Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Điền Chính Quốc đi qua khỏi cổng lớn của Đại lý tự. Phác Chí Mân liền đi theo sau y, đi được một đoạn, Điền Chính Quốc quay đầu lại, nói.

"Trẫm bảo ngươi đi dạo với Trẫm, ngươi đi sau Trẫm làm gì?"

Phác Chí Mân liền tiến lên vài bước, đi đến kế bên Điền Chính Quốc.

Bầu trời u ám, không có một ngôi sao. Những đám mây đen đè nặng trên đầu, trông có vẻ sắp mưa.

Phác Chí Mân lặng lẽ đi bên cạnh Điền Chính Quốc, hai người đều không nói gì. Đi một lúc lâu, cuối cùng cơn mưa vẫn không rơi xuống. Điền Chính Quốc đột nhiên lên tiếng.

"Ngươi có từng mất đi người mà ngươi quan tâm không?"

Phác Chí Mân lắc đầu.

"Không." Hắn dừng lại một chút. "Thần không ngờ, bệ hạ lại quan tâm tới Lâm đại nhân như vậy."

Điền Chính Quốc khẽ thở dài.

"Ông ấy đã giúp Trẫm rất nhiều. Tuy ông ấy ít nói nhưng trong lòng hiểu rõ mọi việc. Khi Trẫm cô đơn nhất, ông ấy là người đầu tiên giơ tay giúp đỡ Trẫm. Những năm qua, Trẫm luôn ghi nhớ trong lòng. Trên đời này, càng quan tâm đến người nào, lại càng không giữ được người đó. Trước đây là vậy, hiện tại cũng vậy, tương lai,..." Hắn khẽ lắc đầu. "Tương lai sẽ không như vậy nữa. Đã không còn ai để quan tâm nữa."

Y quay đầu nhìn Phác Chí Mẫn.

"Người về đi."

Phác Chí Mẫn cúi người.

"Thần cáo lui."

***

Cả Đại lý tự bận rộn suốt đêm, khi trời gần sáng, từ cung truyền chỉ, nói rằng các quan viên đại lý tự mấy ngày tới không cần đến triều sớm tâp trung giải quyết vụ án này là quan trọng nhất. Phác Chí Mân bận rộn đến tận sáng mới nghỉ ngơi một lúc, thuộc hạ ra ngoài mua đồ ăn sáng, mọi người tụ tập lại ăn vài miếng, rồi lại đi bận rộn.

Bên ngoài truyền đến giọng của Diệp Thành Đức.

"Sao lại như vậy? Sao lại xảy ra chuyện như thế này? Ta đến triều sớm mới biết."

Ông ta vào tới Đại lý tự, vừa thấy Phác Chí Mân liền nắm lấy hắn hỏi.

"Thế nào rồi? Đã phá án chưa?"

Phác Chí Mân lắc đầu.

"Chưa. Diệp thúc sao lại đến đây? À, ta quên mất, Lâm Viễn là anh họ của người phải không?"

Phác Chí Mân không quen thuộc với các mối quan hệ trong triều đình, hoàn toàn dựa vào sơ đồ quan hệ được cung cấp trước đó, ghi nhớ từng người một, vì vậy, nhất thời không nhớ ra Lâm Viễn và Diệp Thành Đức còn có mối quan hệ này. Nói ra thì, người vợ hung dữ của Diệp Thành Đức chính là em gái ruột của Lâm Viễn, giờ này bà ta có lẽ chưa nhận được tin, nếu không chắc cũng đến nhìn thi thể anh trai mình lần cuối.

Phác Chí Mân nói.

"Thúc thúc nén đau buồn. Tiểu điệt sẽ dắt thúc thúc tới xem thi thể Lâm đại nhân."

Diệp Thành Đức gật đầu.

"Được."

Phác Chí Mân dẫn Diệp Thành Đức đến phòng tạm giữ thi thể. Diệp Thành Đức mới nhìn một cái, đã không nhịn được "ọe" một tiếng rồi nôn ra. Ngỗ tác đang ngủ gật cạnh đó, giật mình "a" một tiếng.

"Xin lỗi, tôi quá mệt mỏi, chưa kịp khâu lại."

Diệp Thành Đức sáng nay chưa ăn gì, nôn tới cả nước chua trong dạ giày cũng ra hết. Phác Chí Mân đưa đến cho ông ta một ly nước.

"Xin lỗi, điệt nhi tưởng đã khâu xong rồi."

Diệp Thành Đức uống vài ngụm nước, nói.

"Ngươi không sợ sao?"

Nói ra rồi mới nhớ đối phương là một sát thủ, sao có thể sợ. Phác Chí Mân đáp một cách qua loa.

"Tất nhiên là sợ. A, lúc này còn một ít bánh bao, Diệp thúc có muốn ăn không?"

Diệp Thành Đức trừng mắt nhìn hắn, không hiểu sao hắn đột nhiên chuyển chủ đề sang đồ ăn. Ông ta nhíu mày.

"Không ăn, ta uống nước là được." Ông ta thật sự không có khẩu vị.

[Hệ thống, thế này vẫn không tính là không đàng hoàng sao?]

[Chỉ là nôn thôi, chuyện bình thường của con người. Không tính!]

Diệp Thành Đức ngẩn người nhìn Phác Chí Mân, không nhịn được lùi lại một bước. Tên nhóc này lại đang có ý đồ gì với ông ta. Ông ta uống bụng đầy nước khi đói, lúc này hơi buồn tiểu, liền nói.

"Hiền điệt, nhà xí ở đâu vậy?"

Tuy ông ta đã từng đến Đại lý tự, nhưng chưa từng đi nhà xí ở đây. Phác Chí Mân vừa định nói, thì nghe thấy bên ngoài có người nói.

" Ngươi không thể vào, đây là Đại lý tự."

Một giọng nữ mềm mại nói.

"Tôi tìm Thừa tướng đại nhân, tôi là người quen cũ của ông ấy. Nghe nói ông ấy đến đây, các người giúp tôi chuyển lời được không? Tôi là bạn cũ của Thừa tướng đại nhân."

Phác Chí Mân liếc nhìn Diệp Thành Đức, Diệp Thành Đức có vẻ hơi ngại ngùng.

"Ừm, để cô ấy vào đi, ta chỉ nói với cô ấy vài câu."

Phác Chí Mân liền gọi với ra ngoài.

"Cho cô ấy vào."

Không lâu sau, một phụ nữ từ ngoài đi vào, người phụ nữ đó khoảng hơn 40 tuổi. Tuy tuổi không còn trẻ, nhưng được chăm sóc tốt, trông không già. Bà ta rất xinh đẹp, khi ngước mắt nhìn người khác có khiến người ta có cảm giác yểu điệu, dịu dàng. Người phụ nữ thấy Diệp Thành Đức, liền gọi.

"Thành Đức ca."

Diệp Thành Đức mặt già hơi đỏ lên. "Ừm." Một tiếng rồi nói.

"Cô cố ý tìm ta, có việc gì phải không?"

Người phụ nữ gật đầu, nhưng vẫn chưa mở miệng. Diệp Thành Đức lại hỏi thêm một lần, bà ta mới ngập ngừng nói.

"Phu quân của tôi lại thua bạc, nếu huynh rảnh rỗi, có thể..."

Diệp Thành Đức tỏ ra khá khó xử. 

"Chuyện lần trước bị Anh nhi phát hiện, bây giờ cô ấy không cho tôi động vào tiền trong nhà nữa."

Người phụ nữ đó thất vọng thở dài, cố gắng mỉm cười. 

"Không sao đâu, Thành Đức ca đừng vì tôi mà khó xử."

Phác Chí Mân không khỏi nhớ tới câu nói của phu nhân Diệp lúc đó, "Đàn ông thật hèn." Những người đàn ông khác hèn hay không thì không biết, nhưng câu này dùng để đánh giá Diệp Thành Đức thì quả thật chính xác. Hắn đang nghĩ, nếu tìm cơ hội nói chuyện này với phu nhân Diệp, liệu có thể lại thấy bộ dạng không đàng hoàng của Diệp Thành Đức không.

Đang nghĩ, bên ngoài vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Đây là Đại lý tự phải không? Ca, muội muội đến muộn rồi."

Chính là giọng của phu nhân Diệp tối qua. Sắc mặt Diệp Thành Đức đại biến, vội vàng nhìn quanh.

"Hiền điệt, ngươi giúp ta trốn một chút. Ta không thể để cô ấy thấy ta ở cùng Yên Nhi, cô ấy sẽ giết ta mất."

Người phụ nữ tên Yên Nhi tỏ ra không hiểu.

"Ơ, hóa ra huynh sợ cô ấy đến vậy sao?"

Phác Chí Mân bất đắc dĩ, chỉ vào cái bàn trong phòng bên cạnh.

"Trốn dưới gầm bàn đi, tấm khăn trải bàn đó khá dài."

Diệp Thành Đức vội vàng chạy vào phòng, chui xuống gầm bàn. Trong lúc nói chuyện, phu nhân Diệp đã vào Đại lý tự. Trước đây, Phác Chí Mân chưa từng thấy bà ta, giờ nhìn mới biết là một phụ nữ dung mạo xinh đẹp, khí chất ung dung. Mặc dù Phác Chí Mân thật rất quen bà ta, nhưng hắn chưa từng gặp bà, chỉ biết tên bà là Lâm Anh.

Lâm Anh đôi mắt đỏ hoe, vừa thấy Phác Chí Mân liền nói.

"A Mân, người mau đưa ta đi gặp anh trai ta."

Phác Chí Mân vội ngăn bà ta lại.

"Điều này không tiện lắm, Ngỗ tác vừa khám nghiệm thi thể chưa kịp khâu lại, không được đẹp cho lắm. Hay là phu nhân ngồi nghỉ một lại, tiểu điệt cho người đi thúc giục."

Lâm Anh nức nở.

"Được, vậy phiền hiền điệt rồi. Đứa trẻ này, từ nhỏ đã hiểu chuyện."

Bà ta đã xem Phác Chí Mân lớn lên, chỉ là không biết rằng, Phác Chí Mân trước mặt không phải là người bà quen biết. Việc này hệ trọng, Diệp Thành Đức không nói với bà ta. Phác Chí Mân vừa định dời đi, thì người phụ nữ tên Yên Nhi kia đi đến trước mặt Lâm Anh, yếu đuối đáng thương nói.

"Lâm tỷ tỷ nén đau buồn, chuyện như vậy xảy ra, ai cũng không muốn."

Lâm Anh lập tức nổi giận.

"Mạc Yên Nhi, đồ tiện nhân. Ngươi đến làm gì? Diệp Thành Đức đâu, hắn cũng ở đây sao? Các ngươi hẹn hò trước thi thể anh trai ta, còn biết xấu hổ không?"

Mạc Yên Nhi mắt đẫm lệ.

"Ơ, tôi đâu có, tỷ tỷ đừng oan uổng tôi."

Bà ta biết Diệp Thành Đức đang ở gần đó, liền nhỏ giọng nói.

"Là tỷ tỷ không quản được hắn, điều này không thể trách tôi."

Lâm Anh đại nộ. 

"Ngươi nói gì? Đồ tiện tì! Chồng mình là đồ vô dụng lại muốn đến quyến rũ chồng ta? Là người trước đây không muốn hắn, giờ thấy hắn thăng tiến lại đến quyến rũ, còn biết xấu hổ không?"

Mạc Yên Nhi lại hạ thấp giọng. "Cũng phải hắn tự nguyện chứ."

Phác Chí Mân bất đắc dĩ đứng một bên nhìn hai người cãi nhau. Giọng của Mạc Yên Nhi luôn rất nhỏ, từ vị trí của Diệp Thành Đức không thể nghe thấy, chỉ nghe được Lâm Anh một mình đang điên cuồng chửi bới. Mạc Yên Nhi này khá mưu mẹo, Lâm Anh có thể sẽ thiệt thòi.

Hai người cãi nhau một lúc lâu, cho đến khi có một viên lại đi tới, thông báo thi thể Lâm Viễn đã được khâu lại. 

Phác Chí Mân vội nói.

"Bá mẫu, có thể đi xem Lâm đại nhân rồi."

Lâm Anh mới ngừng lại, Phác Chí Mân để cho bà ta đi theo viên lại đến phòng tạm giữ thi thể ở sân sau, rồi mới vào phòng, vén tấm khăn trải bàn lên, nói.

"Diệp thúc mau đi thôi. Đến lúc Diệp bá mẫu ra là ngài sẽ không đi được nữa."

Nhưng thấy Diệp Thành Đức có vẻ không tự nhiên, một lúc sau liền thì thầm.

"Ngươi có quần dự phòng ở đây không?"

Phác Chí Mân bây giờ mới chú ý, phía dưới sàn không biết từ lúc nào đã có một vũng nước tỏa ra mùi lạ.  Hai người bên ngoài cãi nhau quá lâu, Diệp Thành Đức lại không thể ra ngoài, đã bị nhịn đến mức phải giải quyết tại chỗ.

Phác Chí Mân.

"Có, điệt nhi liền đi lấy."

Phác Chí Mân đi về phía phòng trong.

[Chúc mừng chủ nhân đã nhìn thấy mặt không đàng hoàng của nhân vật mục tiêu. Hoàn thành nhiệm vụ thành công. Manh mối 2 của nhân vật mục tiêu 1, Diệp Thành Đức có một mối tình đầu trà xanh có thể lợi dụng được đấy!]

[Đây tính là manh mối gì? Tôi đã gặp cô ta rồi. Mà trà xanh là gì?]

[Mạc Yên Nhi với bộ dạng đó chính là trà xanh đấy! Những gì hệ thống biết tất nhiên không chỉ có bấy nhiêu, điều này không thể hiện hết khả năng của hệ thống. Còn nhiều thông tin hơn nữa, ngươi không thực sự nghĩ, Mạc Yên Nhi và chồng của cô ta là tình yêu thực sự chứ? Tên cờ bạc đó ngày nào cũng làm phiền cô ta, cô ta đã phiền lắm rồi!]

[Vậy cô ta...]

[Đúng vậy! Cô ta muốn giết chồng! Nhưng hiện tại cô ta cần tìm một kẻ thay thế, dù sao giết người phải đền mạng. Hiện tại cô ta vẫn chưa tìm được kẻ thay thế đó, nhưng Diệp Thành Đức là một trong những mục tiêu. Nếu chủ nhân hợp tác với cô ta, giúp cô ta hoàn thành kế hoạch giết người và đổ tội, có thể loại bỏ Diệp Thành Đức.]

[Nhiệm vụ hệ thống không phải chỉ cần Diệp Thành Đức bị giáng chức là thành công sao? Sao lại phải loại bỏ ông ta?]

[Loại bỏ không phải tốt hơn sao? Đối với một gián điệp, dễ dàng loại bỏ một đại thần Nhất phẩm, đó là công lao lớn thế nào? Cảm giác thành tựu tràn trề đấy!]

[Nhưng tôi không có ý định loại bỏ ông ta! Ông ấy tuy khá yếu đuối trong tình cảm, nhưng con người còn tốt, khá chính trực, coi như là người tốt.]

[Hừ, ngươi quên rồi, bản thân ngươi là kẻ xấu, ngươi là gián điệp, nhớ không? Hãm hại người tốt là công việc của ngươi.]

Diệp Thành Đức mặt già đỏ bừng co rúm trong gầm bàn, ngẩng đầu nhìn Mạc Yên Nhi đang đứng bên ngoài. Ông ta nào có thể ngờ được người phụ nữ mình từng yêu nhiều năm trước đã không còn là hình dáng trong ký ức của mình nữa.

Phác Chí Mân nhanh chóng lấy được quần, đỡ Diệp Thành Đức ra khỏi gầm bàn để ông sang phòng bên cạnh thay quần. Diệp Thành Đức từ trong phòng đi ra, thấy Mạc Yên Nhi vẫn chưa đi,  đang dùng ánh mắt đầy tình cảm nhìn ông ta dịu dàng nói.

"Thành Đức ca."

Diệp Thành Đức lạnh nhạt nói.

"Cô đi đi. Sau này đừng gặp mặt nữa, ta sợ Anh nhi không vui."

Mạc Yên Nhi dịu dàng nói.

"Huynh không phải sợ cô ta chứ!"

Diệp Thành Đức gật đầu.

"Đúng, ta sợ cô ấy. Bây giờ ta phải đi đồng hành cùng cô ấy. Phác Chí Mân, ngươi đưa cô ta rời đi."

Nói xong, ông ta đi về phía phòng tạm giữ thi thể ở sân sau. Phác Chí Mân có chút khó hiểu, không biết tại sao Diệp Thành Đức lại đột nhiên cứng rắn như vậy. Nhưng hắn lại cảm thấy Diệp Thành Đức như thế trông thuận mắt hơn.

Hắn chỉ về phía cửa.

"Phu nhân, xin hãy rời đi. Đây là Đại lý tự, người không liên quan không được vào."

Mạc Yên Nhi còn muốn nói gì đó. Phác Chí Mân vẫy tay, có vị quan sai đi tới, chìa tay về phía bà ta.

"Phu nhân, xin đừng làm khó chúng tôi.."

Mạc Yên Nhi thấy người đó sắp ra tay với mình, liền cắn răng, quay đầu bỏ đi.

***

Tạ Hiếu Lâm và Liên Tín đang ở trong phòng vừa xem công văn vừa nghe hết báo cáo của hệ thống. Liên Tín gãi gãi đầu.

"Tôi cảm thấy Phác Chí Mân này không phải người xấu, có phải chúng ta trước đây có hiểu lầm gì về hắn không?"

Tạ Hiếu Lâm nói.

"Ta cũng nghĩ vậy. Nhưng hắn dù sao cũng là gián điệp của địch quốc... Hay là chúng ta tranh thủ đi thăm cô gái bị đánh bị thương đó. Nếu cô gái này thực sự không phải do hắn đánh, có lẽ chúng ta trước đây đã hiểu lầm hắn."

Liên Tín nói.

"Hôm nay e là không được. Vụ án này một ngày cũng không tìm ra đầu mối. Bệ hạ bên đó đang thúc giục gấp."

Hai người đang nói chuyện, Phác Chí Mân từ ngoài đi vào. Phác Chí Mân nói.

"Tôi có chút việc phải rời đi một lát, hay là các vị trông chừng trước. Không lâu đâu!"

Hắn vẫn nhớ việc phải tìm một a hoàn cho Thành Dao. Tất nhiên là càng sớm càng tốt.

***

Đi về phía Tây thành có một khu phố, nơi đó thường tụ tập một nhóm người tìm việc làm, trong đó đương nhiên có những người có thể làm a hoàn. Người địa phương nếu muốn tìm việc làm cũng đến đó chờ chủ nhân tìm người.

Phác Chí Mân lần đầu tiên đến, hỏi thăm đường môt chút cũng dễ tìm. Vừa đến đã có một cô gái tiến lại gần.

"Công tử này muốn tìm a hoàn phải không? Tôi chỉ cần 1 lạng bạc một tháng."

Lời chưa dứt đã có một cô gái khác tranh nói.

"Tìm tôi, tôi chỉ cần 8 tiền."

Cô gái tới trước liền nổi giận.

"Tôi thấy trước."

Cô gái kia cũng không nhường.

"Tôi rẻ hơn."

Hai người đang cãi nhau, lại có cô gái khác tiến đến.

"Tôi chỉ cần 7 tiền thôi, thuê tôi đi. Mẹ tôi bị bệnh, cần tiền gấp."

Cô ta vừa nói xong, những cô gái khác liền vạch trần.

"Mẹ cô không phải đã chết vài năm trước rồi sao? Không biết xấu hổ."

Cả nhóm người cãi nhau ầm ĩ, Phác Chí Mân chỉ thấy phiền lòng. Hắn muốn tìm cho Thành Dao một người có tâm tư đơn thuần, chỉ làm việc, không gây rắc rối là tốt nhất. Mấy người này rõ ràng đều không phù hợp. Hắn vẫy tay nhưng mấy cô gái vẫn không chịu từ bỏ. Hắn trực tiếp nói thẳng.

"Ta chỉ có thể trả 1 tiền."

Mấy cô gái liếc hắn một cái, tản ra bốn phía. Phác Chí Mân nhìn quanh trong đám đông, chỉ nhìn tướng mạo, hắn thực không biết chọn ai. Đang nhìn, có người vỗ vai hắn, quay đầu lại, thấy một người đàn ông đang cười với hắn.

"Thuê tôi đi công tử. Tôi có thể làm việc, chỉ cần cho ăn cho ở là được, tiền ít một chút không sao."

Phác Chí Mân lắc đầu.

"Ta đang tìm a hoàn cho tỉ tỉ. Ngươi là đàn ông, không phù hợp."

Người đó vỗ tay..

"Vậy thì quá phù hợp rồi, tôi không phải đàn ông." Đoạn chỉ xuống đũng quần mình, nói. "Đã cắt rồi. Công tử không tin có thể kiểm tra. Thật đấy, cắt sạch sẽ rồi! Tôi còn khỏe hơn mấy a hoàn đó, có thể làm việc nặng."

Phác Chí Mân nghi ngờ nói.

"Ngươi không cẩn thận bị thương?"

Người đó lắc đầu nói.

"Không phải, tôi tự cắt."

Phác Chí Mân càng không hiểu.

"Tại sao vậy?"

Người đó nói.

"Trước đây cung đình tuyển thái giám, tôi dù sao cũng nghèo đến mức không sống nổi. Nên muốn vào cung thử vận may. Tôi nghĩ mình tự cắt sạch sẽ, họ không cần cắt nữa sẽ ưu tiên dùng tôi." Nói đến đây, hắn thở dài. "Không ngờ thông tin tôi thấy là của nửa năm trước, khi tôi đến thì đã tuyển đủ rồi."

Phác Chí Mân. "..."

Hắn lần đầu tiên gặp người ngốc như vậy. 

[Người này chính là kẻ ngốc được hệ thống công nhận phải không?]

Hệ thống bèn xác nhận. [Người này là kẻ ngốc trong những kẻ ngốc, quá ngốc rồi!]

Phác Chí Mân lại cảm thấy loại kẻ ngốc này khá phù hợp để chăm sóc người. Hắn không khác gì thái giám, chăm sóc Thành Dao cũng không có vấn đề, liền nói.

"Ngươi đi với ta, thử làm hai ngày trước. Nếu ngoan ngoãn dễ sai khiến, tỉ tỉ ta thấy hài lòng, sẽ giữ lại."

Người đó vui mừng nói.

"Tôi ngoan lắm, bảo làm gì thì làm nấy, tuyệt đối không nhiều lời."

Phác Chí Mân thở dài.

"Được rồi, ngươi tên gì?"

"Tôi tên Dư Hỉ!"

Phác Chí Mân còn phải quay lại Đại lý tự, liền đưa cho Dư Hỉ một địa chỉ, bảo hắn tự đi tìm Hứa đại phu. Dư Hỉ vui vẻ nói.

"Yên tâm đi công tử! Tôi nhất định sẽ hầu hạ tốt đại tiểu thư."

Nói xong, nhanh nhẹn chạy đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com