Chương 79: Người xuyên việt
193.
Sau khi Tiêu Mặc Bạch la lớn mấy lời này, Lục Chiêu Minh cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về bàn bên đó.
Không biết Bùi Quân Tắc đã nói gì mà chọc trúng vảy ngược của Tiêu Mặc Bạch, một câu lớn giọng đó đã thu hút rất nhiều ánh mắt của người xung quanh, Tiêu Mặc Bạch lúc này mới biết mình thất thố, vội đè thấp thanh âm nhưng vẫn bực mình làu bàu nhỏ.
Hắn giảm nhỏ âm lượng khiến Trương Tiểu Nguyên chỉ có thể nhìn vào khẩu hình miệng để đoán xem Tiêu Mặc Bạch đang nói gì. Bọn họ còn ngồi phía sau bàn y và đại sư huynh, muốn nhìn được thì phải nghẹo cổ lại, lâu dần cổ cũng phát đau, tiệm ăn này dùng băng ghế dài, Trương Tiểu Nguyên thấy vậy liền dứt khoát nhảy sang ngồi cạnh bên người Lục Chiêu Minh, nhỏ giọng nói với hắn : " Đại sư huynh, huynh xích sang một xíu".
Lục Chiêu Minh cầm lấy dĩa bánh của mình ngồi dịch vào trong, nhíu mày hỏi: "Đệ hiểu được bọn họ đang nói gì sao?"
Trương Tiểu Nguyên gật đầu: "Chỉ cần có thể thấy khẩu hình miệng, đệ liền biết bọn họ đang thảo luận cái gì."
Lục Chiêu Minh hỏi: "Vậy bọn họ đang nói gì?"
Trương Tiểu Nguyên nhìn về phía Tiêu Mặc Bạch rồi cẩn thận nhỏ giọng thuật lại cuộc hội thoại của Bùi Quân Tắc và Tiêu Mặc Bạch cho Lục Chiêu Minh nghe.
Tiêu Mặc Bạch tức giận không thôi, nói: "Ta cũng rất uất ức!"
Bùi Quân Tắc ho nhẹ một tiếng: "Ta cũng chỉ nghe Thích đại nhân ngẫu nhiên nhắc tới, chắc là Bộc Dương đô thống nói rồi."
Tiêu Mặc Bạch hừ một tiếng: "Bộc Dương Tĩnh? Chẳng phải là một tên xấu bụng gan thỏ đế sao."
Bùi Quân Tắc hỏi: "Xấu bụng gan thỏ đế?"
"Hắn trước sau luôn mồm thề thốt trung với nước, một lòng vì Thánh Thượng." Tiêu Mặc Bạch càng nói càng nhỏ, "Nhưng thực tế thì......ai biết được tâm tư thật sự của tên đó chứ."
Thì ra lại là một bí mật chốn cung đình.
Tin đồn hoàng thất luôn đem đến cho người ta cảm giác kích thích, ít nhất giờ phút này, Trương Tiểu Nguyên quả thực rất kích động.
Bùi Quân Tắc có phần không hiểu: "Ngươi cùng Hoàng Thượng......"
"Nếu không phải Triệu Thừa...... Khụ, nếu không phải Hoàng Thượng các ngươi mời ta tới hỗ trợ, ta lại chẳng thèm nhảy vào vũng nước đục đó". Hắn căm giận, nói, "Hắn còn chẳng phải giám...... Khụ, người trong lòng của ta, ta vốn chỉ cùng hắn diễn một vở kịch, lại khiến bản thân phải gánh thêm cái danh lam nhan họa thủy, hại nước hại dân.
Bùi Quân Tắc bày ra bộ dáng như đang xem kịch, cả người kích động không thôi, vội vàng hạ giọng truy vấn: "Hỗ trợ diễn cái gì?".
Tiêu Mặc Bạch ý vị thâm trường nhìn hắn.
"Tập Giang hồ bí văn kỳ trước đã kể rõ tường tận chuyện này, ngươi nên kiếm số ấy để mà đọc đi." Tiêu Mặc Bạch nói, "Ta viết hẳn mười trang, nếu người xem qua, hẳn sẽ hiểu được".
Trương Tiểu Nguyên: "......"
Tập Giang hồ bí văn kì trước có thể là phần lúc còn ở Võ Lâm Minh, Bùi Quân Tắc đã đưa họ xem không?
Đúng là phần đó có hẳn mười mấy trang kể về mối quan hệ cấm kỵ chốn cung đình, nội dung là tam giác yêu hận tình thù của Triệu Thừa Dương, Bộc Dương Tĩnh và Tiêu Mặc Bạch.
Hiện giờ Tiêu Mặc Bạch lại nói Triệu Thừa Dương nhờ hắn đến diễn một vở kịch, nói không chừng chính là......
Trương Tiểu Nguyên trầm mặc một lúc lâu rồi quay đầu nhìn Lục Chiêu Minh.
"Đại sư huynh." Trương Tiểu Nguyên trong lòng mê mang, "Triệu Thừa Dương cùng Bộc Dương Tĩnh...... Sẽ không thực sự là quan hệ đó đi?"
Lục Chiêu Minh: "......"
......
Tiêu Mặc Bạch kêu hai vò rượu, cứ một ly rồi một ly đổ thẳng xuống dạ dày.
"Đáng lẽ ta không nên nghe lời hắn cùng diễn kịch." Tiêu Mặc Bạch thở dài hối hận, "Để bây giờ dù ở bên ai, ta đều bị người khác chỉ trỏ là hồng hạnh xuất tường, phụ lòng hoàng đế.
Bùi Quân Tắc: "...... Thì ra là vậy?"
"Ta chỉ muốn tiếp tục sự nghiệp đời trước." Tiêu Mặc Bạch lẩm bẩm kỳ quái nói, "Ta cũng chỉ muốn làm báo giải trí lá cải, ăn dưa xem diễn yêu đương, ai biết lại bị cuốn vào chuyện đó chứ."
Bùi Quân Tắc: "?"
Y nghe không có hiểu.
Tiêu Mặc Bạch uống một hớp rượu lớn: "Ta sống quá khó khăn rồi, ngươi biết không, ngày hôm qua ta vừa thất tình đó, bình thường thì thề non hẹn biển yêu nhau suốt kiếp, kết quả còn không phải là yêu cái gương mặt này sao".
Bùi Quân Tắc: "......"
Tiêu Mặc Bạch buông chén rượu, thở dài thật sâu.
"Nam nhân đều là lũ đầu lợn." Tiêu Mặc Bạch nói, "Ngoại trừ ta ra."
Trương Tiểu Nguyên nhíu mày, có chút tò mò dung mạo lúc này của Tiêu Mặc.
Qua một lúc, y rốt cuộc thấy trên đầu Tiêu Mặc Bạch hiện ra bốn chữ "ca ca ven đường".
Bùi Quân Tắc cũng cùng uống với Tiêu Mặc Bạch, vài chén rượu xuống bụng, lá gan hắn cũng phình ra, đề tài cứ thế được mở rộng: "Ta có vấn đề muốn hỏi...... Khả năng có chút mạo muội."
Tiêu Mặc Bạch suy sút rót rượu: "Ngươi cứ nói đi."
Bùi Quân Tắc cau mày: "Ngươi biết thuật dịch dung sao? Mấy tháng không gặp, vì sao ta cứ có cảm giác gương mặt ngươi....hình như thay đổi không ít."
Đó là một cảm giác hắn không thể nói rõ, nếu nhìn kỹ, ngũ quan rõ ràng vẫn không khác gì cả, nhưng lại không thấy y đẹp như lúc trước.
Tiêu Mặc Bạch càng thêm thở dài.
"Ngươi cho rằng ta muốn như vậy sao?" Tiêu Mặc Bạch nói, "Có ai lại muốn nhan sắc mình lúc cao lúc thấp chứ."
Bùi Quân Tắc nghe không hiểu: "Nhan sắc...... Cái gì?"
Tiêu Mặc Bạch uống từng ngụm rượu to, ánh mắt dần trở nên mê mang, vừa rồi hắn còn chưa ăn gì lót dạ, chỉ mải uống rượu giải sầu, hiện giờ cả người đều có chút mơ hồ, Tiêu Mặc Bạch than thở lung tung, hắn nói rất nhiều điều Trương Tiểu Nguyên không hiểu được, cái gì mà Marry Sue, cái gì mà bàn tay vàng, rồi hệ thống bị lỗi, khiến y mờ mịt không thôi. Nhưng không hiểu sao, y bắt đầu cảm thấy Tiêu Mặc Bạch như vậy có chút đáng thương.
Nếu Tiêu Mặc Bạch không có bất kỳ quan hệ ái muội gì với Triệu Thừa Dương, hai người chỉ đơn thuần diễn kịch, vậy thì hiển nhiên Tiêu Mặc Bạch không có lỗi gì cả.
Trương Tiểu Nguyên vuốt cằm, nghiêm túc suy tư.
Chẳng lẽ ngày hôm qua, người được sư thúc gọi là cháu trai- Xa Chung Minh ...... Là thật sự đang yêu đương với Tiêu Mặc Bạch? Kết quả Tiêu Mặc Bạch vừa thấy y và đại sư huynh liền nhớ tới chuyện cũ, sợ tới mức đột nhiên dung nhan trở nên xấu đi, thế nên Xa Chung Minh mới vứt bỏ hắn.
Quá thảm rồi, Trương Tiểu Nguyên không khỏi đồng tình.
Tiêu Mặc Bạch rõ ràng đã say, hắn ghé vào trên bàn cơm, chữ trên đỉnh đầu điên cuồng thay đổi, dung mạo lúc cao lúc thấp, có lẽ là bị ảnh hưởng bởi tâm tình đang say của Tiêu Mặc Bạch. Tuy rằng Trương Tiểu Nguyên nhìn vào không thấy hắn thay đổi gì cả, nhưng Bùi Quân Tắc ngồi đối diện đã sợ ngây người, hoàn toàn không tin vào mắt mình.
Tiêu Mặc Bạch chậm rãi ngẩng đầu, còn nấc một cái, nói: "Bùi...... Bùi sư gia, ngươi có biết...... Cái người họ Lục trong nha môn các ngươi...... Là người giang hồ sao?"
Trương Tiểu Nguyên ngẩn ra, không biết Tiêu Mặc Bạch vì sao đột nhiên nhắc tới Lục Chiêu Minh.
Bùi Quân Tắc hỏi: "Người ngươi nói là Lục thiếu hiệp? Đúng là ta có biết hắn, làm sao vậy?"
"Hình như hắn cũng giống ta." Tiêu Mặc Bạch cười một tiếng, "Hắn không thấy được bộ dáng biến hóa của ta, quả nhiên rất kỳ quái."
Tiêu Mặc Bạch vừa dứt câu, dòng chữ trên đầu hắn đinh một cái biến đổi.
"Hương rượu dịu dàng: Mị lực tăng mạnh trên diện rộng."
"Dung mạo: Mỹ nhân tuyệt sắc"
194.
Ngay khi hai hàng chữ vừa nhảy lên, Trương Tiểu Nguyên liền trơ mắt nhìn hai tên du côn đang tiến đến đùa giỡn, muốn Tiêu Mặc Bạch bồi bọn gã uống rượu.
Trương Tiểu Nguyên cũng không lo lắng.
Tiêu Mặc Bạch không biết võ công nhưng Bùi Quân Tắc biết.
Hơn nữa nếu Bùi Quân Tắc ở đây, chắc chắn Hình Nghiên cũng đang ẩn nấp xung quanh, tốt xấu cũng có hai cao thủ giang hồ, không lo không đối phó được hai tên lưu manh.
Y quay đầu lại, thấy Lục Chiêu Minh cau mày, có vẻ khó hiểu.
"Ta giống với hắn?" Lục Chiêu Minh nói, "Giống điểm gì?"
Hắn cảm thấy chính mình chẳng có gì tương tự với Tiêu Mặc Bạch, cũng không hiểu hàm ý Tiêu Mặc Bạch muốn nói.
Trương Tiểu Nguyên nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đệ cũng cảm thấy...... Hai người chẳng giống nhau gì cả."
Nếu chỉ cần không nhìn thấy dung mạo biến hoá là giống với Tiêu Mặc Bạch, vậy thì chẳng phải y cũng giống hắn?
Thật là cổ quái.
Trương Tiểu Nguyên chỉ trầm mặc suy nghic trong chốc lát mà bên kia đã tiến tới cục diện chuẩn bị đấm nhau rồi.
Tiêu Mặc Bạch hai tay chống cằm, ngây ngô cười, thế mà vào mắt hai tên du côn lại trở thành tiếng cười như chuông bạc của mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, hai gã như bị dính cổ, hưng phần vô cùng, xông thẳng về phía Tiêu Mặc Bạch. Bùi Quân Tắc đạp mạnh đầu gối hai tên du côn khiến chúng ngã quỳ xuống đất.
"Chưa tới tết mà." Tiêu Mặc Bạch ngây ngô cười, "Không cần quỳ chúc thọ ta đâu....hức."
Bùi Quân Tắc dở khóc dở cười, nói: "Tiêu huynh, ngươi uống say rồi. Giờ ngươi đang ở nơi nào để ta đưa ngươi về."
Tiêu Mặc Bạch chớp chớp mắt, nói: "Ta thất tình rồi."
Bùi Quân Tắc: "......"
Hắn vừa dứt câu lại tiếp tục uống rượu, dư quang khóe mắt vô tình nhìn thấy cái tên mới bị Bùi Quan Tắc đạp ngã xuống sàn đang giãy dụa bò dậy, gã thẹn quá hóa giận, trong tay hàn quang chợt lóe ——
Hình Nghiên lập tức nhặt viên sỏi bắn vào tay gã, thanh đoản đao theo đà bắn về phía trước cắm vào phía trên giá rượu, vừa khéo là vị trí trên đầu Trương Tiểu Nguyên. Y sợ hãi tới mức cả người run run, vội vàng rụt về càng gần Lục Chiêu Minh.
Lục Chiêu Minh chủ động vươn tay ôm lấy y, nói: "Đệ đừng sợ."
Tiêu Mặc Bạch cười khanh khách, giơ ngón tay tán thưởng Hình Nghiên.
"Võ công tỷ tỷ đỉnh quá." Tiêu Mặc Bạch nấc cụt, "Hức...... Cho tỷ tám điểm."
Hắn vừa nói xong, ánh mắt nhìn theo hướng thanh đoản đao, vừa hay đối diện ánh mắt của Trương Tiểu Nguyên và Lục Chiêu Minh.
Tiêu Mặc Bạch: "......"
Trương Tiểu Nguyên: "......"
Đại khái là rượu vào phình gan, lần này, dung mạo Tiêu Mặc Bạch không có biến hóa gì cả.
Bùi Quân Tắc cũng thấy hai người họ, có chút kinh ngạc, nói: "Trương thiếu hiệp, Lục thiếu hiệp, thật trùng hợp, hai người cũng ở đây à."
Tiêu Mặc Bạch lung lay đứng lên, cầm trên tay bầu rượu, đi đến trước mặt Lục Chiêu Minh, hơi cong lưng, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Tiêu Mặc Bạch nói: "Lục...... Lục thiếu hiệp, không đúng, Lục tiên sinh......"
Lục Chiêu Minh khó hiểu: "Ta không dạy học, cũng không làm thơ, tại sao lại kêu tiên sinh?"
Tiêu Mặc Bạch: "......"
Tiêu Mặc Bạch khẽ nhíu mày, sau đó sửa miệng, hỏi: "Lục thiếu hiệp, ta hỏi ngươi, xin hỏi ngươi là người phương nào......"
Lục Chiêu Minh: "Không biết."
Tiêu Mặc Bạch: "Là ngươi là ngươi chính là ngươi."
Lục Chiêu Minh: "Ai?"
Tiêu Mặc Bạch: "......"
Tiêu Mặc Bạch nghiêm túc đánh giá trên dưới Lục Chiêu Minh vài lần, thần sắc nghiêm túc.
"Ngươi chẳng lẽ sinh sau thế kỷ 20?" Tiêu Mặc Bạch có chút do dự, "Phải chăng do tuổi thơ của ta đã qua quá lâu rồi?"
Lục Chiêu Minh đầy mặt mờ mịt.
Tiêu Mặc Bạch nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, đột nhiên mở miệng: "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn mình."
Lục Chiêu Minh: "?"
Tiêu Mặc Bạch động động não: "skr!"
Lục Chiêu Minh: "...... A?"
Tiêu Mặc Bạch: "......"
Tiêu Mặc Bạch lui về sau mấy bước, đầy mặt xấu hổ: "Thực xin lỗi, là ta quấy rầy hai người."
__________________________________
Editor: Siêng năng x2. Cố gắng edit tới chương đại sư huynh uống say~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com