Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Ngày hôm sau, Yang Jeongin cùng Kim Seungmin rất nghiêm túc ở trường. Không bỏ giờ tiết nào, thời gian Yang Jeongin bám Yongbok cũng ít đi. Thay vào đó là kể cả giờ học hay thế nào cũng luôn nghe điện thoại.

- Tính thế nào?

- Hổ phụ không ăn thịt hổ con.

- Nhưng ông già nhà tao có thể đem tao ra mà xử thẳng tay đó.

Chuyện chính là lô hàng lần trước.

********FlashBack********

- Cứ có cảm giác có người đang nghe lén.

- Sao?

Nãy giờ ngồi nói chuyện, bây giờ Kim Seungmin mới để ý, bàn phía sau có người đang cố tình nghe cuộc trò chuyện của mình. Hên là chỉ gặp hỏi thăm nhau vài câu, không phải bàn việc quan trọng. Sau đó cười khẩy, khoanh tay trước ngực nói tiếp.

- Khuya nay Yang Jeongin chuyển một lô hàng đi. Đi ngang đường X đấy.

Người đối diện anh ngớ ra, tự dưng nói chuyện gì chả hiểu gì cả nhưng cũng yên phận ngồi nghe Seungmin luyên thuyên lại còn có lòng tốt minh họa cho anh nữa.

- Hình như lô hàng đó rất có giá trị?

- Nói đúng, lô hàng kia rất-có-giá-trị.

Kim Seungmin có tình nhấn mạnh bốn chữ cuối.

Người ngồi bàn phía sau đắc ý đứng dậy rời đi. Thật ra, anh nhìn là liền biết người kia là người của ai. Cố ý chơi xỏ một trận, lô hàng đó đích thực là của ba anh chứ không phải Yang Jeongin. Ai dè người kia lại nhanh chóng sập bẫy như vậy.

*******End FlashBack********

Mất lô hàng kia tuy không đáng là bao nhưng Kim lão gia nghi có "gián" mà cho người điều tra để tìm cách tiêu diệt để tránh chuyện không hay sau này. Nào ngờ "con gián" lại chính là đứa con trai quý hóa của mình bày trò phá. Nổi giận đùng đùng đòi "trảm" Seungmin. Mà đây cũng không phải lần đầu, Kim Seungmin đã bày trò rất nhiều lần rồi. Bây giờ Yang Jeongin phải ra tay cứu giúp.

- Mày cũng rảnh rỗi nên bày chuyện để làm nhỉ?

- Tao làm sao biết tụi Sunghan hận mày tới mức đó, nghe lô hàng của mày liền muốn diệt.

- Hay thật, tao cũng nể mày lắm !

- Đừng nói nhiều, cứu tao trước rồi tính.

Tính ra Kim Seungmin cũng biết sợ nhỉ?

Yang Jeongin gọi đi, nói chuyện rất lâu mới cúp máy.

- Chuyện này tạm thời ba mày bỏ qua, lần sau có cầu cứu cũng đừng mong thoát.

*Phù* Kim Seungmin thở phào nhẹ nhõm. Nếu còn tiếp tục xử đến cùng sẽ thế nào đây? Đuổi anh khỏi nhà, gạch tên khỏi Kim gia? Đem anh thẳng tay bắn một phát? Nghĩ thôi đã nổi da gà.

- Mày bớt phá giùm tao.

- Quên đi, tối nay hẹn tụi Cheon Chungho.

- Biết rồi.

- Nó bảo 2 đấu 2, không dùng hàng.

- Ừ.

.

.

Yongbok không bị hắn bám lấy cũng tự do một chút. Hôm nay lớp cậu rủ nhau đi ăn, Yongbok đối với ăn uống hăng hái lắm nha! Về nhà cứ nôn nao chờ tới giờ đi ăn.

----------

- Ô Yang thiếu gia, Kim thiếu gia.

Cheon Chungho dang tay làm động tác hoan nghênh. Yang Jeongin cũng nhướng mày cười đáp lại. Kim Seungmin thì vỗ tay cười lớn.

- Waoo, liên kết với nhau? Đúng là đánh chó, chó liền tìm chủ nha.

Giữa một bãi đất trống xung quanh chỉ toàn cây với cỏ lao bao quanh. Hắn cùng Chan đứng đối diện hai người Sunghan và Jiwon.

- Kim Seungmin mày gọi ai là chó?

Jiwwon tức giận định chạy đến túm áo Kim Seungmin thì bị Cheon Chungho ngăn lại.

- Sao, tên mày nói rõ rồi còn gì? Jiwwon.

- Mày...!

- Được rồi ! Đàn bà sao? Đánh thì đánh lẹ.

Yang Jeongin khó chịu ngoáy ngoáy tai nói.

Vừa dứt câu hắn đã di chuyển đến nắm áo Cheon Chungho vật xuống đất. Kim Seungmin cũng đâu kém, dọng một đấm vào ngay mặt Jiwon.

Trong lúc bốn người đang đánh nhau thì từ các bụi cỏ lao gần đó rất nhiều tên kia cầm súng chĩa về phía này. Nhanh như thoắt một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu Cheon Chungho.

- Hèn !

- Tao hèn hay mày hèn ?

Vẫn giữ súng ngay đầu Cheon Chungho, tay mò vào túi áo khoác Cheon Chungho rút ra một con dao. Quăng con dao ra xa, hắn la lớn.

- Ra hết đi !!

Từ phía mấy bụi cỏ lao đó, tất cả người của Chungho và Jiwon đều bị người của Yang Jeongin khống chế. Đến cả động đậy cũng không dám. Người của Yang Jeongin lạnh lùng tặng mỗi người của tụi Chungho một phát súng. Tên Jiwon cũng ngạc nhiên không kém gì Chungho.

- Tụi bây?

- Tụi mày nghĩ tụi mày đủ thông minh và đủ thủ đoạn để đấu với Yang Jeongin?

- Chó chết !

Yang Jeongin vốn đã biết trước. Hắn vẫn diễn như mình tay không đến đúng như hẹn, đợi bên đây bố trí người đâu vào nấy, liền cho người ập vào khống chế tất cả. Cái này, là do tụi Jiwon không đủ thông minh bằng hắn rồi.

Họng súng vờn xuống tới ngực trái tên Cheon Chungho, hắn cười nhạt.

- Nhắm ở đây chuẩn rồi?

- Bắn đi !

- Thế thì hết trò hay *chậc chậc*

Cheon Chungho hừ một cái, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười đầy bí ẩn.

- Quay lại xem phía sau mày đi.

- Suy nghĩ thông minh lên chút đi, nghĩ tao là trẻ lên ba à ?

Yang Jeongin cười khinh bỉ.

- Thả, thả tôi ra

Giọng nói run rẩy từ phía sau hắn làm hắn đứng hình. Giọng nói này... Yongbok !

- Mày kéo người không liên quan vào làm gì?

Kim Seungmin vẫn chưa nhận ra. Chỉ là chuyện của anh, anh không thích kéo người khác vào nên mới lớn tiếng khó chịu.

Ấy thế mà Yang Jeongin làm động tác ra hiệu cho anh im lặng, hắn trừng mắt nhìn Cheon Chungho. Tên Cheon Chungho kia liền lên mặt.

- Thế nào?

- .......

- Sao? Nghe bảo xem người kia như bảo bối?

Yang Jeongin vẫn một mực không lên tiếng. Hắn không muốn cậu nghe thấy, cũng không muốn cậu nhìn thấy mặt đáng sợ này của hắn. Cũng may tên kia dùng bao bố chụp đầu cậu lại nên cậu không nhìn thấy gì.

Yongbok phía này vô cùng run sợ. Đang đi chợ đêm bỗng bị chụp bao bố kéo đi. Cậu đâu có gây thù oán với ai? Nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra chỉ biết ngoan ngoãn đi theo người kia.

Yang Jeongin hơi lấn cấn. Nếu hắn động thủ với Cheon Chungho, Yongbok cũng gặp nguy hiểm. Hắn phải làm sao đây? Cuối cùng cũng đành phải buông Cheon Chungho ra.

- Thế nào? Không nghĩ tao sẽ đi bước này đúng không?

Thật sự hắn chưa nghĩ đến việc này. Trước nay, chưa từng nghĩ mình sẽ có điểm yếu cho người khác mang ra uy hiếp. Nào ngờ bây giờ, điểm yếu lớn nhất của hắn lại chính là cậu.

Chỉ đưa mắt nhìn chăm chăm Yongbok đang bị súng dí vào đầu mà vẫn ngây thơ không biết gì, hắn có chút lo sợ.

- Sợ rồi?

Cheon Chungho được nước lấn tới khiêu khích Yang Jeongin.

- Mày mà cũng biết nghĩ cho người khác sao?

- Jeongin đó là...

Kim Seungmin lúc này mới nhìn kĩ, chẳng phải người kia... là Yongbok sao?

Yongbok có chút mơ hồ, loáng thoáng nghe cái gì mà Jeongin? Trong đầu cậu đặt một dấu chấm hỏi lớn, nhỏ giọng.

- Anh Jeongin? Anh Seungmin?

- Người ta gọi mày kìa, lên tiếng đi !

- Cheon Chungho, chắc mày cũng không nghĩ tao sẽ đi bước này đâu.

Hắn cười khẩy gằn giọng. Súng trên tay bỗng chuyển hướng về phía Yongbok, không chần chừ bắn một phát. Hành động của hắn khiến cả Jiwon, Cheon Chungho và Kim Seungmin ngạc nhiên.

*Đoàng*

- Á !!!

Viên đạn xẹt qua cánh tay cậu. Chỉ vài cm nữa thôi là thật sự khiến cậu bị thương.

Cậu rõ ràng nghe thấy đó là tiếng súng, còn rất gần mình, hoảng sợ hét lên rồi ngồi thụp xuống. Nhờ hành động này mà Yang Jeongin có thêm một cơ hội, thêm một phát bắn hạ tên đang giữ lấy cậu.

Kim Seungmin nhanh chóng giúp Yang Jeongin, dùng súng bắn vào chân của Cheon Chungho và Jiwon khiến hai tên kia ngã khụy.

Nhanh chóng chạy đến ôm lấy Yongbok. Thẳng tay đánh vào gáy cậu khiến cậu ngất đi.

Từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ muốn kéo cậu vào những chuyện thế này.

- Kim Seungmin, còn lại giao cho mày !

- Yên tâm !

Bế cậu đi khỏi chỗ đó cũng là lúc nghe tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Hắn nghĩ là do nghe tiếng súng nên có thể người dân ở đó đã báo cảnh sát. Kim Seungmin vẫn còn ở đó, hắn không lo lắng mấy vì anh đủ thông minh để giải quyết chuyện này mà.

Kim Seungmin bên này cũng đã nghe thấy. Chỉ cười nhạt, đạp vào bụng hai tên kia một cái, bỏ lại một câu rồi rời đi cùng những người của anh mang đến.

- Tụi bây chọc nhầm người rồi.

Jiwon lẫn Cheon Chungho cũng không lường trước được sẽ giải quyết nhanh gọn đến như vậy, mà kẻ thất bại thảm hại nhất lại chính là bọn chúng. Cứ nghĩ đã nằm trên cơ Yang Jeongin, nào ngờ hắn còn thủ đoạn hơn. Cảnh sát ập vào tóm gọn cả bọn không sót một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com