Chương 266: Tập 50 - Câu chuyện của Dokja III
Tầm mắt tôi tối sầm nhưng sau đó dần hồi phục. Cảm giác như ý thức vừa bị "cúp điện" vậy. Tôi chớp mắt ngơ ngác, trước mắt chỉ là trần nhà tối om.
...Chuyện gì vừa xảy ra? Tôi hít sâu vài hơi, xoay xoay cái đầu nặng trịch và cố gắng nhớ lại.
Tôi đang tham gia vòng hai của Cuộc Tuyển chọn Quỷ Vương. Tôi đã giết Công tước Bercan, và gần như cùng lúc đó, tôi bị Surya giết. Rồi sau đó hàng loạt tin nhắn hệ thống hiện lên.
Tôi đã thắng vòng hai rồi sao? Hay là... tôi đã thua? Tôi nghĩ mãi mà vẫn không chắc chắn.
[Bạn đã cướp lấy 'câu văn' của kẻ địch và giành chiến thắng!]
Hình như tôi nghe thấy tin nhắn này.
['Câu văn' của bạn đã bị cướp và bạn đã thua!]
Hình như tôi cũng nghe thấy cả tin nhắn này. Vậy cái nào hiện lên trước? Hiện tại, tôi không tài nào biết được.
[Bạn đã chết.]
Chỉ có thông báo này là chắc chắn. Tôi đã chết trong trò chơi và tỉnh lại ở nơi này.
"Ugh..."
Tôi chậm rãi ngồi dậy. Nơi tôi đang nằm dần dần hiện rõ hơn. Vô số chiếc đèn được đặt xen kẽ trong những hốc tường, soi sáng một khoảng không tăm tối mênh mông. Đây là một nơi xa lạ, nơi tôi chưa từng đặt chân đến.
Ngay vị trí tôi đứng có tấm biển ghi [000~100], xung quanh là những giá sách lớn. Mùi hương của những cuốn sách phảng phất trong không khí, khiến tôi liên tưởng đến thư viện của trường đại học.
...Thư viện? Sao tôi lại ở đây? Tôi lấy đại một cuốn sách trên giá gần nhất và mở ra.
「 Sau cái chết của Lee Seolhwa, Yoo Joonghyuk đã nghĩ rằng anh ta nên chết nhiều lần. Nếu chỉ bằng tài năng và kỹ năng thì sẽ không bao giờ thắng được bọn chúng. Kết thúc của kịch bản đầy mơ hồ, và sức mạnh của các chòm sao thì mạnh đến mức không thể hiểu nổi. Báo thù cho Lee Jihye và Lee Seolhwa là điều không tưởng. Yoo Joonghyuk nghĩ ngợi trong dòng suy nghĩ tuyệt vọng. 」
Những câu chữ với văn phong quen thuộc nối tiếp nhau, tôi như bị cuốn vào từng câu chữ trong này.
「 'Nếu mình có một chòm sao bảo hộ thì sao?'」
Đây là một cảnh không được miêu tả chi tiết trong Phương pháp Sinh tồn. Nhưng tôi biết rất rõ, vì tôi đã tưởng tượng chi tiết này hàng chục hay thậm chí là hàng trăm lần.
「 [Chòm sao '???' muốn bạn trở thành hóa thân của anh ấy.] 」
Đây là lần đầu Yoo Joonghyuk được nhận chòm sao bảo hộ. Ở vòng quy hồi thứ 0, anh ta luyện tập đến cực hạn mà không có chòm sao bảo hộ, nhưng cuối cùng vẫn phải khuất phục.
「 Một thuộc tính mới — Hồi Quy Giả — đang nở rộ! 」
Đây chính là câu chuyện Yoo Joonghyuk lần đầu trở thành Hồi Quy Giả. Tôi lập tức gấp sách lại, nhìn tựa đề ở trang bìa.
[Yoo Joonghyuk, ghi chép thứ 56 của vòng thứ 0.]
Tôi nghĩ rằng mình biết nơi đây là gì. Khi dần quen thuộc với bóng tối, tôi bắt đầu nhìn thấy rõ hơn. Chỗ này là thư viện, nơi chứa toàn bộ ghi chép của Phương pháp Sinh tồn.
Tôi lẩm bẩm với chút mệt mỏi:
"...Hình như còn hơn 3.149."
Phương pháp Sinh tồn vốn đã dài, nhưng không dài đến mức này. Cả không gian khổng lồ chứa đầy sách. Dù có dành cả đời thì tôi cũng không chắc sẽ đọc nổi một nửa trong số chúng.
Rồi cơn đau đầu ập đến. Những ký ức bị khóa lại đang dần vỡ ra như vỏ trứng bị nứt. Vừa mới đây nơi này còn xa lạ, bỗng dưng trở nên quen thuộc. Ánh đèn trong hốc tường, những giá sách nối dài.
Tôi rùng mình, một cảm giác mãnh liệt giáng vào tâm trí. Tôi đã từng đến đây. Nhưng là khi nào? Ở đâu...
「 Kim Dok ja. 」
Giọng nói vang vọng khắp thư viện. Tôi nhận ra ngay giọng nói đó. "...Bức Tường Thứ Tư?"
Cả thư viện khẽ rung lên.
「 Lin h hồn cậu đã g ặp ng uy hiể m. 」
"Nguy hiểm?"
「 T ôi đã g ọi cậu... 」
Bức Tường Thứ Tư đã gọi tôi đến đây, không quá khó để nhận ra ý mà nó đang nói tới là gì. "Ngươi cũng đang ở đây?"
「 Đú ng vậ y. 」
"Vậy làm sao để ra ngoài? Lối ra ở đâu?"
「 ... 」
"...Này?"
Tôi gọi thêm vài lần nhưng nó vẫn không trả lời. Cái tên muốn ngủ lúc nào thì ngủ lúc nấy này chắc lại thiếp đi rồi. Tôi đành phải tự tìm đường ra.
[Bạn không thể sử dụng Góc Nhìn Của Độc Giả Toàn Tri tại đây.]
[Bạn không thể sử dụng Dấu trang tại đây.]
Tất cả kỹ năng đều bị khóa. Dù đi xa đến đâu, tôi cũng không nhìn thấy điểm kết của thư viện này. Tôi nhìn quanh bốn hướng Đông, Tây, Nam, và Bắc nhưng đều chẳng có lối ra nào cả. Tôi nhận ra rằng mình không thể thoát khỏi đây và cảm giác nhẹ nhõm tựa như liều thuốc gây nghiện xuất hiện.
"...Thiên đường."
Khắp nơi đều là Phương pháp Sinh tồn. Một thế giới bất tận. Nếu đến đây trước khi kịch bản bắt đầu, chắc hẳn tôi sẽ rất hạnh phúc. Đó là một câu chuyện mà dù cho tôi có đọc bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ có hồi kết. Ở đây tôi sẽ không chết đói, vì tôi chỉ là một linh hồn.
...Không ra được thì đọc tiếp thôi. Có khi trong sách lại có lối thoát.
Tôi lấy một cuốn sách trên giá, chất thành chồng, rồi đọc. Tôi nhìn đống sách này một hồi lâu, và một lần nữa nhận ra rằng Phương pháp Sinh tồn vẫn là Phương pháp Sinh tồn mà thôi
"...Sao mà giải thích nhiều thế này."
Không khí tĩnh lặng khiến tôi đọc nhanh hơn, nhưng vẫn từ từ thưởng thức quyển sách như một kẻ đói lâu ngày được ăn thịt. Tôi bóc tách từng câu chữ trong quyển sách và tận hưởng.
"Tên ngốc đó, hồi đó trông đáng yêu ghê."
"...Chết tiệt, đáng ra mình phải giết anh ta ngay từ đầu luôn mới phải."
Có những câu chuyện vẫn đọng lại trong trí nhớ của tôi, nhưng có những câu chuyện thì lại không.
"Chi tiết này mình quên mất..."
"Hả? Hóa ra còn cái này?"
Ở nơi này chỉ có một mình tôi, nên tôi ngồi độc thoại với chính mình một cách tự nhiên. Tôi không cần phải lo lắng rằng có ai đang nghe thấy hay không. Đọc thêm vài cuốn, một niềm tự hào và hơi ấm lan dần trong lòng.
Đột nhiên, tôi cảm thấy lung lay... Tại sao tôi không bỏ cuộc và ở lại đây luôn? Cũng không quá tệ nếu như tôi không bao giờ tỉnh dậy từ nơi này chăng. Ở đây chẳng có kịch bản nào tồn tại để giết tôi.
Tôi cũng không cần phải nhìn thấy các chòm sao. Sau khi đọc một số lượng sách nhất định, tôi lướt ngang qua vài giá sách, bắt đầu đọc lướt những cuốn ở phần giữa.
「 Yoo Joonghyuk đôi khi tự hỏi. 」
「 'Nếu mình không gặp cậu ấy trên cây cầu đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Hoặc nếu mình giết cậu ta ở đó... cuộc đời còn lại của mình sẽ thế nào?' 」
Tôi nhìn thấy những dòng ghi chép quen thuộc và vô thức nhìn vào tiêu đề của quyển sách.
[Yoo Joonghyuk, ghi chép thứ 12 của vòng thứ 3.]
...Đúng như tôi dự đoán, đó là vòng thứ 3. Tôi mở thêm vài cuốn nữa, một số viết về tôi.
「 'Tên khốn Kim Dokja'. 」
Một số thì:
「 "Kim Dokja! Tỉnh lại đi! Kim Dokja!" 」
Có vẻ cũng có những lời hay ý đẹp được ghi ra. Nhưng có cuốn lại chẳng ghi lấy một chữ.
「■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 」
Những câu chữ bị che mất, không thể đọc được. Thậm chí một vài phần có những trang trống trơn, như thể câu chuyện ấy vẫn chưa được ghi chép lại.
Tất cả các cuốn sách đều được sắp xếp theo thứ tự của các vòng lặp, như thể ai đó đã cố tình sắp xếp để tôi có thể tìm thấy chúng một cách dễ dàng khi cần. Nhưng... là ai chứ?
Ý nghĩ đó vừa lóe lên thì tôi thấy một thứ gì đó ở phía bên kia giá sách. Tôi theo phản xạ đặt cuốn sách về chỗ cũ và quay đầu lại. Trong khoảnh khắc rất ngắn, dường như có bóng dáng một người nào đang ở đó.
"Ai đang ở đó vậy?"
Tiếng bước chân dần dần ra xa khỏi chỗ tôi đứng. Tôi lập tức đuổi theo âm thanh ấy. Suýt nữa thì vấp phải mấy cuốn sách rơi lăn lóc trên sàn, nhưng tôi vẫn kiên trì bám sát cái bóng kia. Tấm biển trên các giá sách thay đổi một cách nhanh chóng.
Từ [000~100] tới [100~200]. Tiếp theo là [200~300].
[Yoo Joonghyuk, ghi chép thứ 24 của vòng thứ 373.]
[Yoo Joonghyuk, ghi chép thứ 31 của vòng thứ 473.]
Vô số cuốn sách lướt qua trước mắt tôi một cách nhanh chóng.
[Yoo Joonghyuk, ghi chép thứ 27 của vòng thứ 573.]
[Yoo Joonghyuk, ghi chép thứ 12 của vòng thứ 681.]
...
Tôi bắt đầu thở dốc nhưng vẫn không thể thấy điểm cuối của những giá sách. Rõ ràng đây chỉ là cơ thể linh hồn, nhưng tôi vẫn hụt hơi. Tôi tiếp tục chạy. Đây là một cơ hội. Nếu như bỏ lỡ người này ở đây, tôi sẽ không thể bắt kịp lần nào nữa.
Tôi đã đi bao xa rồi nhỉ? Tôi tiến gần hơn với cái bóng.
"Đợi đã!"
Ngay khoảnh khắc tôi hét lên, sàn nhà trước mặt bỗng nhiên biến mất. Cơ thể tôi không kịp thắng được quán tính và lao về phía trước. Có lẽ tôi đã rơi xuống nếu không kịp theo phản xạ mà nắm lấy kệ sách bên cạnh.
[Yoo Joonghyuk, ghi chép thứ 22 của vòng thứ 1863.]
[Yoo Joonghyuk, ghi chép thứ 23 của vòng thứ 1863.]
[Yoo Joonghyuk, ghi chép thứ 26 của vòng thứ 1863.]
...
Sách từ trên cao đổ ập xuống đầu tôi, đau chẳng kém gì cú đấm của Yoo Joonghyuk. Tôi chật vật chui ra khỏi đống sách, nhưng cái bóng mà tôi đuổi theo đã biến mất từ lâu.
"Khỉ thật..."
Thay vào đó, trước mắt tôi là một vách đá. Tôi không thể nhìn thấy đáy.
"Ah..."
Như bị thôi miên, tôi dán mắt xuống vực sâu. Đây là điểm tận cùng của thư viện. Là điểm kết thúc của mọi câu chuyện. Tôi cứ thế nhìn xuống và dần nảy ra một khao khát điên rồ muốn lao mình xuống đó. Tôi cảm giác rằng nếu bước xuống phía dưới đó... có lẽ tôi sẽ biết được điều mà tôi luôn thắc mắc bấy lâu nay.
Ngay khi cơ thể tôi nghiêng về phía vực thẳm, một bàn tay siết chặt lấy vai tôi từ đằng sau.
「(Nếu rơi xuống, cậu sẽ chết. Nơi đó thực sự là 'bên ngoài' bức tường.) 」
--------------------------------------------------------------
Chát! Chát! Chát! Chát!
"Dậy đi."
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
"Anh Yoo Joonghyuk, dừng lại đi! Mặt của anh Dokja sưng hết rồi!"
"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?"
"Anh ấy vẫn còn thở. Tôi nghĩ là linh hồn của anh ấy vừa bị chấn động..."
Nghe Yoo Sangah nói, Yoo Joonghyuk cau mày rồi đứng lên. Kim Dokja với gương mặt sưng vù vẫn nằm trên mặt đất. Lee Hyunsung không khác gì con gấu đang ôm chặt lấy anh, vừa khóc vừa gào lên như bị mất trí.
"Cậu Dokja... tỉnh lại đi. Làm ơn..."
Ngay khi vòng hai kết thúc, Chiến Trường Thần Thoại lập tức tan vỡ. Tất cả những người tham gia và người hỗ trợ của Khu Liên hiệp Công nghiệp Yoo Joonghyuk – Kim Dokja đều bị dịch chuyển ra trước vùng hoang tàn của khu công nghiệp.
Yoo Sangah nhìn quanh những người cùng hội. Có hai con chó, một cậu trai xinh đẹp. Và cả Han Myungoh...
"Anh vẫn còn sống, Trưởng phòng."
"C-Cô Yoo Sangah..." Han Myungoh toát mồ hôi, bắt đầu lùi lại phía sau.
Ánh mắt Yoo Sangah dừng lại phía Jang Hayoung. "Cậu... cậu là người cùng phe với chúng tôi sao?"
"À, tôi..."
Jang Hayoung chạm ánh mắt Yoo Sangah, lắp bắp đầy bối rối. Cậu ấy không biết nên giới thiệu bản thân như nào cho phải. Lúc này, ánh mắt Jang Hayoung bất chợt bắt gặp Shin Yoosung. "À, chẳng phải em là người trong đoạn video đó sao...?"
"...Anh biết em sao?"
Nhờ những hình ảnh trong kịch bản Quỷ Vương thứ 73 mà Shin Yoosung gợi lại, Jang Hayoung lập tức nhận ra họ là ai. "Tôi là fan ruột đó! Wow, không ngờ lại được gặp các hóa thân của Trái Đất..."
Đôi mắt Jang Hayoung sáng rực khi bắt tay Yoo Sangah. Yoo Sangah khẽ mỉm cười rồi ngước nhìn lên không trung.
"Nhân tiện... chúng ta thắng hay thua vậy?"
Chỉ có duy nhất một thông điệp lạ lẫm từ hệ thống đang lơ lửng trong không khí:
[Chúng tôi hiện đang xác định đội chiến thắng ở vòng hai.]
Jang Hayoung nói. "Tôi nghĩ Kim Dokja là người hạ gục hắn trước. Vậy thì chẳng phải chúng ta thắng sao?"
"Nhưng câu văn của chúng ta đã bị cướp mất..."
Yoo Joonghyuk lắc đầu. "Kim Dokja nhanh hơn."
Lời nói đầy sự quả quyết ấy khiến khuôn mặt của Jang Hayoung và Yoo Sangah trông có sức sống hơn. Nếu là Yoo Joonghyuk nói vậy, khả năng cao đó là sự thật.
Bất chợt, một đám bụi mù mịt xuất hiện ở phía bên kia vùng hoang mạc. Cảnh tượng đó tràn ngập một "uy thế" mạnh mẽ. Không cần hỏi cũng biết đó là ai.
Yoo Joonghyuk ngước nhìn bầu trời, nét mặt dần trở nên nghiêm trọng.
[Chúng tôi hiện đang xác định đội chiến thắng ở vòng hai.]
Đó vẫn là câu duy nhất lơ lửng trên bầu trời. Suốt 30 phút rồi nó vẫn không hề thay đổi.
"Hãy chuẩn bị."
"Hả?"
"Có gì đó không ổn."
Trong một kịch bản chính, Cục vốn xử lý rất nhanh, sẽ chẳng bao giờ mất tận 30 phút để xác định người chiến thắng.
Nói cách khác, tình huống này là do ai đó cố tình tạo ra. Có kẻ không muốn kịch bản kết thúc theo cách này.
Hiện tại, Cõi Quỹ thứ 73 đang tràn ngập một lượng khổng lồ xác suất nhờ vào Chiến Trường Thần Thoại.
Yoo Joonghyuk rút Hắc Thiên Ma Kiếm ra và tuyên bố, "Lần này không còn là trò chơi nữa."
Tiếng gầm khủng khiếp của Điểu Thực Lôi vang dội khắp bầu trời. Các chòm sao, những người giờ đây không còn bị áp chế bởi luật chơi, đang tiến về phía này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com