có phần chần chờ, trực giác Trương Tiểu Nguyên nói rằng đại sư huynh muốn cho y biết về thân thế của hắn, vì thế vội vàng gật đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không để ý ngồi ở đâu, sau đó gọi thêm hai phần bánh hoa quế, lúc này mới chờ mong nhìn về phía Lục Chiêu Minh.
“Ta họ Lục.” Lục Chiêu Minh dường như đang tìm lời bắt đầu, sau một lúc mới không đầu không đuôi nói một câu như vậy, “Ta theo họ mẹ, phụ thân ta…… Họ Lý.”
Trương Tiểu Nguyên chớp chớp mắt, nghiêm túc gật đầu.
“ Đệ hẳn là đã nghe qua tên của hắn.” Lục Chiêu Minh nói, “Hắn ——”
Ngoài cửa có người đi vào, tiểu nhị chạy ra đon đả đón tiếp, vô tình cắt ngang lời Lục Chiêu Minh sắp nói.
Lục Chiêu Minh: “……”
Trương Tiểu Nguyên theo bản năng quay đầu nhìn, vừa thấy người bước vào liền muốn đem mấy lời định hỏi nuốt vào miệng.
Vị khách vừa tiến vào thế mà lại là Bùi Quân Tắc.
……
Trương Tiểu Nguyên chớp chớp mắt nhìn Lục Chiêu Minh, không biết tại sao Bùi Quân Tắc lại ở đây.
Lục Chiêu Minh cũng hơi nhíu mày, có Bùi Quân Tắc ở đây, hắn không muốn tiếp tục kể về thân thế mình nữa.
Cũng may hai người ngồi ở góc khuất của tiệm, nếu không nhìn kỹ, chắc chắn không chú ý đến, Trương Tiểu Nguyên ho khan một tiếng, hạ giọng nói với Lục Chiêu Minh: “Đại sư huynh, chờ lát nữa chúng ta ra ngoài rồi nói đi.”
Lục Chiêu Minh đang dùng tay bóp nát một miếng bánh, có vẻ rất không vui, hắn ngừng một lát, dường như cảm thấy chỗ của hai người đủ khuất, liền tính tiếp tục mở miệng nói chuyện, Bùi Quân Tắc cũng không nhất định sẽ nghe thấy. Vì thế hắn lại ngẩng đầu, nói với Trương Tiểu Nguyên: " Phụ thân ta là Lý Hàn Xuyên, đệ hẳn là đã nghe qua.”
Trương Tiểu Nguyên nao nao, cảm thấy tên này…… Thực sự có chút quen tai, nhưng lại không nhớ được từng nghe ở đâu.
Nhưng không chờ y nghĩ cho kỹ, bên ngoài lại vang lên giọng nói của tiểu nhị, hình như có thêm khách vào, Trương Tiểu Nguyên quay đầu, liền thấy Tiêu Mặc Bạch đứng ngoài cửa nói với tiểu nhị: “Ta có hẹn trước với người bên trong.”
Trương Tiểu Nguyên: “……”
Tiêu Mặc Bạch tại sao cũng ở đây?!
192.
Trương Tiểu Nguyên nghiêm túc suy nghĩ.
Mối quan hệ duy nhất có thể thành lập giữa Bùi Quân Tắc và Tiêu Mặc Bạch chỉ có thể liên quan đến Giang Hồ Bí Văn.
Chẳng lẽ bọn họ thật sự đến đây hội họp?
Y tò mò không thôi, nhưng nhìn biểu tình oán giận chọc nát bánh của Lục Chiêu Minh, không khỏi hơi áy náy. Trương Tiểu Nguyên xấu hổ dời mắt, không tiếp tục nhìn hai người kia nữa.
Nhưng cho dù y không nhìn,cũng không thể nào không để ý tới tiếng của tiểu nhị, dù gì giọng hắn cũng to như vậy.
Tiểu nhị lớn tiếng nói: “ Hẹn trước rồi? A, chắc chắn là vị công tử ngồi ở bàn kia rồi!”
Tiêu Mặc Bạch: “Đa tạ, tự ta sẽ đi kiếm hắn.”
Cuối cùng thì sự tò mò cũng giành chiến thắng.
Trương Tiểu Nguyên trộm quay đầu, lén lút nhìn nhìn.
Y thấy Tiêu Mặc Bạch đi đến phía sau Bùi Quân Tắc, mặt mang ý cười, hỏi: “Ngươi…… Có phải là vị Võ Lâm Minh ——”
Giọng nói đột nhiên im bặt.
Tiêu Mặc Bạch ngạc nhiên trợn to mắt, thanh âm từ dịu dàng như xuân bỗng chốc bén nhọn, hỏi: “ Tại sao lại là ngươi!”
Bùi Quân Tắc cũng kinh ngạc: “Ngươi là Thảo Túc Túc?!”
Trương Tiểu Nguyên: “……”
Y hiểu rồi, hai người này căn bản chưa biết thân phận thật của nhau, chỉ là có dịp cùng vào kinh với Thích Triều Vân nên Bùi Quân Tắc mới hẹn gặp Thảo Túc Túc.
Trương Tiểu Nguyên quay đầu nhìn về phía Lục Chiêu Minh, bánh trong đĩa đã bị hắn chọt cho vỡ nát, tâm tình đại sư huynh đang không vui, nếu không phải sợ bị phát hiện hai người đang ở đây thì y đã sớm kéo đại sư huynh rời đi.
Trương Tiểu Nguyên vội vàng hồi thần, nghiêm túc tự hỏi bản thân đã nghe ba chữ Lý Hàn Xuyên ở đâu.
Hàn Xuyên, Hàn Xuyên……
Trương Tiểu Nguyên đứng hình, trợn to mắt nhìn về phía Lục Chiêu Minh.
“Lý Hàn Xuyên.” Trương Tiểu Nguyên ngơ ngẩn nói, “Lăng Sương Kiếm?”
Lục Chiêu Minh đảo đảo vụn bánh trong đĩa, rầu rĩ gật gật đầu.
Trương Tiểu Nguyên đương nhiên đã từng nghe qua.
Khi y còn bé thích nhất là nghe chuyện về chốn giang hồ, khi ấy y được nghe cha kể nhiều nhất về Lăng Sương Kiếm, chẳng qua khi kể cha y luôn dùng Lăng Sương Kiếm thay cho tên Lý Hàn Xuyên. Vậy nên lúc nãy vừa nghe Trương Tiểu Nguyên còn chưa nhớ ra.
Khắp chốn giang hồ này chỉ sợ không ai chưa nghe đến ba chữ “Lăng Sương Kiếm".
Khi Lăng Sương Kiếm còn tung hoành trên giang hồ, danh đệ nhất bảng cũng không phải Bùi Vô Loạn hay Vương Hạc Niên, mà do Lý Hàn Xuyên nắm giữ. Lý Hàn Xuyên từ khi còn niên thiếu đã thành danh, bất luận là chính đạo hay tà đạo đều vô cùng kính nể hắn, xưng huynh gọi đệ. Tới khi Lý Hàn Xuyên rửa tay gác kiếm, cưới quận vương công chúa, sau đó tới biên quan canh thủ biên cương. Mười năm qua đi, khi trở về, Lý Hàn Xuyên đã một lần nữa trở thành đại tướng quân anh dũng vang danh thiên hạ.
Cả đời Lý Hàn Xuyên đều chói lọi như nhân vật truyền kỳ, cho nên khi Trương Tiểu Nguyên còn nhỏ, nghe cha y kể chỉ cho rằng là một nhân vật hư cấu do Trương Cao Lệnh bịa ra . Y không tin trên đời có một nhân vật lợi hại như vậy. Nhưng hiện giờ....đại sư huynh lại nói cho y nghe, phụ thân hắn là Lý Hàn Xuyên.
Trương Tiểu Nguyên che mặt, thấp giọng nói: “ Đệ…… để đệ bình tĩnh chút đã.”
Y vừa nói xong, bên ngoài lại vang lên tiếng nói to không thể khống chế.
“ Cái gì mà bắt cá hai tay!” Tiêu Mặc Bạch tức giận la lớn, “Ngươi cho là ta muốn như vậy sao!”.
_________________
Editor: Siêng năng 💪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com