Chương 265: Tập 50 - Câu chuyện của Dokja II
Tổng cộng có ba "viện binh" mà Yoo Joonghyuk đã mời tới: Thuần Thú Sư Shin Yoosung, Thép Kiếm Lee Hyunsung và...
"Anh Hyunsung! Mau đưa anh Dokja rời khỏi đây!"
Tơ nhện của Ariadne phóng vụt qua không trung, đặt tôi lên lưng Lee Hyunsung. Một người phụ nữ mặc bộ đồ suit mèo đang chạy trên không bằng bộ pháp của Hermes. Đó là hiện thân của Olympus, Yoo Sangah.
"Yoosung! Hãy bắn long tức từ xa! Tiếp tục như vậy cho đến khi anh Hyunsung rời khỏi!"
Con rồng Chimera gầm lên rồi phun một luồng khí nóng rực. Imoogi Tận Thế rít lên như thể đang chịu đau đớn dữ dội.
[Chòm sao 'Chủ Nhân của Thép' đã trao một lượng lớn xác suất cho hóa thân của mình.]
[Chòm sao 'Người Tình của Mê Cung Bị Bỏ Rơi' đang hỗ trợ hóa thân của mình.]
[Chòm sao 'Bậc Thầy Bước Đi Trên Không' đang hỗ trợ hóa thân của mình.]
Những chòm sao đang hỗ trợ Lee Hyunsung và Yoo Sangah dường như cũng đang chật vật. Nhờ những mệnh lệnh của Yoo Sangah, tôi bị Lee Hyunsung vác trên vai một cách cưỡng ép.
"...Anh Lee Hyunsung."
"Cậu Dokja cứ nằm yên đó đi."
"Anh không cần làm thế đâu. Giờ tôi có thể tự đi được rồi."
Lee Hyunsung không hề nới lỏng vòng tay cứng như thép của anh ấy trước lời tôi nói. Anh chỉ lặng lẽ trèo lên vách hẻm núi. Khi đỉnh hẻm đã hiện ra trước mắt, Lee Hyunsung mở miệng. "Cậu Dokja, cậu đã bao giờ ném lựu đạn chưa?"
"... Lựu đạn?"
"Để dùng lựu đạn, phải trải qua ba bước: tháo chốt an toàn, rút chốt lẫy và ném."
"Tôi biết, vì tôi đã từng tập ném ở trại huấn luyện."
"Vậy thì cậu hiểu rằng chốt lẫy của lựu đạn quan trọng như thế nào phải không?"
Tôi chợt nhận ra ý của Lee Hyunsung muốn truyền đạt.
"Tôi đã làm mất chốt lẫy một lần rồi."
"...Lần trước chẳng phải là vỏ đạn sao?"
"Tôi nghĩ mình không nên đánh mất thêm lần nào nữa." Lee Hyunsung quay đầu lại nhìn tôi. "Một khi đã lắp chốt an toàn vào, thì phải giữ thật chắc."
Ngay sau đó, chúng tôi lên đến đỉnh hẻm núi. Ở phía dưới, Yoo Sangah và Shin Yoosung đang cưỡi con rồng Chimera rời khỏi hẻm núi. Tôi thấy gương mặt Shin Yoosung đang rạng rỡ mỉm cười, và trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả.
"Anh Hyunsung."
"...Sao vậy cậu Dokja."
Tôi hiểu ý mà Lee Hyunsung muốn truyền đạt. Anh ấy đã là một người lính suốt cả cuộc đời, và đây là cách duy nhất anh có thể bày tỏ.
"Cảm ơn anh vì đã đến!"
Tôi nghe thấy tiếng sụt sịt nhưng giả vờ như không nhận ra. Một lúc sau, có thứ gì đó lăn lộc cộc như hạt sồi và đập vào chân tôi.
"Chú!"
Con bé ôm lấy cái chân tàn tạ của tôi như thể đó là vật quý giá của nó.
"Lâu rồi không gặp, Yoosung."
Shin Yoosung gật đầu lia lịa trong khi đang áp mặt vào áo khoác của tôi. Tôi vỗ nhẹ lưng Yoosung, còn Yoo Sangah thì tiến lại gần. "Lâu rồi không gặp, anh Dokja"
"Ừ. Cô vẫn ổn chứ?"
Tất nhiên, đó là một câu hỏi ngốc nghếch. Từ khi các kịch bản bắt đầu, chẳng ai có thể 'ổn' cả.
"Anh vẫn như vậy nhỉ Dokja."
Nụ cười của Yoo Sangah không hề gượng ép. Trước và sau khi thế giới sụp đổ, Yoo Sangah là người duy nhất cười khi nghe những trò đùa của tôi.
"Những người khác..."
"Chỉ có chúng tôi đến đây thôi. Cô Heewon và bọn trẻ cũng muốn đi nhưng..."
"Cháu chơi trò tung đồng xu với Lee Gilyoung và cháu là người thắng!"
Shin Yoosung xen ngang với một tiếng cười khúc khích. Ra vậy. Cuộc đời tôi giờ được định đoạt bằng trò tung đồng xu sao. Tôi xoa đầu Shin Yoosung và nói. "Cảm ơn cô Yoo Sangah."
"Tôi vừa mới nghĩ đến chuyện sẽ tới đây gần đây thôi. Vì có một điềm xấu về anh Dokja xuất hiện từ kỹ năng Cát hay Hung, Họa hay Phúc."
"Cát hay Hung, Họa hay Phúc?"
Tôi biết kỹ năng này. Trên bán đảo Triều Tiên chỉ có duy nhất một chòm sao sở hữu nó.
"Đúng vậy, nó hiện lên là 'đại hung'. Sooyoung và tôi đang bàn xem ai sẽ đi thì Yoo Joonghyuk liên lạc với chúng tôi..."
Tôi hiểu đại khái chuyện gì đã xảy ra. Tôi không nghĩ Han Sooyoung và Yoo Sangah sẽ chơi trò may rủi như tung đồng xu thật... Có lẽ Yoo Sangah đi là vì Han Sooyoung gặp trục trặc gì đó. Có vẻ Han Sooyoung vẫn làm tốt công việc tôi giao cho cô ấy.
"Cô Sooyoung cũng muốn đi."
"À... phải. Đúng vậy."
Đó là một lời nói dối. Cô ta vốn chẳng ưa gì tôi.
Ngay lúc đó, từ bụi rậm vang lên tiếng động khá lớn. Vì quá vui khi gặp lại những người đồng đội của mình, tôi đã quên mất rằng trò chơi vẫn chưa kết thúc. Tôi cùng mọi người băng qua khu rừng và hỏi. "Mọi người đã nắm rõ tình hình chưa?"
Yoo Sangah gật đầu. "Tôi nghe Bihyung kể lại rồi."
Có lẽ Yoo Joonghyuk đang đóng vai tanker để kìm chân cùng với thuộc tính Kẻ thống trị niềm vui, nhưng giờ đây có lẽ thanh máu của anh ta chắc đã gần chạm đáy rồi.
Thắng bại của ván đấu sẽ được quyết định ngay lúc này.
Con rồng Chimera gầm lên, tạo ra một luồng gió mạnh khiến những hàng cây gần đó đổ rạp. Chiến trường nơi các chòm sao giao chiến hiện ra rõ mồn một ngay trước mắt.
"Yoo Joonghyuk!"
Yoo Joonghyuk liếc nhìn sang phía này từ giữa vòng vây của các chòm sao.
「 Cậu đến muộn. 」
Anh ta vẫn giữ vẻ cao ngạo ấy, nhưng dòng máu tuôn ra từ cơ thể khiến anh ta trông như sắp chết đến nơi.
[Ngươi! Hắn có câu văn!]
Có lẽ đối phương sở hữu kỹ năng đặc biệt có thể nhận ra được điều này, nên một chòm sao đã hét lên.
Ngoài đội của chúng tôi, số người tham gia còn lại chỉ còn sáu người. Phe chúng tôi chỉ có năm người, tính cả viện binh mới đến. Thêm vào đó, Yoo Joonghyuk đang ở tình trạng gần như không thể chiến đấu được nữa.
[Tiến lên!]
Trận hỗn chiến toàn diện bắt đầu, các chòm sao lập tức dựng đội hình xoay quanh Thủy tổ của Nhân loại và Đại tướng tộc Vanara.
Người đầu tiên lao lên là Thép Kiếm Lee Hyunsung.
"Tôi! Sẽ! Không! Để! Mất! Nó! Thêm! Lần! Nào! Nữa!"
Lee Hyunsung lao vút tới, bắt đầu giao đấu với chòm sao cấp tự sự, Manu.
Manu cau mày, dường như không mấy vui vẻ khi phải đấu tay đôi với một hóa thân. Năng lực từ 'uy lực' mạnh mẽ bùng cháy nơi đầu ngón tay hắn, làm lớp giáp thép có phần mềm đi, nhưng Lee Hyunsung vẫn không lùi bước.
[Chòm sao 'Chủ Nhân của Thép' đang quan sát 'Thủy tổ của Nhân loại'.]
Thủy tổ của Nhân loại là chòm sao cấp Tự sự, nhưng Chủ Nhân của Thép cũng vậy. Tôi nhìn những chiếc gai Thép Hóa mọc lên quanh cơ thể Lee Hyunsung và tôi chỉ có thể đoán được rằng những kịch bản cá nhân mà anh ấy đã vượt qua phải khắc nghiệt đến mức nào. Đây không phải là đẳng cấp mà dù có hơn mười hóa thân có thể chạm tới. Lee Hyunsung của hiện tại mang tiềm năng phát triển vượt xa bất kỳ phiên bản nào của cậu ấy ở những lần trước.
Yoo Sangah quan sát cảnh tượng đó, rồi lao lên phía trước. "Tôi sẽ lo liệu Olympus."
[Con nhóc này điên rồi sao?]
Quốc Vương Oedipus lập tức nhận ra Yoo Sangah. Cả hai vốn đều thuộc Olympus. Nhưng dựa trên những gì tôi nghe được từ Dionysus, Olympus hiện tại đang rơi vào cuộc nội chiến.
[Bậc Thầy Bước Đi Trên Không! Ngươi đang mắc phải sai lầm rồi đấy!]
Tôi không rõ tình hình cụ thể, nhưng hẳn là phe phái do Dionysus và Hermes dẫn đầu đang tìm cách tách khỏi Olympus hiện tại.
Yoo Sangah bắt đầu giao chiến với Oedipus, trong khi Shin Yoosung điều khiển Rồng Chimera.
Một luồng hơi thở ngưng tụ bao trùm cả chiến trường. Những chòm sao không kịp tránh đón đánh này đều hét lên thảm thiết.
[Thời gian chỉ còn lại 10 phút!]
Vòng hai sắp kết thúc. Điểm số hai đội hiện tại gần như ngang bằng nhau. Các chòm sao trở nên bất chấp, nhiều chòm sao lao thẳng về phía Rồng Chimera, đẩy con rồng và Shin Yoosung vào tình thế nguy hiểm.
Con rồng lúc này đã kiệt sức sau khi đối đầu với Imoogi Tận thế, khiến nó không thể thi triển sức mạnh như lúc đầu.
[Nó chỉ là một con rồng chưa trưởng thành! Chỉ được cái to xác thôi!]
Nếu vòng này kết thúc với tỷ số hòa, chúng tôi sẽ gặp bất lợi. Trận đấu sẽ bước vào ván thứ ba, và nếu lần này không thắng, chúng tôi sẽ phải đối mặt với các chòm sao ở một trận đấu nơi mà hình phạt áp lên chỉ số hoàn toàn biến mất.
Yoo Joonghyuk hiểu rõ điều này và chỉ tay về phía Công tước Bercan "Giết Công tước. Hắn đang nắm giữ câu văn."
Tôi gật đầu.
"Tôi sẽ mở đường." Yoo Joonghyuk dồn hết ma lực, thi triển Kiếm Thuật Phá Thiên.
[Chúng đang nhắm vào câu văn!]
Yoo Joonghyuk chém liên tiếp, mở ra một con đường máu. Anh dùng chút sức lực cuối cùng, vẽ một vòng bán nguyệt khổng lồ trên mặt đất, chặn đám chòm sao đang đổ xô tới.
「 Giao cho cậu đấy, Kim Dokja. 」
Mũi thương của Manu xuyên thẳng vào tim Yoo Joonghyuk.
[Người hỗ trợ 'Yoo Joonghyuk' đã bị tiêu diệt!]
Ngay cả khi chết, anh vẫn đứng thẳng. Khi Yoo Joonghyuk biến mất, các chòm sao lập tức chuyển mục tiêu về phía tôi. Nguyên Thủy Thương và một tia sáng lao đến, nhưng đòn đánh đầy uy lực ấy đã không chạm tới tôi.
"Cậu Dokja!"
Lee Hyunsung kích hoạt Thép Hóa để chặn những đòn tấn công của các chòm sao. Dù sức nóng và từng đợt va chạm mạnh mẽ ấy đủ để khiến bất kỳ ai ngã gục, thì Hyunsung lại càng trở nên quyết liệt hơn. Từ đằng xa, bóng dáng Công tước Bercan đã lọt vào tầm mắt.
[Thời gian chỉ còn lại 5 phút!]
"Anh Hyunsung, ném tôi đi."
"Không thể. Nếu làm như vậy nữa thì...!"
"Anh phải ném quả lựu đạn ngay sau khi rút chốt lẫy" Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động của Lee Hyunsung. "Dù tôi có chết ở đây, tôi cũng không chết thật đâu."
Cái chết thực sự là để thua Cuộc Tuyển Chọn Quỷ Vương này. Lee Hyunsung im lặng nhìn tôi hồi lâu, rồi khẽ nhắm mắt và mở ra. Ánh mắt của anh lại trở về ánh nhìn lạnh lùng của một người lính. "Tôi không thể tin lời nói dối của cậu thêm một lần nào nữa!"
"Không, bây giờ không phải là lúc để bướng bỉnh—"
"Nếu cậu muốn chết, chúng ta sẽ chết cùng nhau!"
[Chòm sao 'Thẩm Phán Hỏa Ma' đang cảm thấy vô cùng hài lòng.]
"Tôi phải làm điều này."
Ngay sau đó, Lee Hyunsung cõng tôi trên lưng, lao thẳng về phía trước. Manu bị cú húc như vũ bão của Lee Hyunsung đâm trúng, lăn lông lốc trên mặt đất như một quả bowling khổng lồ.
[Keeok! Tên hóa thân hỗn xược...!]
Không ai có thể cản nổi Lee Hyunsung khi anh nổi cơn thịnh nộ. Ít nhất là trông có vẻ vậy.
[Đứa trẻ đáng tự hào. Như ta đã nói, tất cả chỉ là 'câu chuyện'.]
Chuyển động của Lee Hyunsung đột ngột bị chặn đứng bởi một uy lực mạnh mẽ. Thần Quang Minh Tối Cao Surya đã phục hồi sức mạnh, chắn ngay trước mặt chúng tôi. Dù Tam Nhãn của hắn không mạnh mẽ như trước thì hắn vẫn là một Lokapala của Vedas — một vị thần trấn giữ thế gian. Hắn có sức mạnh để ngăn cản chúng tôi.
Bốn cánh tay của hắn khẽ động cả mặt đất dường như rung chuyển, và Lee Hyunsung đang lao tới lập tức bị đẩy lùi lại. Anh ấy thử lao lên lần nữa, nhưng kết quả vẫn y như vậy.
[Nơi ngươi đang đứng hiện tại là nơi của con người. Người sẽ mãi lặp lại những sai lầm cũ.]
Tôi kích hoạt Tiên Nhân Hóa ngay trên lưng Lee Hyunsung. Nắm đấm tôi vung ra, đánh thẳng vào thân Surya.
Dù vậy, Surya vẫn không nhúc nhích. Tấm khiên trong suốt được tạo bởi bốn cánh tay của hắn đã chặn đứng mọi đòn tấn công của tôi.
[Chỉ có vậy thôi sao? Ngươi thật sự mong muốn nhìn thấy hồi kết của những phân cảnh ư?]
Đó là thứ sức mạnh có thể phủ nhận toàn bộ câu chuyện mà tôi đã tích lũy. Tiên Nhân Hóa và Kiếm Ý Thuần Khiết, tất cả đều vô dụng.
[Thời đại đã đổi thay. Chỉ từng này câu chuyện thôi sao...]
Khoảng cách thực lực giữa chúng tôi vẫn là quá lớn, hắn mới chỉ giải phóng 30% sức mạnh. Nếu 100% được mở ra thì sẽ như thế nào chứ?
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên. "Đừng coi thường chú của tôi!"
Shin Yoosung hét lớn từ đỉnh đầu của con Rồng Chimera. Theo mệnh lệnh của cô bé, một luồng long tức bùng nổ tràn ra. Surya vung bốn cánh tay, chém bay luồng long tức, chỉ để lại những làn sương mờ ảo.
Lee Hyunsung lợi dụng khe hở ấy, lao thẳng vào. Thân thể Thép Hóa của anh đâm sầm vào Surya. Và lần đầu tiên, một vị thần bất động trước hàng trăm đòn công kích kia, khẽ rung lên.
"Uwaaaaaah!" Lee Hyunsung tung ra những cú đấm như điên dại. Thép bao phủ trên nắm đấm bắt đầu nứt toác, máu bắn tung tóe, xương cốt gãy rạn... nhưng anh vẫn không dừng lại.
[Cõi Quỷ thứ 73 đang đáp lại ý chí của bạn và các đồng đội.]
[Một câu chuyện mới về bạn đang được hình thành.]
Ý chí của con người thách thức một vị thần, đã khiến bức tường phòng thủ gần như bất khả chiến bại ấy xuất hiện một vết rạn. Một khẽ hở dù rất nhỏ, nhưng đó chính là vết nứt về câu chuyện loài người khắc lên thần quyền.
"Anh Hyunsung."
Cả tôi và Lee Hyunsung đều không bỏ lỡ cơ hội. Giống như ném một quả lựu đạn, Hyunsung quăng tôi với cơ thể đã thu nhỏ nhờ Tiểu Hình Hóa. Tôi bay xuyên qua khe hở giữa những cánh tay của Surya và phá toang lớp chắn, lao thẳng về phía Công tước Bercan. Hắn vừa kịp quay đầu lại với ánh mắt kinh ngạc thì ngọn thương bên hông tôi đã xuyên thủng chiếc cổ của hắn.
[Người tham gia 'Quỷ Vương của Sự Cứu rỗi' đã tiêu diệt Người tham gia 'Công tước Bercan'!]
...Tôi đã làm được. Cùng với cảm giác chiến thắng tuôn trào, vô số thông báo của hệ thống hiện lên trong đầu tôi. Nhưng trước khi kịp đọc hết, một luồng sức mạnh siết chặt lấy toàn thân. Trong khoảnh khắc cuối cùng, tôi thoáng thấy gương mặt của Surya.
[Bạn đã chết.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com