Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tóc tai Diệp Thành Đức rối bời, y phục đã bị cào rách vài đường. Ông ấy ngồi ở cổng cầu xin: "Phu nhân, cho ta vào đi, ta bảo đảm sẽ không gặp lại muội ấy nữa, được không?"

Ông ấy ngồi một lát, đứng dậy gõ cổng: "Bọn ta thật sự không có gì, chỉ là ta thấy muội ấy đáng thương nên mới cho muội ấy chút tiền, thật sự không có gì đâu..."

Phía trong truyền ra tiếng hừ lạnh của nữ nhân: "Quỷ mới tin!"

Diệp Thành Đức nói: "Nàng nghĩ mà xem, nếu như nàng gặp lại nam nhân mà ngày xưa nàng yêu mến, bây giờ người ta sa sút, lẽ nào nàng không nảy sinh lòng đồng cảm, cho hắn ta chút tiền sao?"

Nữ nhân nói: "Ta sẽ không... Ta sẽ cười chết mất."

Diệp Thành Đức: "..."

Nữ nhân càng giận hơn: "Thế nên đám nam nhân các ông đều đê tiện! Cút đi, ta đi ngủ đây, dám làm phiền ta nghỉ ngơi, ta giết chết ông!"

Diệp Thành Đức không dám nói thêm gì nữa, bồi hồi một lúc lâu ở ngoài cửa, rồi xoay người rời đi.

Phác Chí Mân vốn định len lén đi theo sau, nhưng bây giờ ở bên cạnh có thêm một Liên Tín, hắn không có cách nào theo dõi, chỉ có thể trơ mắt nhìn ông ấy chân thấp chân cao biến mất ở góc rẽ.

Liên Tín nhớ lại đoạn đối thoại trước đó của hệ thống, hình như lần này mình thế mà giúp đỡ Diệp Thành Đức trong lúc vô tình rồi.

Hắn ta cảm thán nói: "Sao lại có nam nhân mặc y phục của nữ tử đẹp như vậy chứ? Hắn cố ý lừa gạt người khác mà!"

Điền Chính Quốc nhìn Phác Chí Mân một cái, cúi đầu nói với Liên Tín: "Đó cũng là do ngươi nổi lên ham muốn sắc đẹp trước, cứ coi như là một bài học đi."

Liên Tín kéo góc áo của Phác Chí Mân: "Huynh đưa ta về nhà đi!"

Ít nhất phải khiến Phác Chí Mân không rảnh rỗi mà đi hãm hại Diệp Thành Đức, như vậy thì hắn ta cũng dễ tìm Diệp Thành Đức để tranh công, nói không chừng còn có thể hồi ít máu.

Phác Chí Mân nói: "Huynh tự về đi, ta không rảnh đưa huynh về."

Liên Tín lại kéo lấy hắn không buông: "Lúc huynh nghỉ ba ngày liền, đều là ta làm giúp huynh hết đó!"

Phác Chí Mân nói: "Chẳng phải ta đã mời huynh ăn cơm rồi còn gì?"

Liên Tín nói: "Nếu như không phải tại huynh mời ta ăn cơm, ta có thể thảm như thế này sao?"

Phác Chí Mân: "..."

Liên Tín: "Hay là huynh trả lại hai mươi lượng đó cho ta."

Phác Chí Mân thở dài một hơi: "Ta đưa huynh về."

Nhớ lại chuyện tối hôm nay, Phác Chí Mân đột nhiên có một suy nghĩ.

[Hệ thống, ngươi nói xem tên Liên Tín này có thể được ngươi công nhận là "đồ ngốc" được không?]

[Được, nhưng hắn ta vốn đã ở trên triều đình rồi, không thể xem như nhân vật mục tiêu thứ hai.]

Liên Tín không nhịn được mà ho một cái.

Hắn ta vậy mà lại bị xem là "đồ ngốc"?

Cũng may là Hoàng đế không ở gần đây, nếu không thì sẽ đòi giáng chức quan của hắn ta mất.

Điền Chính Quốc: "..."

Hắn ta đang ở đây, hắn ta nghe thấy rồi.

Thủ hạ của mình dĩ nhiên thật sự có người ngu ngốc.

Đến cả Tạ Hiếu Lâm đang trốn ở gần đó cũng nghe thấy rõ ràng, trong lòng âm thầm lau mồ hôi thay cho thuộc hạ của mình một cái. Hoàng đế thế nhưng rất tin tưởng cái hệ thống này, hệ thống nói Liên Tín là đồ ngốc, vậy có lẽ hắn ta là...

Trên triều đình có thể chứa chấp một tên ngốc được sao?

[Để kiểm tra manh mối thứ hai của nhân vật mục tiêu 1, ký chủ cần phải hoàn thành nhiệm vụ: Tận mắt nhìn thấy phương diện "mất hết mặt mũi" của nhân vật mục tiêu.]

[Vừa rồi không tính sao? Ông ấy đã bị vợ đánh ra khỏi nhà rồi...]

[Không tính, bởi vì đó là chuyện đã xảy ra trước khi nhiệm vụ được công bố.]

[Thảo nào bây giờ ngươi mới tuyên bố nhiệm vụ, hèn quá rồi đấy!]

[Cảm ơn đã khen!]

Mặc dù Diệp Thành Đức sợ vợ, nhưng ngoài mặt vẫn luôn duy trì thể diện, ngoại trừ bị vợ đuổi ra khỏi cổng nhà, ông ấy còn có thể "mất hết mặt mũi" như thế nào đây?

Trong phút chốc Phác Chí Mân cũng không thể nghĩ ra biện pháp, Liên Tín lại hối thúc hắn: "Đi thôi, huynh đã đồng ý sẽ đưa ta về rồi."

Nhà của Liên Tín cách nơi này rất xa, Phác Chí Mân đi cùng hắn ta rất lâu mới về đến nơi.

Đi đến trước cửa, có một Tiểu lại vội vàng ra đón, nói: "Hạ quan tìm khắp nơi mà không thấy mấy vị đại nhân, Tạ đại nhân không ở nhà, Phác đại nhân cũng không ở nhà, vẫn may ở đây gặp được Liên đại nhân vừa về nhà, vừa hay Tạ đại nhân cũng ở đây."

Liên Tín hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Tiểu lại nói: "Hình bộ thượng thự bị người ta giết rồi."

Lời này vừa dứt, hai người đồng thời sững sờ.

Đường đường là Hình bộ thượng thư nhị phẩm lại bị giết hại, có thể coi là một vụ án lớn rúng động. Trong số các quan lại trong triều, thực sự có rất ít người cao hơn Hình bộ thượng thư, ngoại trừ Tam công có địa vị tôn quý, cũng chỉ có hai vị Tả - Hữu thừa tướng là cao hơn ông ta.

Phác Chí Mân hỏi: "Đã phái người đến hiện trường chưa?"

Tiểu lại nói: "Hai vị Tự thừa nhận được tin tức đã lập tức đi rồi, chỉ là đây là vụ án quan trọng, có lẽ hai người bọn họ không làm chủ được. Tiểu nhân vừa rồi còn tiến cung báo cho bệ hạ, nhưng bệ hạ đã ngủ rồi, không gặp được người."

Nếu như là vụ án bình thường, Tự thừa dẫn người đến khảo sát hiện trường, ghi chép báo cáo chờ đợi xét xử là được rồi. Nhưng vụ án lớn như vậy, cần Hoàng đế phải tự mình hạ chỉ điều tra.

Liên Tín nói: "Bệ hạ cho dù là đi ngủ rồi, nhưng Hình bộ thượng thư bị giết, cũng đáng để gọi ngài ấy dậy chứ?"

Tiểu lại bất đắc dĩ nói: "Công công gác đêm nói, bệ hạ đã dặn dò, bất kể là chuyện gì cũng không được quấy rầy, phải đợi trời sáng rồi mới giải quyết. Chỉ sợ Liên đại nhân không cần về nhà nữa, bây giờ quay lại Đại Lý Tự thôi!"

Liên Tín quay đầu nhìn Phác Chí Mân: "Đi thôi! Tối nay đừng mơ được đi ngủ nữa."

Hai người cùng nhau trở về Đại Lý Tự.

Lúc bọn họ quay lại, Tự thừa đã dẫn theo quan sai chở thi thể của Hình bộ thượng thư Lâm Viễn về Đại Lý Tự, đang truyền Ngỗ tác đến khám nghiệm tử thi.

*** 

Không lâu sau, Tạ Hiếu Lâm cũng trở về, bên cạnh ông ta còn có một người, tất cả mọi người nhìn thấy người đó đều lập tức quỳ xuống.

"Bệ hạ vạn tuế!"

Điền Chính Quốc khoát tay.

"Bình thân. Trẫm nghe nói Lâm Viễn gặp nạn, đặc biệt tới gặp hắn lần cuối. Trước đây hắn đã dạy Trẫm một chút quyền cước, coi như là ân sư của Trẫm. Chỉ là không ngờ hắn lại lâm vào cơ sự này, Trẫm thật sự khó tin."

Phác Chí Mẫn và Liên Tín nhìn nhau. Vừa rồi còn nghe Tiểu lại nói Hoàng đế đang ngủ không cho quấy rầy, chẳng ngờ hắn lại tới nhanh như vậy. 

Tạ Hiếu Lâm nói.

"Võ công của Lâm Viễn không tồi, hắn làm việc ở Hình bộ, đắc tội không ít người, bên cạnh luôn có hai Thị vệ thân cận. Sao lại đột nhiên bị giết vậy?"

Ông ta quay đầu hỏi.

"Trình Tiền và Lưu Văn Trung đi điều tra phải không? Đợi họ về, gọi họ tới nói chi tiết với ta."

Lại chỉ vào Phác Chí Mân.

"Ngươi dẫn bệ hạ đến phòng tạm giữ thi thể."

Phác Chí Mân hơi sững người, rồi gật đầu.

"Vâng."

Hắn cúi đầu đi trước dẫn đường, đi về hướng phòng tạm giữ thi thể. Điền Chính Quốc im lặng theo bên cạnh hắn, vẻ mặt có chút đau buồn. 

[Hệ thống, ngươi biết hung thủ là ai không?]

[Biết. Nhưng cấp độ của chủ nhân không đủ, không có quyền hỏi. Xin chủ nhân cố gắng hoàn thành nhiệm vụ chính, nâng cao cấp độ của mình.]

Phòng tạm giữ thi thể nằm ở góc sân sau, cách tiền sảnh rất xa. Nơi này thường khiến người ta cảm thấy xui xẻo, hơn nữa, vào mùa nóng dễ có mùi, nên được xây ở chỗ hẻo lánh nhất. Phác Chí Mân đẩy của phòng tạm giữ thi thể, một mùi tanh nồng xộc vào mũi. 

Lúc này các thi thể khác đều đã được xử lý, trong phòng chỉ có thi thể của Lâm Viễn. Ông ta mặc một chiếc quan bào màu đỏ, toàn bộ ngực áo đã thấm đẫm máu. 

Phác Chí Mân đã từng gặp ông ta trên triều đường, trong ấn tượng là một vị tiền bối không hay cười, không thích nói chuyện. Bản thân Phác Chí Mân cũng là người ít nói, hai người hầu như chưa từng trò chuyện.

Ông ta đã ngồi ở vị trí Hình bộ thượng thư hơn hai mươi năm, vốn luôn điềm tĩnh trước mọi biến cố, việc lớn tới đâu cũng có thể xử lý một cách thản nhiên, nhưng khi chết lại trợn tròn mắt với vẻ mặt không thể tin được.

Điền Chính Quốc nói.

"Ngươi ra ngoài trước, Trẫm muốn ở lại một mình với hắn một lúc."

Phác Chí Mân liền cúi người cáo lui, ra khỏi phòng còn chu đáo đóng cửa lại.

Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng cửa đóng thì quay đầu nhìn một cái. Cũng không cần chu đáo đến thế. Tuy y không sợ thi thể, nhưng bị nhốt chung một thi thể trong phòng ít nhiều sẽ cảm thấy không thoải mái.

Phác Chí Mân đứng đợi bên ngoài, thời tiết hơi lạnh, về khuya càng thấy lạnh. Hắn đứng bên ngoài không động đậy, một lúc đã cảm thấy lạnh buốt, không khỏi xoa xoa tay.

Lúc này, hắn thấy Ngỗ tác cũng đến, mang theo công cụ đi về phía hắn.

"Phác đại nhân, sao lại đứng ở đây vậy?"

Phác Chí Mân nói.

"Bệ hạ đang ở trong, ngươi đợi một lúc."

Ngỗ tác nói.

"Đương nhiên rồi. Tôi đang ngủ, nghe nói Hình bộ thượng thư chết, thật là giật mình."

Một lúc lâu sau Điền Chính Quốc mới ra khỏi phòng tạm giữ thi thể, Ngỗ tác dập đầu với y rồi đứng dậy vào phòng.

Phác Chí Mân dẫn y quay lại, Điền Chính Quốc đột nhiên nhìn hắn một cái, nói.

"Trẫm trong lòng không vui, ngươi đi dạo với Trẫm một lát."

Phác Chí Mân sững người. Để hắn đi dạo cùng, ít nhất tìm một người quen như Tạ Hiếu Lâm đi dạo cùng chứ? Rất thân với ngươi sao?

Nhưng hắn không có tư cách từ chối, nên đành cúi đầu đáp.

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com